Chiến tranh lạnh

#Các độc giả chú ý! Truyện HE nên cứ yên tâm ăn đường nha. Truyện ooc nên KHÔNG gán lên người thật mng nhé!! Chúc mng đọc truyện vui vẻ 🥰

---------------------------

Kết thúc buổi ghi hình, Đặng Giai Hâm rời khỏi lớp trước, những người khác nhìn nhau rồi lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Tuấn Hào và Tả Hàng.

Trương Tuấn Hào hắng giọng, tỏ vẻ cáu kỉnh: "Tả Hàng, anh thật sự bị bệnh, anh sắp kéo em vào chỗ chết, Đặng Giai Hâm đáng sợ như vậy sao? Anh còn không dám nhìn anh ấy."

Tả Hàng ngồi dưới đất dựa vào tường, vẫn đang vò đầu bứt tai, không nói một lời.

Trương Tuấn Hào không thể chịu đựng được nữa, dùng một tay hất tung bàn tay đang giật tóc của Tả Hàng, Tả Hàng nắm lấy cẳng tay của Trương Tuấn Hào và dùng sức đứng dậy.

"Anh không dám nhìn cậu ấy."

Trương Tuấn Hào thấy Tả Hàng rõ ràng là một người rất dũng cảm, sao lại có thể khổ tâm vì loại chuyện này, Trương Tuấn Hào có lúc thật muốn nhốt bọn họ ở chung một phòng.

"Tả Hàng, anh nhát gan thật đấy, anh đã xin lỗi Lão Đặng chưa?"

Tả Hàng ngập ngừng, "Chà... chắc chắn cần một lời xin lỗi..."

"Anh nói gì? Em thực sự đã thuyết phục được anh!! . Em đã nói ngay từ đầu mà anh không nghe. Bây giờ, vào thời điểm quan trọng này, anh đột nhiên trở nên khai sáng."

"Nhận ra lỗi lầm muộn còn hơn không. Quên đi, không nói với em nữa, anh sẽ đến chỗ Đặng Giai Hâm."

Tả Hàng lảo đảo bước ra khỏi lớp, Trương Tuấn Hào vỗ nhẹ bột mì trên quần áo rồi đi theo anh ra ngoài, vừa quay đầu lại đã bị khuôn mặt bên cạnh làm cho giật mình.

"Em đi đây, Lão Đặng, tại sao anh lại ở đây? Anh làm em sợ chết khiếp."

Đặng Giai Hâm nhìn Trương Tuấn Hào như vậy và hả hê nói: "Không sao đâu, anh đến đây để tìm em."

"Hả? Tại sao lại tìm em?"

"Dư Vũ Hàm gọi đồ ăn bên ngoài, bảo anh hỏi em có muốn ăn không."

"Em ăn chứ, mà sao anh ấy không tự đến hỏi?"

"Ai biết."

Trương Tuấn Hào sững sờ nhìn theo Đặng Giai Hâm, cậu không thể hiểu tại sao Tả Hàng không thấy Đặng Giai Hâm khi anh ta đi ra ngoài vừa rồi, và Tả Hàng đã đi đâu để tìm Đặng Giai Hâm?

"Anh không thấy Tả Hàng à?" Trương Tuấn Hào hỏi.

"Tại sao anh phải gặp cậu ấy?" Đặng Giai Hâm hỏi vặn lại một cách hùng biện.

Trương Tuấn Hào thừa nhận rằng cậu đã đột ngột và quên mất tình hình của họ bây giờ.

Vào phòng, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo đang xây dựng đội hình nhảy, Chu Chí Hâm và Mục Chỉ Thừa đang chia sẻ đồ ăn vặt, và Trương Tuấn Hào cũng tham gia xây dựng đội.

Tả Hàng liếc nhìn Đặng Giai Hâm trong quá trình tập luyện nhóm, nụ cười trên mặt cậu ta biến mất, cậu rút khỏi đội hình, và vẻ mặt cậu dần trở nên mất tự nhiên. Cậu bước tới chỗ Chu Chí Hâm và Mục Chỉ Thừa, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào những thứ trên bàn.

Nhìn thấy Tả Hàng đến gần, Mục Chỉ Thừa đưa túi đồ ăn vặt tới trước mặt Tả Hàng và hỏi: "Anh có muốn ăn chút gì đó không?

Tả Hàng cười và lắc đầu.

Mục Chỉ Thừa lấy lại nó một cách xấu hổ, bĩu môi và liếc nhìn Chu Chí Hâm, sau đó nhìn Đặng Giai Hâm.

"Tiểu Mục, để dành cho anh một ít, anh muốn ăn." Đặng Giai Hâm nhảy lên bên cạnh Chu Chí Hâm rồi ôm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm một cách tự nhiên, ba người nói chuyện và cười đùa vui vẻ.

Tả Hàng có vẻ lạc lõng trong cảnh này.

Cậu tức giận nhéo nhéo ngón tay, cái bàn bị cậu nhìn chằm chằm đến sắp nổ tung, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Đặng Giai Hâm, tuy rằng hai người chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng dường như bị ngăn cách bởi một thiên hà.

Sau khi kết thúc giờ học nhảy, Tô Tân Hạo ngồi cạnh Tả Hàng và nói nhỏ với anh rằng: "Đừng giận, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng chết sớm."

Tả Hàng hai mắt đỏ hoe, nhìn bàn tay đã bị mình rạch ra mấy vết, mông đau đớn, nửa người bên trái tê dại, nhất thời cử động chân phải, cả người giống như một tác phẩm điêu khắc.

Tả Hàng đứng dậy đi ra ngoài không quay đầu lại, Tô Tân Hạo dùng chân kéo thẳng ghế của Tả Hàng, vừa ăn vừa nói: "Haiz... không biết là nói sai chỗ nào, lại còn bị giận lây nữa."

Tất nhiên, Đặng Giai Hâm có thể nghe thấy ý của Tô Tân Hạo. Chiến tranh lạnh giữa cậu và Tả Hàng đã diễn ra quá lâu.

Kỳ thật bọn họ đều biết trong lòng có nhau, cũng không cam lòng tránh né. Giữa hai người có một khoảng cách, nhưng cả hai đều không dám phá vỡ nó.

Đặng Giai Hâm cong môi và nhướng mày, cậu chỉ muốn lơ Tả Hàng và đợi cậu ta chủ động đến tìm mình.

Gần như nín thở. Chắc chắn, điện thoại di động của Đặng Giai Hâm nhận được tin nhắn từ Tả Hàng.

- A Hàng: Đến tìm tớ trong phòng thay đồ.

Đặng Giai Hâm lặng lẽ cất điện thoại, áp hai tay lên má cười thầm.

Đặng Giai Hâm đẩy cửa phòng quần áo ra, Tả Hàng ngồi trên sô pha, cúi đầu, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Đặng Giai Hâm khi nghe thấy âm thanh.

Trong phòng chỉ có một chiếc sô pha, Đặng Giai Hâm và Tả Hàng ngồi co ro trên ghế. Đặng Giai Hâm dường như không quan tâm đến chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, ngồi xuống với thái độ thản nhiên, khiến Tả Hàng cảm thấy mình mới là người bị động.

"Tại sao lại tìm tớ?" Đặng Giai Hâm nói với giọng điệu vô cùng vui tươi.

Tả Hàng hai tay đã đỏ bừng, nhìn Đặng Giai Hâm với đôi mắt đỏ hoe, giống như một chú chó con rất đau khổ: "Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên né tránh cậu."

Đặng Giai Hâm mỉm cười: "Tớ không giận cậu."

"Vì vậy, cậu đã làm điều đó có chủ ý? Chơi với người những khác và bỏ mặc tớ một mình, hừ~." Tả Hàng đột nhiên cáu kỉnh.

"uh-huh." Đặng Giai Hâm nhướn vai, nhìn Tả Hàng một cách đắc ý.

Tả Hàng đè Đặng Giai Hâm xuống dưới mình, chiếc ghế sô pha không lớn, hai người hơi bị ép khi ngồi cùng nhau, khuôn mặt Đặng Giai Hâm đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Tả Hàng dường như đã biến một người khác, từ chú chó con nhỏ đau khổ trở thành chú chó sói nhỏ có chủ quyền.

Tim gần kề tim, giọng nói đập thình thịch của Đặng Giai Hâm khiến Tả Hàng cảm thấy hơi bồn chồn, Đặng Giai Hâm đỏ mặt nhìn vào mắt Tả Hàng, hai người quá gần!!

Tả Hàng nhẹ nhàng ấn môi Đặng Giai Hâm, cơ thể Đặng Giai Hâm trở lên tê dại không kiểm soát được, vành tai còn đỏ hơn trước.

Tả Hàng di chuyển từ môi sang tai Đặng Giai Hâm, giọng nói tình tứ khiến Đặng Giai Hâm cảm thấy ngứa ngáy.

"Nó dịu lại với một nụ hôn, phải không?"

Đặng Giai Hâm rên rỉ dưới Tả Hàng, Tả Hàng đưa tay vào quần áo của Đặng Giai Hâm và cắn một vài "quả dâu tây" lên cổ cậu.

Khuôn mặt của Đặng Giai Hâm nóng đến mức cảm giác mặt Tả Hàng ngày càng áp chặt vào mặt cậu, với cái đầu đầy lông cứ ngọ nguậy trên cổ rất ngứa. Đặng Giai Hâm cảm thấy rằng nếu đứng dậy, chân cậu sẽ gãy.

"Tả Hàng ~..." Đặng Giai Hâm thực sự không biết tại sao mình lại phát ra tiếng kêu háu ăn như vậy, cậu quá xấu hổ và dùng tay trái kéo vạt áo của Tả Hàng.

"Ừm, sao vậy?". Tả Hàng quay sang nhìn Đặng Giai Hâm trìu mến.

"Chân của tớ đau ~..." Đặng Giai Hâm không khỏi vướng bận tại sao giọng nói của mình lại trở nên như thế này, tay phải bị Tả Hàng nắm lấy, hai chân bị đè gần như tê liệt, tư thế này thực sự không thoải mái, thắt lưng của Đặng Giai Hâm rất đau.

Tả Hàng đỡ Đặng Giai Hâm từ trên ghế sô pha lên, ôm lấy eo Đặng Giai Hâm, lười biếng đặt cằm lên vai Đặng Giai Hâm, giọng nói mất đi tình tứ, thay vào đó trở nên lanh lảnh: "Làm lành với tớ, được không?~"

Đặng Giai Hâm không hiểu tại sao Tả Hàng lại có thể chuyển đổi giữa chó sữa và chó sói một cách tự nhiên như vậy, người đang nằm trên vai cậu lúc này lười biếng hoàn toàn khác với người vừa đè cậu xuống dưới.

Tả Hàng kéo Đặng Giai Hâm vào lớp, Đặng Giai Hâm quấn trên người một chiếc áo len và đội mũ. Khi trở lại vị trí của mình, Tả Hàng không buông tay, máy ảnh cũng không quay, cho nên hai người đương nhiên không phải trốn tránh.

Đặng Giai Hâm lấy điện thoại di động ra và gõ bằng một tay.

Gửi tin nhắn cho Đồng Vũ Khôn.

- Hâm Hâm: Tất cả là lỗi của cậu, thật là một ý tưởng tồi!

- Lão Đồng: Bạn hiền à, người ta không thể sống thiếu tiền đúng không? [Biểu tượng đầu chó]

- Hâm Hâm: Ý cậu là sao?

- Lão Đồng: E hèm, Tả Hàng đã chuyển cho tớ 300 tệ hehe.

- Hâm Hâm: !!! Chỉ 300 tệ mà mua chuộc được cậu? Cậu có cần hời hợt vậy không?

- Lão Đồng: Ừ, tớ chỉ hời hợt thế thôi =))).

Đặng Giai Hâm tức giận cất điện thoại vào túi. Tả Hàng bóp nhẹ ngón tay của Đặng Giai Hâm, Đặng Giai Hâm bây giờ cảm thấy Tả Hàng rất xấu hổ với tất cả những gì cậu ấy làm, và bây giờ cậu ta thậm chí có tâm để chôn vùi chính mình.

--Hết--

Đây là fanfic ngắn mình trans lại của 1 bạn trên siêu thoại cp hai bé nhà chúng mình đó. Lần đầu trans lên còn nhiều sai sót mong mng thông cảm nhaa, có mấy từ mình dịch chưa được thuần Việt lắm huhu :<< Nào có tgian mình sẽ trans thêm vài truyện nữa, mong mng ủng hộ mình nhé!
Update thêm truyện mới ra lò nè mng ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip