Điểm đến cuối : kết hôn và bé yoon hyun min


Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học và ga min có công việc đàng hoàng với sự thông minh của se hyeon, cả hai lập được công ty riêng và trên đà phát triển. Sau 7 năm yêu đương, 3 năm gây dựng sự nghiệp, tổng 10 năm sống chung với nhau, kim se hyeon cuối cùng cũng được cầu hôn.

Là vào một ngày mát trời hắn và em đang nghỉ ngơi nằm tắm nắng trên bãi biến đẹp. Yoon ga min có đi đâu đó rất lâu, lâu tới mức em sốt sắn gọi không biết bao nhiêu cuộc, thậm chí nếu không phải có tin nhắn từ hắn thì em đã báo cảnh sát rồi. Về khách sạn thấy dòng tin nhắn báo có việc gấp của hắn mà em tủi thân vô cùng, lăn lên giường làm một cục tròn ủm, nước mắt cứ lăn mãi tới khi mệt mới thôi.

Không biết ngủ được bao lâu thì bên cạnh có động đậy, em mở mắt thấy yoon ga min đang ngồi ở cạnh bên mình, tay vẫn bấm bấm gì đó trên điện thoại. Thấy em tỉnh, hắn căng thẳng cất điện thoại. Hít thở sâu một hơi rồi máy móc quay ra nói

"Tối rồi, mình đi ăn đã nhé"

Kim se hyeon giận hắn vì bỏ đi đâu, nhưng thôi thì tình yêu là cả hai cùng vun đắp, em không thể không hiểu chuyện mặc dù miệng em bĩu lên tận trời rồi.

—-

Đến nhà hàng, nó lung linh nhẹ nhàng, điều bất ngờ là ở đây không có lấy một khách nào ngoài hắn và em, hương thơm dìu dịu khiến em thư thả. Bàn tay nắm lấy hắn khẽ miết

"Sao ở đây vắng thế anh nhờ?"

Yoon ga min nhún vai lên tỏ vẻ không biết mặc dù chính hắn đã vung tiền bao trọn nơi đây

Cả hai đến một cái bàn tròn có nến sẵn thậm chí trải hoa hồng lên vô cùng bắt mắt, ít giây sau phục vụ mặc vest bước tới, đặt ra hai ly rượu rồi bật nắp chai rượu vang bên cạnh cúi người rót vào ly.

"Đồ ăn của mình sẽ được mang lên. Cảm ơn anh, dịch vụ bao trọn sẽ được ghi vào bill, sau này quý khách mang đến thì sẽ được giảm 40% nhé ạ"

Kim se hyeon mỉm cười cảm ơn phục vụ giây sau đã quay qua hắn trách móc

"Anh này..làm gì cũng phải tiết kiệm chứ, làm ra tiền cũng khổ lắm chứ đâu phải giấy vụn."

Yoon ga min không nói gì chỉ xoa đầu em rồi đưa tay búng một cái, lập tức tiếng nhạc piano lãng mạn vang lên, se hyeon có chút bất ngờ nhưng chỉ biết nhìn hắn không nói được lời nào.

Nhân viên phục vụ đẩy bàn mang đồ ăn lên, còn không quên tặng hắn một món quà màu đen, còn hơi lấp lánh.

Em nghiêng đầu

"Gì vâỵ anh?"

Yoon ga min nhẹ nhàng đặt xuống, đứng dậy chỉnh áo rồi bước tới gần em ngay khoảng khắc hắn quỳ một gối xuống, tiếng nhạc đổi thành kiểu nhạc cưới. Hắn mở hộp đen bên trong có một cái hộp nhỏ hơn, màu đỏ thẫm bọc lớp nhung, em biết..đó là hộp nhẫn.

Em không biết làm sao chỉ biết rưng rưng nước mắt nhìn hắn cầu hôn mình

"Se hyeon à..anh rất ngốc và vụng về trong khoản này, anh không biết nói lời hoa mỹ, nhưng..anh thương em..lấy anh nhé? Được không?"

Thấy kim se hyeon không nói gì, yoon ga min trong lòng sục sôi lại lặp lại lần nữa

"Đồng ý gả cho anh nhé?"

Kim se hyeon đã khóc không thành tiếng, muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng nức nở hạnh phúc nên chỉ cật lực gật đầu. Hắn cũng sớm đỏ mắt, cả cơ thể căng cứng bỗng chốc thả lỏng, trên mặt lập tức hiện hữu nụ cười

——

Đám cưới diễn ra rất to, hắn muốn chứng minh cho cả thế giới này biết em là của hắn nên từ người không thân đến người thân thiết đều mời hết một lượt, thậm chí cả những tên bị hắn "vô tình" cho  ăn hành ngập mồm cũng được mời. Hôm đó bạn bè hắn ai cũng khóc, khóc lụt đám cưới vì vui cho bạn mình, xong tiết mục trao nhẫn, hắn và em đến từng bàn mời rượu kết quả đêm đó hắn say tí bỉ, hành em đến mức ba ngày sau kim se hyeon mới đi đứng bình thường.

—-

Yoon ga min không biết vì sao, từ cái đêm động phòng hoa chúc tới giờ em cứ nôn ẹo mãi. Hắn tưởng bệnh dạ dày em tái phát nên cực kỳ để ý những gì em ăn, nhưng ga min phát hiện em chẳng ăn cay quá hay gì mà ảnh hưởng đến dạ dày. Đến buổi tối hôm nay, em mệt mỏi ngồi trên bàn hạnh phúc nhìn hắn bê từng món ăn ra, đến lúc cá sốt cà chua được đặt lên trước em, kim se hyeon lập tức bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Yoon ga min lo lắng chạy vào khẽ vuốt lưng cho em. Thấy sắc mặt em tốt hơn trước liền nửa đùa nửa thật

"Hay vợ có thai rồi? Hình như hôm kết hôn anh không có đeo bao"

Bình thường lúc yêu nhau, vì không muốn phải dẹp loạn nên em nhất quyết không cho hắn làm càn, nhưng hôm kết hôn hắn say tới mức em nói gì cũng không lọt tai nên xảy ra cớ sự này

Kim se hyeon đánh vai hắn rồi phủ nhận

"Điên hả? Em con trai, thai gì mà thai?"

Kim se hyeon ngồi ở phòng khám bệnh viện cầm tờ chuẩn đoán "đang mang thai" mà thẫn thờ. Chết tiệt!

Em nhắn hắn một câu đang ở viện mà yoon ga min đã vứt hết công việc sang cho thư ký rồi tức tốc "bay" tới chỗ em. Đến nơi hắn vội vàng xông cửa vào

"Vợ bị bệnh gì thế? Sao đi khám không nói anh"

Hắn một mực lo lắng hỏi han, bỏ qua ông bác sĩ đứng bên cạnh, em đưa tờ giấy siêu âm ra cho hắn xem, yoon ga min nhìn kỹ sau đó khóc rống lên ôm lấy em

"Em huhu..vợ yên tâm, dù có phá sản anh cũng sẽ chữa cho em..chỉ là khối u thôi mà..không sao hết"

Vị bác sĩ kia trợn trắng mắt vội vã nói lớn

"Cậu bị bệnh hả? Vợ cậu có thai thôi, khối u gì, được 5 tuần tuổi rồi"

Hắn đờ người nhìn em, thấy se hyeon gật đầu xác nhận mới thở phào

"Mặc dù chuyện này hiếm gặp nhưng vợ cậu không phải trường hợp đầu tiên, tôi cũng từng chứng kiến nam sản phụ sinh nở, yên tâm là mẹ tròn con vuông"

Hắn bấy giờ mới gật đầu, nghe chỉ thị của bác sĩ xong thì dắt em ra khỏi cổng bệnh viện, thậm chí còn dừng chân tại cửa hàng cho bé mà cùng em chọn lựa quần áo nhỏ. Em có chút mắc vệ sinh nên đi trước để lại hắn lóng ngóng chọn, có lẽ điều này đã thu lại bởi ánh mắt của chị nhân viên. Nên cô ấy đi tới cúi người

"Dạ anh cần gì? Tôi có thể tư vấn, lần đầu làm bố có phải không?"

Yoon ga min ngượng ngùng gãi đầu

"Phải..sắp làm bố rồi"

Chị nhân viên lại nhiệt tình hỏi tiếp

"Chị nhà được mấy tháng rồi anh?"

"Được 5 tuần"

Cô nhân viên có chút ngạc nhiên

"Ô..anh háo hức làm bố hả, mới có mấy tuần đã mua rồi, kiểu này là vừa siêu âm mới phát hiện ra nè"

Chị nhân viên cười cười lại chỉ vào chỗ đồ cho mẹ bầu

"Anh muốn mua trước cho chị nhà thì lựa qua nhé"

Yoon ga min đang hỏi về chất liệu váy thì em vừa hay đi ra, thấy hắn tỉ mỉ như vậy liền mỉm cười ngọt ngào, giọng gọi cũng trở nên ngọt như đường

"Chồng à~ mua đồ cho bé mà sao lại ra đây rồi"

Chị nhân viên nhìn em, lập tức hiểu ra

"Ồ..vợ anh.."

Yoon ga min gật đầu

"Em xem, mấy tháng nữa bụng to ra thì nên mặc cái nào? Lấy cho anh cái vải mềm một tí, thoáng thoáng nhé. Vợ xem thích cái nào?"

Em đỏ mặt nhìn một dàn váy bầu đủ loại trước mắt, bất giác núp sau lưng hắn, chị nhân viên thấy thế lập tức tiến tới

"Dạ bạn yên tâm, quán mình cũng thường xuyên đón những đôi như các bạn, quý khách cứ thoải mái"

Xong xuôi hắn cầm một mớ đồ cho trẻ sơ sinh và váy cho mẹ bầu ra khỏi quán, lỉnh kỉnh nhiều đồ tới mức toát hết mồ hôi mà hắn vẫn mỉm cười ngốc.

"Để em cầm bớt cho chồng"

Ga min cười nhẹ

"Vợ không cần đâu, anh chỉ lo không cõng em lên được thôi nè"

Nghĩ ngợi một chút se hyeon nghiêng đầu

"Chồng tính đặt tên con là gì?"

Hắn ngẫm nghĩ một chút sau đó bật ra một cái tên

"Yoon hyun min đi vợ"

Kim se hyeon thấy tên đẹp cũng đồng ý, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn. Bản thân sau khi có con liền lui về nhà, làm một hậu phương vững chắc cho hắn. Kim se hyeon thiết nghĩ, cuộc sống bây giờ là trọn vẹn hạnh phúc rồi. Vốn tưởng bản thân sẽ bất hạnh tới khi chết mất. Nhưng may mắn thay, điều hạnh phúc mà kim se hyeon luôn mơ tới chính là yoon ga min. Thật vậy.. em luôn xui xẻo, hoá ra là dành hết tất cả may mắn để gặp hắn

———

5 năm sau

"Ba tránh ra mẹ của con mà"

Yoon ga min giãy đành đạch dưới sàn mất hết vẻ sếp lạnh lùng bình thường

"Không chịu không chịu. Mày bỏ ra chưa thằng con này.vợ ơi ôm anh ôm anh"

Kim se hyeon chống nạnh đau đầu nhìn hai cha
Con dưới đất. Suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói

"Nhường bé một chút, tối có thưởng"

Hắn lập tức tủi thân nhưng lại lùi ra sau nằm trong phòng của hai người chờ đợi .

Kết quả 1 năm sau kim se hyeon hạ sinh thêm một bé gái. Lần này yoon ga min vẫn khóc to ngoài phòng sinh, như thể người đẻ là hắn vậy. Nhưng khác với lúc trước khi em sinh con trai đầu, hắn thấy bác sĩ bồng con ra liền kệ nó để mẹ mình bế, còn bản thân thì lao ngày vào phòng sinh với em, Nhưng nay thấy bé gái trong tay y tá hắn vui mừng đến mức đá đít thằng con nhỏ bên cạnh.

"Hêh công chúa của ba mau lớn lên nhé, ba chán ngán thằng ranh này lắm rồi công chúa ơi"

Hắn vừa ru ru đứa con trong lòng, lại khẽ vuốt má em

"Vợ vất vả rồi"

Em im lặng cuối cùng đỏ mắt

"Em yêu anh"

——

End rồi nè, nhớ trước đây có bạn nào bình luận nói muốn thấy cảnh đám cưới rồi sinh con, đây rồi nhớ🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip