III.

"Nói em nghe một câu.
Muốn bên em thật lâu.
Nếu như có trăng, mây, trời mang em tới.
Thì tôi sẽ chọn phần yêu em suốt cuộc đời."

—-

Yeonjun năm nay đã 23 tuổi, em là một cậu cảnh sát cần mẫn đó, và em cảm thấy bản thân thật ngầu khi làm công việc này. Yeonjun luôn muốn đỡ giúp người khác và em đã thật sự cứu biết bao nhiêu người, mới vừa hôm qua, dù đang được nghỉ phép thì em vẫn cứu sống được một chú shipper bị tông, Yeonjun lấy làm thành tựu và rất tự hào về bản thân. Nhờ việc đó mà hôm nay em được cả đồn tuyên dương, ai cũng khen em, Yeonjun tự thấy mình ngầu hết sức.

"Ê nghe bảo hôm nọ mày cùng với cái ông siêu cấp đẹp trai, giàu nứt vách đổ tường đến bệnh viện à?" Thằng bạn chí cốt của em, Beomgyu, đang tò mò kinh khủng.

"Đang làm việc đó, đàng hoàng đi kẻo bị sếp mắng bây giờ" Em phụng phịu đáp.

"Biết rồi nói mãi, nhưng mà lát về nhớ kể tao nghe nha."

Yeonjun gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thật ra, em cảm thấy gã ta rất kì lạ, mới đầu còn gắt gỏng mà sau khi ngắm nghía mặt em lại đổi gió theo hỗ trợ đến cùng, không lẽ em đẹp trai đến mức khiến người ta phải khuất phục hay sao ta? Yeonjun nghĩ vậy thì tấm tắc khen bản thân.

Lúc đó Soobin dúi vào em tấm danh thiếp của hắn rồi không nói không rằng mà vội vã rời đi mất, trông có vẻ rất vội. Hôm nay em lại vô tính thấy tấm danh thiếp ấy trong túi, trên mặt giấy khắc rõ chữ Choi Soobin được mạ vàng trông rất nổi bật, em thơ thẩn ngắm nhìn tờ giấy. Định bụng muốn gọi để cảm ơn rồi mời người ta một bữa nhưng lại thôi, người ta là chủ tịch tập đoàn, tiền đâu ra mà em dám mời người sang trọng như vậy, có khi bán nhà còn không đủ. Nhưng mà vẫn phải trả ơn...

Yeonjun nghĩ một hồi rồi lại quay lại công việc, chợt cảnh sát trưởng từ đâu vội vã đi vào, ông hớt hải ra lệnh.

"Toàn bộ tổ 1, mau chóng chuẩn bị xe đến tập đoàn CS!!!"

"Rõ!!!" Cả tổ đồng thanh rồi ngay tắp lự, ai nấy đều vào vị trí cả. Mỗi Yeonjun là vừa đi vừa lo lắng, sao lại là tập đoàn CS? Không lẽ Soobin phạm tội gì?

Khi dòng xe cảnh sát vừa đến nơi, thắng trước cổng cùng với tiếng còi đặc trưng liên tục réo lên. Ủa? Sao cả đội cứu hộ cũng ở đây? Yeonjun nhất thời hoang mang lo lắng khi thấy tấm bạt được trải ra, nếu là nhảy lầu tự tử thì chỉ cần cứu hộ là đủ, việc gì phải thêm cảnh sát.

"Yeonjun, cậu mau lên tầng thượng xem xét tình hình, Beomgyu đi theo yểm trợ. Tuyệt đối phải cẩn thận không được sơ suất, chuẩn bị súng, nếu cần thì cứ việc bắn nhưng không được bắn vào các bộ phận chí mạng, nghe rõ chưa!"

"Rõ!" Yeonjun và Beomgyu đồng thanh, tuy hai người nhỏ con nhưng lại là những người tinh anh nhất đội, Yeonjun từ khi còn đi học ở trường cảnh sát đã được biết tới biệt danh cao thủ bắn súng bách phát bách trúng, nổi danh khắp trường.

Cả hai nhanh chóng đi lên tầng cao nhất, núp sau cánh cửa.

"Xông ra nhé?" Yeonjun ra hiệu, tay cầm khẩu súng ngắn, ánh mắt láo liên.

Nhận được cái gật đầu của người đồng đội, em chẳng chần chừ nữa mà đập cửa xông ra phía sân thượng ngay tắp tự.

"Đứng yên, chúng tôi là cảnh sát!" Yeonjun la lớn, chĩa họng súng vào người đối diện.

Trước mắt em đó là cảnh tượng một chàng thanh niên đang bị người sau giữ chặt và đe doạ bằng súng, cả hai đứng phía mép toà nhà, chỉ cần lùi 2 bước là đi đời. Ủa khoan? Cái anh đang bị súng chĩa vào đầu là Soobin mà? Em bỗng ngớ người ra. Soobin bị đe doạ vẫn bình tĩnh đến lạ, thấy em tới thì cười mỉm với cậu cảnh sát trước mắt.

"Tụi mày câm hết cho tao, bước thêm một bước, là đầu thằng này vỡ trăm mảnh, dám không?" Người đàn ông hung tợn phía sau la lớn.

"Chính thằng chó này là người khiến tao tán gia bại sản, hôm nay tao có chết cũng phải chết chung với nó!"

"Ông thôi đi, chính ông là người ăn chặn tiền đã vậy còn trốn thuế, tôi không tố cáo là chính là cho ông đường sống, không biết ơn còn dám lấy súng đe doạ." Soobin khó chịu phản bác lại.

"Mày câm mồm cho tao!!!" Những lời vừa rồi làm ông ta kích động, dí súng càng mạnh vào đầu Soobin.

Yeonjun nhân cơ hội nhắm vào tay đang cầm súng của người kia, không đợi ông ta kịp phản ứng, em đã nổ súng, tiếng đùng thất thanh vang lên làm người kia hoảng loạn, cây súng văng ra khỏi tay. Được đà xông lên, Beomgyu chạy đến cầm tay rồi quật lên trước một cú khiến ông ta bất tỉnh nhân sự.

Bây giờ là 11 giờ 28 phút sáng.

Vào lúc em đang đắc chí vì có thêm một thành tựu mới, chạy đến với Soobin.

"Anh có sao khô-." Yeonjun hớn hở chạy về phía gã.

Chợt gã trượt chân.

Rơi.

Em đơ ra.

Phải. Soobin đang rơi. Rơi xuống trước mắt em.

Gã chỉ mỉm cười, dang rộng đôi tay, thả lỏng mình, Soobin nhìn về phía mặt trời, phải, chói, rất chói, tia nắng chói loá chẳng khác gì 10 năm về trước.

Gã nheo mắt.

Mở mắt ra.

"Soobin ahhh!!!" tiếng la thất thanh cùng một thân ảnh nhỏ bé lao về phía gã.

Lại nữa rồi.

Nắng một lần nữa cử em đến.

Soobin đang rơi không trung bỗng dưng thấy em lao xuống cùng mình thì hốt hoảng nhìn người bé nhỏ trước mắt dần dần rơi. Sợ em rơi lệch ra ngoài, sợ em tiếp đất rất đau nên gã đưa hai tay, ôm chầm lấy người đối diện vào lòng, bao bọc lấy em. Yeonjun cũng sợ hãi ôm lấy anh, mắt nhắm nghiền.

Cả hai ôm lấy cơ thể của nhau mà đón từng đợt gió, khoảng cách với mặt đất ngày càng rút ngắn đi.

Tiếp đất.

Soobin tưởng cả hai trầu trời đến nơi thì lại thấy mình rớt xuống thứ gì rất mềm và đàn hồi, nhìn xung quang thì là thấm bạt nhún mà khi nãy đội cứu hộ đã bố trí, gã thở phào. Còn thân ảnh trong lòng gã đang run lẩy bẩy từng cơn, Soobin lo lắng lấy tay vỗ về lưng em.

"Ngoan, không sao rồi."

Lại là tình huống éo le này chẳng khác gì năm xưa, Soobin mới là người bị đe doạ, gã không sợ thì thôi lại còn phải an ủi em.

Yeonjun khóc nức nở trong lòng người kia, sao mà đã 10 năm, vẫn như thế không đổi. Soobin thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài cõng em giống y như trước.

"Yeonjun!" sếp của em quát.

"Tôi có dặn cậu là phải lao xuống theo nạn nhân đâu hả? Có ý thức được việc đó nguy hiểm cỡ nào không? Toà nhà này cao 78 tầng lận đó! Lỡ như cậu Soobin không bắt lấy kịp là anh tàn đời rồi! Chỉ tổ làm khổ thân người ta haizzz"

"Dạ em xin lỗi mà huhu." Yeonjun nằm trên lưng Soobin mà sợ hãi, lần đầu tiên em bị sếp mắng nắng đến thế, chắc khi về tới đồn là ăn ngay bản kiểm điểm mất.

"Ông Kim, ông bị bắt giữ vì hành vi đe doạ, hành hung, cố ý giết người và sử dụng mua bán vũ khí trái phép, những lời nói của ông sẽ được làm bằng chứng tại toà, mời ông theo tôi lên đồn." Bên kia, người đàn ông khi nãy đã bị vài ba viên cảnh sát khắc chế đưa lên xe. Ông ta còn lườm quýt Soobin một cái trước khi đi nhưng mà gã chẳng mảy may quan tâm vì bận dạy giỗ tên mèo con thích liều mình cứu người.

"Lần sau em không được phép làm vậy nữa nghe chưa, có biết tôi lo lắng đến cỡ nào không, lỡ như, lỡ như em rơi lệch rồi tôi không bắt kịp là bây giờ em banh xác rồi." Soobin rất sợ, sợ mất em, chỉ mới khi nãy thôi đã làm gã một phen hú hồn, chả hiểu sao lá gan của Yeonjun lại to như cái hố vũ trụ.

"Sao lại lo lắng cho tôi?" Em bĩu môi nhìn gã.

"Vì nếu em mất thì thế giới của tôi cũng mất đi ánh nắng" Soobin nói rồi xốc người đằng sau lưng lên vì sợ tuột còn Yeonjun nghe lại cảm thấy rất khó hiểu, con người này toàn làm với nói mấy thứ kì lạ! Ủa nhưng mà khoan, em có khuyết tật đâu mà phải để gã cõng đi như này, đoạn rồi em vũng vẫy đòi xuống.

"Ngoan, tôi cõng em lại kia kiểm tra xem có bị thương trầy xướt ở đâu không."

Nghe như nạn nhân vừa rồi là em chứ chả phải gã. Yeonjun thầm nghĩ như này mất hết độ ngầu lòi thường ngày rồi còn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip