30.
"Nếu em giết tôi mà Ning Yizhuo có thể tỉnh lại, thì giết đi! Giết tôi đi!". Minjeong đứng trơ mắt nhìn nàng, từng chữ nàng thốt ra khiến lồng ngực em càng lúc càng khó chịu, dần đau thắt lại như có bàn tay vô hình siết chặt, nhẫn tâm dày vò.
Làm sao có thể chứ... Yêu thương Ningning, muốn giúp em ấy là thật, nhưng đổi lại phải xuống tay với nàng, làm sao em có thể chứ.
Phiền phức thật... Không lẽ em đã phải lòng người kỳ lạ không rõ thân thế này rồi?
Trong khi đó, Jane lại hưng phấn đến nỗi phải nhảy tưng tưng, xém chút thì cao hứng vỗ tay bôm bốp, không ngờ con mèo này lại nói đúng ý mình ghê.
Jimin thở dài, hết cách đành phải liều mạng nghiêm giọng. Nàng biết Minjeong là một cô bé lương thiện, chỉ cần dùng biện pháp này, ít nhiều em ấy sẽ mềm lòng mà nghe nàng giải thích. Bằng chứng là em ấy đã chịu bình tĩnh buông tha cho cổ áo của nàng rồi.
Chỉ cần em tin nàng không phải là kẻ xấu.
Chỉ cần em tin nàng, rằng nàng thật sự đối với em không lợi dụng, chân tình nàng đối với em là thật lòng thật dạ.
"Minjeong...". Nàng phải hít thở một hơi khá dài mới có thể đủ can đảm, chuẩn bị đem thân phận thật sự nói rõ cho em biết, chuẩn bị tâm lý sẽ đón nhận ánh mắt lạnh lùng của em.
"Được".
"Hả??".
Yu hắc miêu một lần nữa ngáo ngơ nhìn con dao trong tay bị cướp mất trắng trợn, sau đó bất lực để mũi dao không nhân nhượng mà chỉ thẳng vào mình.
Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo loé sáng khiến nàng có gan to cỡ nào cũng phải nuốt nước bọt dè chừng.
"Này này, em định làm gì đấy?".
Nàng cố gắng trưng ra nụ cười tươi thương hiệu, kèm theo đó là ánh mắt tròn xoe long lanh ngây thơ như một chú mèo con muốn làm nũng.
"Giết chị".
"HẢ!?".
Này này... Tôi nói chơi mà em làm thật hả?
"Chị đứng yên coi. Nhúc nhích làm sao tôi đâm trúng được".
Ủa em? Kim Minjeong, có phải em đang trêu đùa tôi đúng không? Hãy nói là em đang đùa đi!
"Này! Nguy hiểm quá Minjeong!".
"Chị sợ cái gì? Chị có phải người đâu mà sợ chết".
"Ủa em? Tôi có bất tử đâu? Mà nếu có không chết thì đâm trúng cũng đau lắm đó!".
"Vậy tôi sẽ cố đâm nhẹ nhàng cho chị đi thanh thản nha~". Minjeong cong môi, nở nụ cười nửa miệng đáng sợ, rồi cong chân cùng Jimin rượt đuổi chạy vài vòng trong phòng, sau đó phi thẳng ra ngoài hành lang.
"AERI! AERI! CỨU TÔI!!".
"AERI LÀ AI HẢ? CHỊ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!".
Sau một trận ồn ào, căn phòng liền trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.
Jane méo mặt sau khi chứng kiến cảnh tượng cún vờn mèo, có thể được coi là một tô "cẩu lương" mang hướng bạo lực. Ủa rồi chỉ đuổi bắt nhau như thế thôi hả?
Mà thôi kệ, rượt nhau một hồi thì chắc cũng giết được ả miêu đó thôi. Jane nhướng mày, trong lòng thật sự mong điều này sẽ diễn ra, chứ nếu không con mèo đó lại đến phá đám hay trả thù thì mệt.
"Hai cái tên này vẫn ồn ào quá nhỉ?".
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến con mèo điên họ Yu ngang ngược láo xược đó lại bị một cô bé loài người đánh đuổi đấy". Cô nàng chỉnh lại mái tóc, không ngừng khinh bỉ nàng hắc miêu dại gái.
"Còn cô? Cô ở đây làm gì vậy hả Jane?".
Đến đây, Jane mới hối hả xoay người ra sau, rồi lùi bước. Hèn chi giọng nghe quen dữ. Cô thầm vui mừng khi người trước mắt là Aeri, nhưng rất nhanh ánh mắt đã thay đổi khi phát hiện cô gái với mái tóc đỏ đang được cô ôm lấy là Ning Yizhuo.
Jane tặc lưỡi, vừa kịp vui vẻ nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của Ningning, rồi lại khó chịu khi bắt gặp ánh mắt lo lắng tột độ của người bên cạnh dù cho cô ấy cố giấu giếm cỡ nào.
Tức thì, Jane thay đổi sắc mặt từ mỉm cười sang một nụ cười ranh ma hơn, nhưng vẫn không thiếu phần bán mai.
"Quao, tiền bối, chị giấu cô bé này kĩ thật. Đến bây giờ em mới có dịp được gặp gỡ".
Ningning nhăn mặt, nổi hết cả da gà với tông giọng "không hề" giả trân kia, dù muốn cũng không quên được cảm giác rợn người và sự u ám toát ra từ đối phương của đêm đó. Và cả bây giờ cũng thế.
Lúc này em mới có cơ hội đối mặt với vị sứ giả u ám này. Ngũ quan hài hòa, nét nào ra nét đó, với lại... màu tóc nâu hạt dẻ này cũng quá xinh đi. Chắc sau này em cũng phải nhuộm màu y chang vậy mới được.
Nhưng nói chung thì Aeri của em vẫn xinh nhất nhé~ Ánh mắt Aeri của em rất ngọt ngào và dịu dàng, không đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống em giống cô ta đâu.
"Chuyện này là việc riêng của tôi, nên cái sự gặp gỡ này không cần thiết". Aeri thở dài ngao ngán. "Chúng tôi còn có chuyện riêng để nói, có thể mời cô ra ngoài không?".
Làm ơn biến chỗ khác giùm tôi đi trời!! Chỗ người ta nói chuyện.
Aeri hận không thể nói ra câu nói cục xúc trên dù rất muốn thốt ra để thẳng tay đuổi con bé hậu bối này đi, nhưng cũng gắng gượng kiềm lại vì cái mác "lịch sự" và "cẩn trọng" mà mình đã rầy dựng.
"Vâng, đương nhiên...". Jane bật cười khanh khách, sau đó bên ngoài bỗng chốc tối sầm lại, mang theo một không gian chết chóc đến rợn người mà ngay cả Aeri cũng phải giật mình kinh ngạc.
"Đương nhiên là không rồi".
Những linh hồn từ chập chờn bóng trắng cho đến rõ ràng hình hài, từ mất đầu cho đến khoang bụng rỗng tuếch, từ đi bằng chân cho đến lăn lê bò lết, đủ thứ hình dạng đến nỗi Aeri hoa hết cả mắt.
Chắc đây là mấy hồn ma đang dần hóa quỷ mà con mèo kia nhắc đến. Hóa ra chúng nhiều hơn so với những gì hai người đã nghĩ.
Aeri vẫn rất bình tĩnh với cái đảo mắt lạnh lùng, sau đó cau mày đăm chiêu, trừng mắt đến Jane. Tuy nhiên, Ningning thật sự chỉ ước gì bây giờ mình có đôi cánh và bay thẳng ra khỏi chỗ này. Sống trên đời cũng đã hai mươi nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu tiên em "được" chứng kiến một đám ma đủ thứ hình hài như vậy.
Đặc biệt còn có một kẻ với sợi ruột thắt nơ đang nhìn em chằm chằm cùng nụ cười rộng đến mang tai theo đúng nghĩa đen nữa...
Gì mà thấy ghê quá vậy trời!! Nó còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần mấy cái bóng ma ghẹo em hồi đầu nữa! Kiểu này chắc em bị ám ảnh đến mất ngủ kinh niên đến già mất!
"Đã lén lút nuôi bọn chúng thì tại sao lần này lại hào phóng cho cả đám này ra đây vậy?". Aeri nhếch môi lạnh nhạt, tay vẫn siết chặt vòng eo Ningning trước những cặp mắt thèm thuồng của lũ ma quái xung quanh. "Cô không nghĩ tôi sẽ đem chuyện này trình lên cấp trên chứ?".
"Nhưng tiền bối à... chị cũng đang phạm luật đấy". Jane chủ động tiến đến thu ngắn khoảng cách với cả hai, mạnh bạo chỉ tay lên ngực áo Aeri. "Chị đã giữ con bé này vô cớ, chị nghĩ với cái lớp bảo vệ ở nhà của chị, Thần không biết sao?".
Ningning áp sát người hơn vào người Aeri, một tay vòng sau lưng vô thức bấu chặt lưng áo, tay ở trước bám vào vạt áo cô đến sắp nhàu nát. Em tựa hẳn đầu lên vai cô vì sợ hãi và vì đã quá mệt, dường như cũng chẳng còn nghe được hai người họ đấu đá gì với nhau nữa ngoài việc cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của cô càng siết lấy em, nhưng em vẫn không dám thiếp đi vì sợ lỡ như đây là lần cuối còn được bên cạnh Aeri thì sao.
Dù trước đó cô đã hứa... nhưng em biết, Aeri của em nói dối tệ lắm.
"Ngoan nào, hồn phách của em không còn cầm cự lâu đâu. Vì em đã không còn tâm nguyện gì cần thực hiện nữa, nên nếu cứ lang thang như vậy lâu sẽ không về được đó".
"Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Tôi sẽ tìm em... Chỉ cần em sống tốt, tôi nhất định đến gặp em".
Em xin lỗi, nhưng em thật sự không dám tin khi câu nói ấy được thốt ra với tông giọng không ổn định của chị, và cả ánh mắt do dự thỉnh thoảng hay nhìn đi chỗ khác đó nữa.
"Em đã từng bỏ cuộc việc tìm kiếm linh hồn lang thang này, nhưng bây giờ cơ hội trước mắt đây rồi". Jane vờ thở dài, mệt mỏi đưa ngón tay ấn nhẹ rồi xoa xoa giữa trán. "Ây da... Mặc dù nếu để cô ta chết, tiền bối sẽ gặp phiền phức. Nhưng đột nhiên bây giờ em lại muốn cô ta biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này".
Cái nhếch môi của Jane càng lúc càng đậm ý thách thức cùng tự mãn, nghĩ rằng chắc chắn lần này sẽ không để hụt mất con mồi nữa.
"Cô tìm em ấy làm gì?". Aeri thoáng nét ngạc nhiên. "Ai cũng biết đây là trường hợp ngoại lệ, và do chính tay tôi phụ trách rồi còn gì".
Ningning mệt mỏi thở dài, Jane cũng không ngoại lệ, chán nản ra mặt. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau, tiếp tục cất tiếng thở dài một cách vô thức.
Cái tên này đúng là ngốc hết chỗ nói. Người ngoài nhìn vào còn biết cô gái này có ý gì với vị tiền bối ngớ ngẩn đáng kính đây chứ nói chi người trong cuộc như em. Qua vài câu nói, thái độ, ánh mắt của cô ta đối với Aeri và cái liếc mắt kinh dị nhìn mình, em phần nào có thể đoán ra được rồi.
Nhiều lúc Ningning cũng tự hỏi sao mình có thể để tâm đến kẻ ngốc này...
Jane vuốt mặt, thật sự không biết trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra là ghen thì... ngại lắm ứ ừ.
"E hèm. Nói chung, linh hồn phải về đúng nơi chúng cần về". Jane tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo, trong phút chốc quay về với ánh mắt sắc bén ban nãy. "Riêng Ning Yizhuo, nên trở về với cõi hư không".
Sau cái phất tay lạnh lùng ra hiệu, lũ linh hồn tay sai lập tức như một bầy quỷ đói, lũ lượt hướng về phía của Aeri cùng Ningning với bộ dạng méo mó dị hợm.
"Em chịu đựng một chút, tôi nhất định sẽ đưa em về an toàn". Aeri thì thầm bên tai, dịu dàng trưng ra cái nụ cười ngố tàu, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu để trấn an nỗi sợ cho em.
"Chị ngốc chết đi được". Dù mệt muốn xỉu cũng không kiềm chế nổi trước sự dễ thương hiếm hoi này, Ningning không ngần ngại đưa tay chọt thẳng vào bên má trắng trắng mềm mềm của cô. "Chỉ cần có chị cạnh em, em sẽ không sợ gì cả".
Hôm nay là ngày gì mà ra đường toàn ăn cẩu lương thế này!!
"Các ngươi đi tìm rồi giải quyết Yu Jimin và Kim Minjeong". Jane không thể chịu nổi cảnh tượng tình cảm trước mắt, cô nghiến răng, lạnh lùng lên tiếng ngắt ngang. "Còn các ngươi ở đây chăm sóc tiền bối của ta cho cẩn thận".
-----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip