7. Ngôi sao sáng nhất Paris
Theo đúng hẹn, Laurie đứng trước cung điện vào buổi tối, dáng vẻ vẫn tao nhã tri thức, tay còn cầm theo chiếc kính thiên văn và mấy quyển sách.
Ngước lên, Laurie buồn cười nhìn bóng dáng tóc đen háo hức chạy gấp gáp xuống gặp anh, hôm nay nghe nói nhà vua đi săn, nhân cơ hội này Sophia mới cả gan rủ Laurie cùng trèo lên nóc nhà - chỗ mà cô cho rằng tuyệt vời nhất để ngắm sao.
Thoáng chốc, Sophia đã đứng trước Laurie, thở hồng hộc do chạy gấp gáp, mái tóc đen hơi rối, gương mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đen láy vẫn sáng long lanh.
"Chào Laurie, bây giờ ta cùng đi lên nóc cung điện nhé, chỗ đó tớ đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, tuyệt lắm " cô vui vẻ cười nói với Laurie về việc mình đã chuẩn bị sẵn cho buổi ngắm sao tối nay, hy vọng cậu ấy sẽ thích.
"Được, ta cùng đi"
'...Câu cuối cùng chấm dứt tất cả cũng chính là câu nói "Được, ta cùng đi"...'
'...Định mệnh cho chúng ta luôn đi cùng nhau, mãi mãi như thế, chỉ cần nói 'Được, ta cùng đi"...'
Cả hai cùng đi lên nóc nhà theo sự hướng dẫn của Sophia. Đến nơi, Laurie rất ngạc nhiên
Ở đây là nơi cao nhất, cũng là nơi thoáng mát nhất, Sophia đã chuẩn bị tấm khăn trải cắm trại với các món bánh ngọt và nước trái cây, xung quanh còn được cô công chúa thắp những ngọn nến toả ra ánh sáng ấm áp lung linh.
"Rất tuyệt đấy công chúa Sophia, bây giờ ta cùng ngồi đây, ngắm những vì sao trên trời bằng chiếc kính hiển vi mà tớ đã chọn lựa rất kĩ này, sẽ thấy rõ lắm đó"
Ngồi cạnh nhau, Laurie cảm giác cô công chúa này mang lại cho cậu sự thân thuộc, bản thân rất thoải mái khi ngồi cạnh cô ấy.
Sophia thì chăm chú nhìn vào chiếc kính hiển vi, đôi mắt to đen láy lung linh chứa hình ảnh những vì sao trên trời, dáng vẻ say mê, lâu lâu nhìn thấy thứ gì đó hay ho, khoé môi sẽ mỉm cười đầy thích thú.
Tâm trí Laurie như đang phiêu bồng cùng các vì sao phản chiếu trong đôi mắt đen ấy, từ lúc nào ánh mắt của cậu đã đặt tầm nhìn vào cô công chúa tóc đen bên cạnh. Một cô nàng đầy năng động, tính cách phóng khoáng, đôi mắt đen linh động sáng ngời...
"Ừm, Laurie, tớ thấy chòm sao Orion rõ ràng nhất đấy, đấy, cậu nhìn thử xem, rõ ràng lắm" Sophia bỗng phấn khích quay qua kêu gọi Laurie nhìn chung cái phát hiện mới của mình.
"Vậy sao, để tớ xem, đúng là nó thật, chòm sao Orion thật đẹp nhỉ Sophia"
Laurie mỉm cười nhìn cô, anh nhanh chóng nhìn vào chiếc kính thiên văn.
"Tình yêu của Artemis và Orion thật oái oăm nhỉ..." Sophia mơ màng nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt lung linh mông lung suy nghĩ.
*Artemis là nữ thần trong trắng và tươi trẻ nhất vùng đất Olympus. Trong một lần đi săn, nàng tình cờ gặp gỡ và quen biết Orion, con trai của thần đại dương Poseidon và 1 người con gái trần gian. Vốn say mê cung thuật, nữ thần nhanh chóng cảm kích trước tài năng săn bắn của Orion và vẻ ngoài cường tráng của chàng nên chẳng bao lâu sau, tình yêu đã nảy nở giữa hai người. Chuyện đến tai thần Apollo, anh trai của Artemis. Vừa trải qua một cuộc tình đau khổ với tiên nữ Daphne và để bảo vệ cho sự trong trắng vĩnh hằng của nữ thần, thần kiên quyết phản đối lời cầu hôn của Orion dành cho Artemis. Apollo thách nữ thần bắn trúng một vật trôi nổi trên biển. Không do dự, Artemis liền giương cung lên và bắn những mũi tên tuyệt đích. Nhưng oái ăm thay, vật mà nữ thần bắn trúng chính là cái đầu của Orion. Thần Zeus sau đó đã biến Orion thành 1 chòm sao trên bầu trời.*
"Ừm đúng vậy"
Laurie nhận ra người bên cạnh mình không phát ra lời đáp, anh quay sang, nhận ra Sophia đã ngủ gục từ lúc nào
Mái tóc đen óng ả, đôi mắt đen sáng long lanh, khi ngủ hàng mi dài rậm che đi đôi đồng tử đen láy ấy, cộng thêm nước da trắng sứ khiến cô càng nổi bật đáng yêu.
Vẻ mặt lúc ngủ thật yên bình, khoé môi phút chốc bỗng mỉm cười, hẳn đang mơ điều gì đó hay ho.
Laurie nhìn tất cả dáng vẻ khi ngủ của Sophia, lòng rộn ràng không rõ, cô công chúa trước mắt anh chính là một vì sao, vì sao sáng nhất thành phố Paris mộng mơ này...
Cơn gió mát lạnh vụt thoáng qua, lùa vào mái tóc đen tuyền của Sophia làm cô tỉnh giấc, lại thêm một làn gió nữa, cảm giác mát lạnh xen kẽ mái tóc này khiến bản thân thật sảng khoái.
Nhận ra mình vừa ngủ gục, xấu hổ quay lại nhìn Laurie, lại thấy anh đang mỉm cười thú vị nhìn mình, cô cảm thấy mặt mình nóng rang, độ nóng chắc có thể nướng mấy con cá khô cho con Mini của mẫu hậu rồi.
"Tớ vừa ngủ quên, xin lỗi nhé Laurie, thất thố quá"
Miệng nở nụ cười gượng gạo nói.
"Không sao đâu, một nơi như thế này quá lý tưởng cho giấc ngủ"
Nhận ra đã khá trễ, Laurie mới quay sang Sophia chào tạm biệt
"Trễ rồi, tớ cũng nên về thôi, tạm biệt cậu Sophia, mai gặp nhau ở tiệm café Viona nhé"
"Tạm biệt cậu, mai gặp"
Sophia nhìn theo bóng dáng cao ráo của Laurie rời đi, mái tóc đen hơi xoăn của cậu ấy phấp phới theo gió, gương mặt tuấn tú tinh xảo, với đôi mắt xám tro khiến cho cậu càng lãng tử .
Mai gặp lại, Sophia/Laurie!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip