Ngày 06 #Câu chuyện ngày mưa.
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong hãy thả một ★ đi nha nha nha ♡
------------------------------
"Ú, mưa rồi kìa Song ơi!"
Trời từ sáng sớm đã thấy âm u, khác hẳn hôm nắng đẹp như ngày hôm qua. Đặng Trình Song Tử vừa đạp xe qua nhà nó là trời đã kéo đầy mưa đen rồi, chỉ đang chực chờ đổ xuống một cơn mưa.
Và rồi, trời cũng đã đổ mưa. Từ những hạt mưa nhỏ đã trở thành một trận mưa lớn và dự là mưa đợt này sẽ kéo dài đây.
"Hôm nay cúp học một ngày ở nhà đi em!" - Hắn đề nghị.
"Nghe có vẻ hay đó...nhưng rồi ai sẽ xin phép cho em? Ba mẹ em đi công tác rồi đấy!"
"Để anh nhờ quản gia xin phép giúp em luôn cho!" - Nói rồi hắn bổ nhào vào người ôm chặt cứng nó - "Còn bây giờ thì tận hưởng ngày nghỉ thôi nào!!"
"Đồ con nít!!"
Sáng nào cũng phải dậy sớm để đi học, oải thật. Nên giờ thì lăn lên giường ngủ trước đi cái đã, ngủ cho thật đã rồi dậy ~
Nói là làm, Song Tử và Xử Nữ một phát lăn ngay lên giường. Mà cũng đừng có suy nghĩ gì bậy bạ, chỉ đơn giản là ngủ thôi, đơn giản là ngủ, là ngủ thôi!!!
Hôm nay nó tốt bụng tốt tánh kinh hồn, cho hắn lên giường nằm cùng mình. Tại Hưởng mỉm cười gian xảo, ôm chặt lấy cơ thể của người yêu mà hít hà. Ui, người của em yêu cũng nào cũng thơm thơm mềm mềm hết á, muốn cắn ghê cơ ~
"Vả một cái rụng hết răng bây giờ, ngủ cho đàng hoàng, không thì cút xéo ra ngoài nhé!!!" - Nó đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn. Mắt thì nhắm nhưng vẫn sờ soạng người ta được là thế nào?! Một tài năng khác của hắn mà nó không biết sao?
Cả hai ôm nhau ngủ một cách ngon lành và ngoài trời vẫn cứ đổ cơn mưa. Từng hạt mưa mang không khí lành lạnh như ru ngủ cặp đôi trẻ trong phòng. Xử Nữ ôm lấy eo của hắn, cố dụi lấy dụi để vào lồng ngực vững chãi của người yêu.
"Song, anh đâu rồi?"
Mãi một lúc rất lâu sau đó, bản thân nó cũng chẳng đoán được mình đã ngủ bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, Song Tử đã không còn ở trong phòng. Mà ngoài trời thì vẫn mưa không ngớt.
Nó mang đôi dép bông rồi loẹt quẹt đi xuống dưới nhà. Hắn đâu rồi nhỉ? Không lẽ là đi về rồi? Nhưng sao không nói gì với nó hết thế??
"Em dậy rồi sao? Mau vào ăn đi này, anh vừa nấu xong đấy!"
Tiếng của người yêu từ trong bếp vọng ra khiến Xử Nữ giật mình. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào. Oa, nhìn kìa, thân ảnh mét tám vô cùng đáng yêu trong cái tạp dề màu hồng baby đầy họa tiết hình thỏ con màu trắng. Nó nhịn cười muốn nội thương khi nhìn thấy cảnh đó, há há, xem ra cái tạp dề mà bữa nó mua tặng mẹ cũng có ích lợi ghê cơ đấy ~
"Người yêu của em nhìn đáng yêu ghê á, chu choa, màu hồng luôn nha ~"
"Phải gọi là đẹp trai lai láng mới đúng nhé!" - Hắn chỉnh lại câu nói của người yêu.
"Phải chi ngày nào anh cũng qua nấu cho em ăn như thế này thì tốt quá!"
Nó kéo cái ghế ra và ngồi xuống, trầm trồ nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là hai tô mì gà và hai dĩa chả giò cùng xúc xích chiên giòn thôi. Song Tử sống theo kiểu thích nấu nhưng chẳng thích ăn, còn Xử Nữ thì theo dạng cái gì cũng ăn nhưng bảo nấu nướng thì mơ đi, tại ở nhà nó là con cưng của gia đình nên chả cần phải làm mấy thứ đó. Thế nên chung quy, cả hai đến với nhau vẫn là tốt nhất.
"Mai này làm vợ anh đi rồi anh sẽ nấu cho ăn!" - Song Tử ngồi xuống đối diện nó, nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh kia.
"Cần xem xét lại thái độ của anh cái đã. Không phải muốn kết hôn với Trần Nguyễn Xử Nữ này là dễ đâu nha~"
Không nói nhiều nữa, nó cầm ngay đôi đũa lên và gắp mì ăn ngay. Hắn phì cười trước vẻ mặt như bà cụ non của nó, xem ra thu phục con thỏ này quá dễ nha, đánh ngay vào điểm yếu của ẻm liền.
Giờ nó phát hiện ra rằng, ngoài đồ ăn là đỉnh cao của mẹ thì Song Tử là thành phần thứ hai nấu ăn ngon tuyệt vời. Lại còn dễ gây nghiện nữa chứ, ăn một lần là chỉ muốn ăn hoài luôn. Nó hỏi hắn vì sao lại nấu ăn giỏi đến vậy, hắn chỉ mỉm cười trả lời là do sống trong một gia đình như vậy, không muốn ăn đồ của bà mẹ kế nấu thì phải tự nấu cho mình ăn thôi.
"Phải nấu ngon để mốt nấu cho vợ ăn nữa chứ cục cưng nhỉ?"
"Lo ăn đi đồ khùng!!" - Nó cúi gằm mặt xuống bát mì, nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ.
Cả hai hoàn thành hết phần ăn. Hắn dọn dẹp chén bát xuống bồn để nó rửa còn mình thì đi pha hai cốc sữa nóng.
"Hôm nay nghỉ một bữa không uống sữa dâu cũng được mà phải không cưng?" - Hắn đứng cạnh nó, vừa đun sôi nước vừa hỏi.
"Mai nhớ mua lại cho em uống đó nhe, hôm nay sẽ uống sữa do anh pha!" - Nghiện loại sữa đó thì nghiện thật đó, nhưng mà cứng đầu giãy nảy đòi cho bằng được nó thì Xử Nữ không có đâu nha ~
Nó lau khô tay rồi bước lên lầu, hắn cũng pha xong hai ly sữa và bước theo sau nó.
Hai bạn trẻ quyết định sẽ ngắm mưa ở trên lầu 2. Nó sống ở lầu 1 còn phòng ba mẹ nó ở lầu 2, ngoài ra ở lầu 2 còn có một căn phòng nhỏ để trống. Trong căn phòng đó có một cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, vô cùng thích hợp cho việc ngắm mưa vào bây giờ.
Trời vẫn cứ thế mà đổ cơn mưa. Mưa này dai thật nhưng nó mang lại không khí lành lạnh. Xử Nữ ngồi xuống dưới cái sofa đặt ở trong đó. Hắn bước lại gần và ôm em người yêu từ phía sau. Ha, lạnh như này có người yêu ôm là ấm áp nhất ~
Nó cầm ly sữa nóng lên nhấp nhấp từng ngụm nhỏ. Công nhận, người yêu nó không những nấu ăn ngon mà đến pha sữa cũng tuyệt vời ông mặt trời luôn, chắc mai mốt bảo hắn pha sữa dâu cho mình uống luôn vậy.
"Hôm nay cúp học ở nhà để ngắm mưa xem ra cũng có ích lợi anh nhỉ?"
Tầm mắt của nó hướng về phía cửa kính - một bầu trời ngả về tôi tối cùng cơn mưa xối xả khiến cho cây cối ngả nghiêng theo.
"Anh đây đẹp trai mà sao không ngắm?"
"Thôi đi cho tôi xin, mấy năm qua ngắm đến phát chán rồi. Giờ tôi cũng có thể đếm được cả lỗ chân lông trên mặt của anh đấy!"
"Nghe mà không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Cưng thật phũ phàng!"
"Hi. Quá khen rồi ~"
Hắn vòng tay ôm chặt nó hơn, cằm tì lên vai nhỏ của nó mà hít hà hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng từ mái tóc của nó. Xử Nữ có chút hưởng thụ, rúc vào người của tên người yêu nhiều hơn.
"Ngày nào cũng được như bây giờ thì tốt quá anh ha?" - Nó khẽ hỏi.
"Ừ, anh mong thế, anh chỉ cần như này thôi!" - Hắn gật đầu, hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của nó.
Mọi hôm nó ghét trời mưa lắm, vì mưa khiến nó chẳng thể đi đâu được cả. Nhưng bây giờ thì chắc có lẽ không còn lý để ghét mưa nữa rồi. Mọi hôm nó còn cho rằng việc ngắm mưa thật nhạt nhẽo, nó không thể dành cả ngày trời chỉ để ngồi đó mà ngắm từng hạt mưa rơi từ trời xuống như thế này được. Nhưng bây giờ có lẽ nó nhận ra rằng, ngắm mưa thật sự khá thú vị.
Vì nó đã có hắn ở bên cạnh.
End 06.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip