ngoại truyện 1: Kwon Eunji
- KWON SOONYOUNG, TỚ GHÉT ANHHHHHH
...
lee jihoon là cái người không lo xa, em thích sống cuộc sống vui vẻ chẳng lo bận điều gì, càng chẳng để tâm cuộc sống nhiệm màu thế nào, ừ thì cũng có nhiệm màu đó. sau một đêm say bí tỉ với đám người đã có con cái ấm êm, lee jihoon tỉnh dậy trong vòng tay của kwon soonyoung, em vui vẻ nhắm mắt ngủ tiếp nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề
cả hai không mặc quần áo
dé, là không mặc quần áo đó, lee jihoon đen mặt nghĩ đến cảnh tối qua mình bị bạo lực thế nào sau suốt hai năm chỉ đơn thuần ôm hắn ngủ. giờ đây lee jihoon không nghĩ rằng mình chính là bị một cơn say kiểm soát cơ thể, dé, mọi chuyện đơn giản diễn ra như thế và thật không may, điều lee jihoon lo ngại nhất thực sự đã đến
em có thai (chỉ sau một đêm mặn nồng)
cuộc sống đôi khi nó không được màu hồng, nhưng cuộc sống mang thai của lee jihoon chính thức là màu hồng. em đã nghe thằng bạn tốt jeon wonwoo kể về cảm giác mang thái đau đớn thế nào, rồi thai kì mệt mỏi ra sao. lee jihoon cứ gật gật đầu và tinh thần em đã sẵn sàng cho điều đó, chỉ là đôi khi em quên mất chồng em là một bác sĩ
lee jihoon giấu cái thai tới tận sinh nhật của kwon soonyoung là ba tháng, vì em nhỏ người lại hay mặc đồ rộng nên kwon soonyoung hầu như chẳng để ý. hơn nữa trộm vía cả thai kì lee jihoon không hề bị nghén hay bị bất cứ điều gì, nên em vô tư mà giấu dù cho đôi lúc trong giấc ngủ, kwon soonyoung ôm em có phát hiện nhưng chỉ đơn giản nghĩ em dạo này có tí da thịt khiến lòng hắn có chút tự mãn
cho tới tận ngày sinh nhật hắn, lee jihoon đi khám thai ở tít bệnh viện khác, hầu như tránh né khám ở bệnh viện của kwon soonyoung khiến hắn chẳng mảy may nghi ngờ. cho đến khi cầm trên tay hình ảnh siêu âm của sinh linh nhỏ trong bụng, lee jihoon vẫn không tin mình đã có em bé, trước ra việc có em bé lee jihoon dường như không thích, em không thích việc mang trên mình một cái bụng lớn, rồi vết rạn trên bụng và ti tỉ những bệnh khác có thể sẽ xuất hiện. nhưng khi nhìn thấy bé nhỏ cựa mình qua màn hình siêu âm, tình cảm của một người mang nặng đẻ đau khiến lee jihoon rơm rớm nước mắt
suýt nữa người bệnh viện đó đồn nhau kwon soonyoung tệ bạc
ngày kwon soonyoung biết tin em mang thai, chính là ngày sinh nhật hắn, lee jihoon dặn hắn đừng về nhà sớm để em chuẩn bị quà, kwon soonyoung cũng nghe theo. hắn đợi khi kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ tối mới lóc cóc đi về, trong đầu hắn lúc đó đã nghĩ muôn vàn quà tặng mà lee jihoon sẽ tặng hắn
chỉ là không ngờ, khi cầm trên tay tờ giấy khám thai cùng bức ảnh siêu âm của một thai nhi ba tháng tuổi, kwon soonyoung không nghĩ món quà này lớn đến thế. lee jihoon giấu kwon soonyoung chính là giấu hết tất cả mọi người, vậy nên khi kwon soonyoung biết được, một bản thể họ kwon vui vẻ đi báo tin hết họ hàng hai bên, rồi cả bạn bè của cả hai. ngày hôm đó ai cũng phải công nhận, đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của kwon soonyoung từ bé tới giờ
từ ngày biết em mang thai, kwon soonyoung thiếu điều huỷ gần hết lịch trình của một bác sĩ siêu sao, một mực muốn kè kè bên em để đảm bảo một thai kì khoẻ mạnh. từ một bác sĩ khô khan khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng, kwon soonyoung biến thành một ông bố đúng nghĩ, đi hỏi hết từ khoa sản tới những người đã sinh con cách để khiến lee jihoon không bị stress khi mang thai. kwon soonyoung huỷ gần hết lịch khám tối, trừ những hôm có ca phẫu thuật thì đều cố gắng về sớm, bôi kem chống rạn sau sinh lên cái bụng trắng tròn xinh xinh
cái bụng bầu của lee jihoon xinh lắm, lại trắng trắng, ai nhìn cũng chỉ nghĩ đây là cái bụng mỡ mềm mềm, vậy mà trong đó lại có một bé nhỏ yêu yêu lớn dần trong bụng ba nhỏ và tình yêu của bố lớn. lee jihoon dù mang bầu những vẫn không bỏ đi tật vui chơi, em cái gì cũng dám làm, khi bị hắn quở trách vì có thai còn thích nguy hiểm thì một mực nói rằng là do bé nhỏ xúi chứ lee jihoon hông có làm. kwon soonyoung nào nỡ mắng em thêm đâu vì khi mang thai, hai má của lee jihoon lại mềm mềm hơn, trông trắng trắng thích mắt vô cùng, hắn nhịn lắm mới kiềm được việc không cắn má em cho bõ ghét
nhưng lee jihoon mang thai cả một thai kì em không khổ bằng hắn, em thoải mái tận hưởng sự chăm sóc tình nguyện của kwon soonyoung, em thích gì ăn gì hắn đều chiều. kể cả việc lee jihoon chịu ăn rau, một việc mà không mang thai lee jihoon ứ chịu làm, có vẻ bé nhỏ trong bụng cũng bất bình với cơ thể thiếu chất xơ của ba nhỏ nên mới thế. kwon soonyoung vốn yêu chiều em, vậy nên khi lee jihoon mang thai, hắn càng chiều em hơn nữa, hắn chẳng ngại công khai hắn chiều em, chỉ cần em vui vẻ thoải mái, hắn thành chân sai vặt cho lee jihoon cũng được
từ ngày mang thai, lee jihoon ngoài việc chăm ăn hơn thì em còn có một công việc khác là tìm hiểu việc đặt tên bé con, nhưng mà kwon soonyoung nhất quyết không cho em xem giới tính của con, mặc dù không chịu nhưng kwon soonyoung cứ kè kè bên cạnh khiến lee jihoon không biết làm cách nào để xem giới tính bé nhỏ. vậy nên lee jihoon đành nghĩ ra một cái tên ở nhà dành cho cả bé trai lẫn bé gái, trùng hợp thay lúc cái tên được nghĩ ra lee jihoon đang cầm nó nè
bé nhỏ tên ở nhà là bánh nếp (tteok), mong rằng bé nhỏ sẽ trắng mềm như ba nhỏ nha
bé bánh nếp lớn lên trong bụng ba vô cùng ngoan, chỉ mỗi tối lúc bố lớn xong việc trên bệnh viện và thì có đạp bụng ba nhỏ chào đón bố lớn về nhà, còn lại rất ngoan ngoan, chơi ra chơi, ngủ ra ngủ, đều rất quy củ theo giờ chứ không quậy quá nhiều như khi jeon wonwoo kể em về ngày nó mang thai hai đứa sinh đôi nhà họ kim. mà cũng đúng thôi, con em mà, đương nhiên con của kwon soonyoung phải ngoan hơn cái tên bạn miệng độc địa mà tâm không sáng nổi họ jeon mà, hứ
mặc dù những tháng thai kì rất ổn định, nhưng càng về cuối thai kì, tâm trạng của lee jihoon trở nên tệ hại. kwon soonyoung cũng nhận ra điều đó, có thể cái bụng càng lớn khiến việc sinh hoạt càng trở nên khó khăn nên tâm trạng của lee jihoon không được ổn định. mỗi sáng thức dậy em trở nên cáu kỉnh, khó chịu với mọi thứ, nhưng khi tối về lee jihoon lại mếu máo buồn bã như chú mèo ướt mưa khiến kwon soonyoung không kìm được lòng dỗ dành em. mặc dù bản thân hắn muốn xin nghỉ mấy tháng cuối để chăm sóc em nhưng bản thân là bác sĩ, vô số những ca sinh tử đang trực chờ hắn mỗi ngày khiến kwon soonyoung không thể lơ là
cho tới tận ngày dự sinh của lee jihoon, kwon soonyoung vẫn phải lao đầu vào những cuộc chiến giành giật sự sống với tử thần cho bệnh nhân. bạn nhỏ bánh nếp cũng rất ngoan ngoãn, biết ba nhỏ đau lưng vì mang cái bụng to, lại biết bố lớn làm việc ngày đêm để cứu người. vậy nến cách ngày dự sinh một ngày, bạn nhỏ mới có báo động muốn ra
ngày hôm đó, lee jihoon đang vui vẻ nói cười thì mặt bỗng dưng tái mét, cơn gò sắp sinh trào lên dữ dội khiến lee jihoon phải hét toáng lên. tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức nhộn nhịp, mà trong khoảnh khắc đó kwon soonyoung lại đang phẫu thuật trong giai đoạn cao trào
- bác sĩ kwon, jihoon sắp sinh rồi - y tá min vừa cúp điện thoại liền thông báo khiến tay của kwon soonyoung khựng lại, trán hắn rịn đầy mồ hôi, trái tim co thắt nhưng chẳng thể chữa được. kwon soonyoung nghiến răng chửi thề một tiếng, tiếp tục ca phẫu thuật, động tác có phần gấp gáp nhưng lại đầy đủ các bước khiến một vài thực tập sinh ở trong phòng đang chứng kiến cũng phải vỗ tay ngưỡng mộ
lee jihoon được đẩy vào phòng phẫu thuật, ba nhỏ lee mắt rưng rưng khi thấy con trai đau đớn suýt ngã khuỵ. mẹ kwon đi đi lại lại đầy lo lắng, bà là bác sĩ lại cũng là người mẹ nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc mong đợi. ba lớn lee vội đỡ bạn đời của mình, ngóng trông cửa phòng sinh, trong lòng cầu mong mọi thứ suôn sẻ. không khí bên ngoài tràn đầy sự lo lắng, bên trong lại vô cùng căng thẳng, lee jihoon gào thét trong đau đớn, trong khi bạn nhỏ bánh nếp đã háo hức đòi ra để nhìn ba nhỏ của mình
- AHHHHHH
tiếng hét của lee jihoon vang vọng khiến mọi người bên ngoài lo lắng, tiếp sau đó là màn chửi rủa liên thanh mà mục tiêu là kwon soonyoung còn người chửi là lee jihoon. được khoảng vài phút khi vào thuốc mê, lee jihoon đã ngừng chửi rủa, mà an tĩnh vào giấc ngủ để bác sĩ mang bạn nhỏ bánh nếp ra ngoài
trùng hợp thay vừa lúc kwon soonyoung kết thúc ca phẫu thuật, rồi gấp gáp chạy đến phòng sinh của lee jihoon, hắn vừa chạy đến chưa kịp hít thở thì bạn nhỏ bánh nếp được y tá đỡ trên tay mà đặt vào lòng kwon soonyoung. kwon soonyoung bỗng thấy tim mình đập loạn, không phải vì vừa chạy không ra hơi, mà là vì hắn thấy bạn nhỏ này được sinh ra vì chính tình yêu của hắn và lee jihoon
- chúc mừng bác sĩ kwon, chúc mừng hai bên gia đình, bạn nhỏ là con gái, ra đời vào 19 giờ 28 phút ngày 8 tháng 12, nặng 3,1 kí, chúc mừng gia đình ạ, sản phụ lee jihoon sẽ được chuyển vào phòng hồi sức sau sinh, 12 tiếng sau sẽ chuyển lên phòng hồi sức, lúc đó mọi người sẽ được vào thăm ạ - cô y tá vừa rời đi, ông bà hai bên đã đi lại, ngắm nhìn bạn nhỏ bánh nếp ngoan ngoãn ngủ ngoan trên tay bố lớn, miệng mỉm cười nhưng mắt nhắm lại như thể đang mơ một giấc mơ rất đẹp
- bánh nếp nhỏ, chào mừng con đến với thế giới này - kwon soonyoung ít khi bật khóc từ khi lớn lên, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nước mắt hắn lại ứa ra, hắn khóc như một đứa trẻ khi giờ đây hắn đã thành bố lớn, một ông bố của một bạn nhỏ bánh nếp thơm mùi sữa
...
người ta thường nói khoảng thời gian trong phòng hậu sinh sản thường rất chán, vì phải nằm đó tới tận 12 tiếng mới được đưa lên. lee jihoon cũng đã được những người đi chơi nói qua, chỉ là em thấy điều đó bình thường, đâu có đến nỗi quá chán đâu
- vì mày nằm ngủ chảy ke ở đó 12 tiếng chứ sao, chán nỗi gì, thuốc mê ngấm thì chi ít cũng đã tỉnh, mày như thể được đà ngủ liền tù tì từ lúc sinh tới tận khi lên đây tổng cũng hơn nửa ngày rồi đấy - jeon wonwoo thực sự rất độc miệng mà, tại sao em lại làm bạn với thằng bạn này nhỉ, độc mồm độc miệng thấy ghét ghê, có cần huỵt toẹt như vậy ra đâu chứ, em cũng biết ngại mà
- bánh nếp đâu? trai hay gái vậy?
- bánh nếp hả, bố nó đang đẹp đi khoe với gương mặt đẫm nước mắt khắp bệnh viện rồi, con gái, 3 kí 1 - jeon wonwoo thản nhiên đáp, sau đó bật cười hềnh hệch khi thấy cảnh kim mingyu ôm lemon chạy theo kwon soonyoung mà quay lại hình ảnh ông anh mình trở nên ngốc nghếch thế nào
- chú chihun ơi, iem pánh nép chinh nhắm - mango vui vẻ diễn tả cho lee jihoon nghe về dung mạo của đứa con gái em còn chưa biết mặt bằng chất giọng non nớt của một cậu nhóc một tháng nữa lên 4 tuổi
- vậy em bánh nếp lớn lên, mango nhớ bảo vệ em bánh nếp nha
- dạ
- jihoon - cánh cửa phòng mở ra, kwon soonyoung trên tay bế một đứa bé đang hiu hiu ngủ ngoan, dừng như chẳng bị ảnh hưởng gì khi bố lớn hùng hổ đẩy cửa bước vào
dường như ngay khi cảm nhận được bàn tay ba nhỏ đỡ lấy ôm vào lòng, bạn nhỏ bánh nếp mới mở mắt, cười toe toét khiến lee jihoon mắt lấp lánh rực rỡ. em vui vẻ đung đưa như thể đã vô cùng quen tay, miệng à ơi nhưng câu hát quen thuộc mà quên đi mất chuyện gì đó
- rồi hai đứa bây định làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ là bánh nếp luôn à? kwon tteok cho một bé gái kì lắm đấy - jeon wonwoo trái ca với kim mingyu, bế lemon vì đi theo bố lớn mà đã dần hết hơi dù cậu nhóc chỉ có ở trên tay bố thôi
- à đúng rồi, tên... hay soonyoung đặt đi
- vậy bánh nếp nhỏ sẽ tên là eunji, kiên trì và thấu hiểu
tựa như tình cảm của bố lớn và ba nhỏ, kiên trì chờ đợi đối phương hồi đáp tình yêu đơn phương của bản thân, thấu hiểu cho những ngày tháng chẳng có bản thân trong đời đối phương. vậy thì hãy để bánh nếp nhỏ chính là kết quả của thứ tình yêu tuyệt vời ý nghĩa đó của bố và ba nhé
chào mừng con, bánh nếp nhỏ kwon eunji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip