Chap 12

- Cô ra được rồi đó! : V đóng cửa lại rồi mới nói

- Nãy có chuyện gì xảy ra vậy?! : Irene đi xuống cùng Yeri nghiêng đầu thắc mắc

- Chú tôi! : V thở dài rồi xuống ghế

- Nếu là chú anh thì sao phải sợ hãi như vậy?!

- Chú tụi em là một người cực kì nguy hiểm! Ông ta....: Yeri tính kể cho cô nghe thì bị V chặn ngang lại

- Đừng nhiều lời Yeri! : anh nói xong rồi đứng lên đi ra ngoài

- " Có chuyện gì xảy ra với anh ta? "

10h tối Yeri vẫn chưa thấy anh trai mình về nhà lập tức lo lắng đứng ngồi không yên
- Yeri! Hay là để chị đi tìm anh trai em nhé! : Irene đưa ra đề xuất

- Không được đâu! Chị bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm với cả chị sẽ bị lạc đó!

- Chị không sao đâu! Dù gì chị ở đây cũng được tuần rồi nên cũng thuộc đường về đây rồi!

- Nhưng mà....

- Được rồi! Chị sẽ đi tìm anh ấy còn em cứ ngủ trước đi rồi mai còn đi học! : Irene vỗ vai Yeri trấn an

- Chị Irene! Chị nhớ cẩn thận nhé! : Yeri níu tay cô lại

- Chị sẽ về sớm thôi! : Irene xoa đầu cô bé rồi mặc áo khoác tay cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài

- Rốt cuộc anh ta ở đâu rồi?! : tuy cô là người gan dạ nhưng ở cái chỗ hoang vắng trên đảo này bao bọc xung quanh toàn biển thì thực sự có chút lạnh người , nhất lại là đây là hòn đảo không nằm trong vùng của chính phủ nắm quyền nên cô càng cảm thấy không an toàn. Cô đi ra ngoài thảo nguyên tìm một hồi cũng không thấy anh nhưng bất chợt nhìn thấy một tảng đá khá to nhìn lạ mắt đến gần thì ngỡ ra thấy anh đang nằm sau tảng đá nhắm mắt tay gối đầu ra sau gáy

- Anh ta ngủ rồi à? : cô tiến gần cúi người dựa vào tảng đá nhìn anh chăm chú

- Đúng là đồ khùng mà! Nằm ngay gần cạnh vách núi thế này không sợ ngã chết sao?! Nhưng mà nhìn kĩ thì anh ta cũng có chút đẹp trai đó! : cô quan sát kĩ gương mặt đẹp như tạc tượng của anh , gương mặt góc cạnh nhưng vẫn có cảm giác mềm mại , lông mi mắt dài cong , lông mày dậm vừa phải , mái tóc nâu suôn mượt vài sợi lất phất trên tấm trán cao đẹp .Cô thấy người này còn đẹp hơn cả con gái ý , nếu xuất hiện ở đất nước của cô nhất định sẽ trở thành hot boy ngàn người theo đuổi. Cô không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh nhưng ngay lập tức anh mở mắt cầm lấy tay cô

- Cô đang làm gì vậy?! : anh lạnh lùng nhìn cô, tay nắm chặt không cho cô rút ra

- Tôi....Chỉ là tôi ra ngoài đi tìm anh vì thấy Yeri rất lo lắng khi tối muộn rồi mà vẫn không thấy anh về! : cô lúng túng đòi rút tay ra

- Vậy sao không đánh thức tôi dậy?

- Tôi...thì thấy anh ngủ ngon nên...: cô chưa kịp nói hết thì anh đã nói chen ngang vào

- Nên cô lợi dụng tính sờ mặt tôi chứ gì! : V cười nhẹ rồi thả tay cô ra

- Lợi dụng gì chứ! Chỉ...chỉ là tôi thấy con muỗn trên mặt anh thôi!!! : cô bất giác đỏ mặt ngay lập tức khi bị nói trúng tim đen

- Hahahaha!!! Được rồi cứ cho là vậy đi! : anh cười rồi ngồi dậy

- Tìm được anh rồi thì giờ nên trở về thôi! : Irene tính xoay người đi

- Không phải cô tò mò không biết tại sao tôi lại phản ứng thái quá khi gặp ông ta sao?!

- Ý của anh là chú anh?!

- Đúng vậy! Là ông ta!

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà anh và Yeri lại đều phản ứng như vậy khi gặp ông ấy?! Có thể kể cho tôi nghe không? : cô không thích xen vào việc người khác nhưng lần này không hiểu sao cô lại muốn biết được bí mật của anh

- Ngày trước khi cha mẹ tôi còn sống họ là chủ trang trại lớn và vô cùng được mọi người yêu thích. Thậm chí còn có nhiều người dân ủng hộ họ lên nắm chức cao nhất ở đảo! Nhưng cha mẹ tôi quyết từ chối và chỉ muốn sống một cách bình thường nhất. Vào một đêm mưa bão to khi cha mẹ tôi không may đều bị lũ cuốn ra biển và toàn bộ tài sản được trao lại cho 2 đứa trẻ như chúng tôi. Ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội này mà cướp hết toàn bộ tài sản của cha mẹ tôi , đem hai đứa tôi về nuôi như để qua mắt những người dân trên đảo. Nhưng thực chất chúng tôi bữa no bữa không thậm chí còn bị đánh đập tệ hại! Mãi sau này khi tôi lớn hơn rồi mới có thể tự giành lại được 1 phần trang trại và chuyển ra ngoài sống! : V tựa lưng vào tảng đá , giọng trầm ấm nhưng pha lẫn sự phẫn nộ

- Chắc mọi thứ đã quá khó khăn đối với anh rồi! : Irene có thể nhìn thấy trong đôi mắt của anh là sự khó khăn và mệt mỏi đến mức nào

- Không sao hết! Dù gì tôi cũng quen rồi!

- Anh nhìn thấy những ngôi sao kia chứ?! : cô chỉ tay lên bầu trời đầy sao

- Ừm!

- Hồi còn nhỏ bà tôi hay nói rằng khi mệt mỏi hãy nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời! Những ngôi sao đó cũng như tượng trưng cho những người thân đã mất của chúng ta! Họ luôn dõi mắt theo chúng ta , sẽ luôn bên cạnh ta , họ luôn biết chúng ta đã khó khăn như nào. Tuy họ không thể ở cạnh ta bây giờ nhưng ít nhất họ cũng có thể lắng nghe điều chúng ta nói!

- Joohyun....: anh đột nhiên nhìn cô một cách say đắm rồi dần dần xích lại gần đặt lên cô một nụ hôn nhẹ, ấm áp. Cô cũng không biết tại sao bản thân không hề né tránh mà còn tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm

————————-
Tui comeback lại rồi đây 😍🎉
Mọi người hãy ⭐️ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip