Chap 12

12

Anh ấy đã đến Buenos Aires, nơi chúng tôi yêu thương nhau nhất. Làm sao anh ấy có thể buông tay đây?

***

Thấy Tôn Dĩnh Sa khóc nức nở, Vương Mãn Vũ vỗ vai cô và nói: "Chị nghĩ em nên mở quà ra xem em ấy đã chuẩn bị gì cho em đi."

Món quà đầu tiên được mở ra là chiếc nhẫn chưa được tặng ở Los Angeles.

Bức thư viết: "Đô Đô, món quà sinh nhật này có thể không phải là thứ em thích lắm, nhưng anh cảm thấy nên tặng em. Đây là món quà đến muộn của anh, anh nghĩ em mang lên sẽ rất đẹp nên anh để lại cho em. Nếu em không thích thì vứt đi nha."

Món quà thứ hai là một chú Mario.

Bức thư viết: "Đô Đô của anh sắp ba mươi tuổi rồi. Anh không biết nên tặng gì cho em nữa. Năm đó, vợt của anh bị giẫm gãy, và Mario của em bỗng nhiên rơi xuống đất. Có người nói Mario là đang tưởng niệm Đại Biao đã chết, vậy thì để nó thay anh tiếp tục đồng hành cùng em."

Món quà thứ ba là một chiếc vòng tay của thương hiệu T.

Bức thư viết: "Đô Đô của anh sắp ba mươi mốt tuổi rồi. Anh hy vọng anh sẽ bình an và hạnh phúc trong năm nay."

Món quà thứ tư là một lá bùa hộ mệnh.

Bức thư viết: "Đô Đô của anh ba mươi hai tuổi rồi. Có phải là em đã sinh con rồi không? Vậy thì những thứ anh mua chắc là có thể dùng được đó. Anh nghe nói ngôi chùa ngoài ngoại ô Bắc Kinh rất linh nghiệm nên đã đi xin lá bùa hộ mệnh này. Lần đầu tiên anh cảm thấy việc quỳ lạy từ chân núi lên đỉnh núi không hề khó khăn như vậy. Anh hy vọng lá bùa hộ mệnh này có thể bảo vệ Đô Đô của anh và đứa bé cả đời bình anh, hạnh phúc vui vẻ.

Món quà thứ năm là một cuốn sổ tay ghi chép những thứ bình thường xảy ra trong cuộc sống và cách giải quyết.

Bức thư viết: "Anh đoán Đô Đô sẽ mở hết đống quà này ra ngay lập tức, vậy nên phần quà này anh sẽ bỏ cuốn sổ này vào. Nó ghi lại rất nhiều vấn đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống, nếu Đô Đô trở thành một người mẹ thì chắc chắn nó sẽ giúp ích cho em đó."

Món quà thứ sáu là...

Món quà thứ bảy là...

...

Tôn Dĩnh Sa mất ba tiếng đồng hồ để mở núi quà này. Cô lại trải từng phong thư xuống sàn, nhìn những lời chúc phúc do anh viết cô lại không thể ngừng khóc được.

Sau đó, cô đổ hết những hộp kẹo và thiệp mời đã được gói sẵn ra, Tôn Dĩnh Sa bật khóc lớn. Thấy vậy, Tôn Minh Dương ôm cô vào lòng. Thấy cô khóc, vài người không biết nói gì. Tôn Dĩnh Sa vùng ra khỏi vòng tay, nhặt những bức thư và máy ghi âm trên đất, đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại, ai cũng không gặp.

Khi Mã Long và Lục Tế Nam đến, Tôn Dĩnh Sa đã nhốt mình trong phòng ngủ, cô thấy được Vương Sở Khâm đã thu dọn những thứ liên quan đến mình trong phòng ngủ.

Cô không thể tưởng tượng được Vương Sở Khâm cảm thấy thế nào khi viết những dòng này.

Lục Tế Nam gật đầu với mấy người trong phòng. Thấy quà chưa mở nằm la liệt khắp phòng, anh ta dường như hiểu ra điều gì đó.

Anh ta đi đến cửa phòng ngủ và nói: "Sa Sa, mở cửa ra. Anh có chuyện muốn nói với em."

Trong phòng không có động tĩnh gì, anh ta lại nói: "Sa Sa, mở cửa đi em. Vương Sở Khâm đã tìm anh trước khi ra nước ngoài. Anh nghĩ em nên biết."

"Cạch!", khóa cửa mở ra. Thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Vũ kéo cô ra ngồi xuống.

Xem đi, tên của Vương Sở Khâm có thể dùng được.

Vừa ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa liền hỏi: "Sao anh ấy lại tìm anh?"

"Anh ấy dẫn anh đến bảo tàng Bóng bàn, đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ. Anh ấy nói hy vọng anh có thể sớm thay thế anh ấy, trở thành chỗ dựa cho em", anh ta lấy cuốn sổ nhỏ Vương Sở Khâm đưa cho mình ra đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy, lật giở. Nó hoàn toàn khác với cuốn sổ anh đưa cho cô. Cuốn sổ này ghi chép đầy đủ chi tiết, từ thói quen ăn uống, tình hình sức khỏe đến các thói quen sinh hoạt khác nhau của cô.

Nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống cuốn sổ.

Vương Sở Khâm, anh đã sắp xếp xong cả cuộc đời cho em rồi, nhưng trong đó lại không có anh, đúng không?

Thấy cô như vậy, Lục Tế Nam nói: "Sa Sa, anh và anh ấy đi xem cúp Heydusek. Sau khi anh ấy đi, anh đứng trước cúp Heyduseck rất lâu. Ban đầu anh định ăn xong bữa tối hôm nay sẽ kết thúc mối quan hệ không thích hợp này, nhưng không ngờ anh ấy lại còn chuẩn bị những thứ này."

Lục Tế Nam liếc nhìn đồ đạc trên bàn trà, rồi nhìn những món quà đã mở trên sàn bên cạnh. Anh ta nói: "Nếu hai người không thể buông tay nhau, sao lại không cho nhau thêm một cơ hội?". Nói xong, anh ta lấy một tấm vé máy bay từ trong ví ra đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy vé, nhìn thấy địa điểm đến trên đó thì hơi bối bối.

"Anh nhờ một người bạn tìm giúp nơi mà anh ấy đáp, nhưng địa chỉ cụ thể thì phải trông cậy vào huấn luyện viên Lương rồi, anh không giải quyết được", Lục Tế Nam nói.

"Anh ấy đi Buenos Aires à?", Tôn Dĩnh Sa giơ vé máy bay lên hỏi.

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô.

Cô nghẹn ngào nói: "Anh ấy đi Buenos Aires đó! Đó là nơi chúng tôi yêu nhau nhất, anh ấy làm sao có thể quên đi được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip