mặc kệ thời gian để nó chảy

truyện không có thật, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.

đều là viết bừa, vui lòng không cue lên người thật.

nghe nhạc nghe nhạc nghe nhạc (có thể nghe bản 1hour hoặc trên spotify, soundcloud).


🎀


Cho em nắm tay anh một chút được không?
Những điều sau đây xin được phép nói thật lòng
Em không chắc em đang cảm thấy điều gì nhưng mà nhớ anh
Chỉ muốn thấy anh ngay ở bên cạnh
(I wanna see you right here)

...

Em cũng không muốn thức dậy
Mặc kệ thời gian để nó chảy
Xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy
But we got it...

(Chỉ một đêm nữa thôi, tlinh)

01

Một chiếc bật lửa đen tuyền, Trương Chiêu cũng không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bản thân mình nhìn thấy nó.

Và cả bao thuốc lá mà anh cũng đã từ lâu chẳng còn cho phép bản thân động vào nữa, dẫu rằng đó một dấu hiệu tốt trong việc giữ lời hứa với cô bạn gái của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao khi trông thấy chiếc bật lửa quen thuộc ấy được đặt trên bàn máy tính của mình, trái tim của Trương Chiêu đã hẫng một nhịp.

Tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại đặt nó ở đây?

Vậy nên Trương Chiêu lại tự hỏi, lần cuối anh cùng em hút thuốc là lúc nào?

Nhưng anh không biết.

Có lẽ đã rất lâu rồi, kể từ khi anh cãi nhau cùng cô bạn gái bằng tuổi của mình, hoặc còn có thể là lâu hơn nữa, khi em đến vòi vĩnh anh với một cười trên môi. Nhưng anh không thể nhớ được.

Trương Chiêu siết chặt chiếc bật lửa trong tay, rõ ràng thứ này là do anh đã mua, nhưng cuối cùng nó lại ở cùng một người khác còn nhiều hơn cả anh rồi.

"Mày ở bên cạnh có giúp tao canh chừng em ấy không thế?"

Thả chiếc bật lửa vào túi quần, cùng gói thuốc lá được đặt ở sau màn hình mấy tính đã lâu rồi không động đến, anh hỏi Vương Sâm Húc, người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Trịnh Vĩnh Khang đi đâu rồi?"

"Nó vừa đến văn phòng chính rồi đấy."

02

"Có thời gian để hút cùng anh một điếu không?"

Trương Chiêu đứng ở cửa, nói với ra với người đang ủ rũ ngồi ở bậc thềm ngay trước lối ra vào. Người nọ quay lại nhìn anh, với gương mặt hệt như một chú cún con bị dính mưa, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Trương Chiêu có chút hoảng hốt, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như bình thường mà vẫy vẫy gói thuốc lá trong tay mình.

"Chiêu ca vẫn còn biết nhớ đến em hay sao?"

Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy, phủi bụi trên người mình rồi ngay lập tức theo thói quen chạy như bay đến chỗ anh, lọt thỏm vào giữa lòng tay anh.

"Đương nhiên là em có rồi, Chiêu Chiêu ca ca."

Vậy nên bây giờ, trời tháng chín thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang lại cùng nhau đứng trên tầng thượng của tòa nhà EDG, im lặng chẳng ai nói với ai một lời nào.

"Anh lại cãi nhau với chị ấy sao, tự dưng lại muốn hút thuốc vậy?"

Trời đêm nay tối đen như mực, hệt như những vì sao đã đều dắt tay nhau chạy trốn đi khỏi thực tại tàn nhẫn, chỉ còn lại vầng trăng vẫn mãi treo nơi đỉnh đầu thắp sáng lên ánh đèn le lói duy nhất còn lại của màn đêm. Có nhiều người vẫn thường nói, ánh mắt của Khang Khang long lanh hệt như những vì sao, nhưng giờ đây, Trương Chiêu chỉ cảm thấy đôi mắt của em phản chiếu lại màu đỏ của ánh lửa trên điếu thuốc lá nằm trên tay em, là nỗi cô đơn sau thẳm như đại dương.

Anh thật sự cảm thấy rằng mình sắp đánh mất một thứ gì đó.

"Không, cãi nhau gì chứ, lâu lắm không đi hút thuốc với em nên mới rủ được chưa, Khang Thần không cần anh nữa à?"

Trương Chiêu hút một hơi, thả làn khói xám vào màn đêm, khiến khung cảnh lại càng thêm xa mờ, tựa như đây chỉ là một phân cảnh trong giấc mộng mà anh chưa từng nghĩ đến, hay cũng có thể là cảnh kết màn của một bộ phim tình cảm bi thương nào đó mà cô bạn gái của anh từng kể cho anh nghe, rằng cái kết của nó chẳng đẹp một chút nào.

"Sau này anh đừng hút thuốc nữa, nghe lời chị dâu của em một chút đi."

Vẫn là tông giọng rạng rỡ như bao ngày, Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa cười với anh, trong tay nghịch chiếc bật lửa màu đen của anh. Khung cảnh này rõ ràng ở quá khứ anh đã thấy rất nhiều lần, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này tâm trạng của Trương Chiêu lại vô cùng khác.

03

"Anh vẫn chưa đổi hãng thuốc lá anh thường hút nhỉ, đúng là quen thuộc thật đó."

Trịnh Vĩnh Khang đưa tay gạt bỏ tàn thuốc, những hạt bụi màu xám đen ấy như hòa cùng làn gió mà trở về cùng màn đêm. Em đứng tựa vào lan can ở sau làn khói, khiến Trương Chiêu bỗng dưng lại lo sợ rằng em cũng sẽ như những nắm tro bụi kia, mong manh yếu ớt chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng sẽ liền bị gió cuốn đi mất.

"Trương Chiêu, anh có nhớ không, em từng nói rằng em sẽ không hút gì khác ngoài thuốc lá nhãn hiệu mà anh mua?"

"Anh ơi, thế anh đoán xem đã bao lâu rồi em không hút thuốc?"

Vậy nên bây giờ Trương Chiêu bây giờ mới nhận ra, chiếc zippo màu đen của anh rõ ràng đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng xăng ở bên trong vẫn như chẳng hao hụt một chút nào, và một thằng nhóc như Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên sẽ chẳng biết nguyên lý hoạt động của những chiếc bật lửa này. Ánh mắt anh mông lung, nhìn về cậu rồi lại nhìn về điếu thuốc vẫn còn đang dần cháy tàn ấy.

"Để em kể anh nghe một sự thật nhé, rằng bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi khói thôi cũng làm em buồn nôn đến phát khóc."

Rồi anh mới để ý trên cánh tay em, nơi đã nổi những nốt mẩn đỏ khắp nơi, như khiến cho lời nói của em thêm phần chắc chắn. Và có lẽ Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bay đi cùng cơn gió, mà chính làn khói xám xịt kia sẽ nhấn chìm em.

04

Cho đến khi tàn thuốc nóng bừng chạm vào tay anh mới có thể khiến anh bừng tỉnh lại từ chuỗi suy nghĩ của chính mình. Trương Chiêu ngay lập tức dập tắt điếu thuốc đang hút dở của mình, cũng phủi hết đi những làn khói thuốc còn đang bay bổng kia.

Ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lại chỉ nhìn thấy nụ cười quá đỗi quen thuộc của em, và ngay lúc này Trương Chiêu thực sự rất ghét nụ cười ấy. Trịnh Vĩnh Khang đứng ngược với ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng, trông như em đã từ lâu bị những bóng ma u sầu nuốt chửng vào nỗi cô đơn vô tận.

Và rồi em cất giọng, thủ thỉ rằng.

"Anh ơi, có phải chị ấy từng nói rằng anh đừng hút thuốc nữa vì nó sẽ giết chết anh đúng không? Anh ơi, thật ra vốn dĩ việc yêu anh cũng thế. Cả anh và thuốc lá đều đang giết chết em."

Trịnh Vĩnh Khang thấy thế cũng làm theo anh mà thả điếu thuốc xuống đất, ghì chặt chân để dập tắt nó hoàn toàn, để ánh lửa duy nhất trong em cuối cùng cũng phải tan biến đi mất. Em đảo mắt nhìn lấy Trương Chiêu, ánh Trăng đêm nay lại chiếu thẳng vào anh, khiến gương mặt của người em yêu lại càng đẹp thêm gấp trăm nghìn lần. Như thể mặt Trăng và những vì sao trên bầu trời ấy đã thay em bao bọc lấy anh.

"Những điều em nói ra đều là thật lòng, Trương Chiêu, trước đến giờ, em vẫn luôn vô cùng thích anh, yêu anh."

Trịnh Vĩnh Khang tiến lên một bước đến gần Trương Chiêu hơn, đôi bàn tay em run rẩy lần mò tìm kiếm trong bóng đêm một điểm tựa.

"Nhưng nó vốn chưa từng quan trọng, chỉ đêm nay nữa thôi, em muốn thành thật với chính mình, anh cũng đừng nghĩ gì nhiều."

Rồi em đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, giống như em đã từng, gương mặt của Trương Chiêu âm ấm, trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay lạnh lẽo của em.

"Anh ơi, em nắm tay anh một chút thôi có được không?"

05

Ánh mắt của Trương Chiêu lại nóng bừng, nhanh chóng đưa tay lên bao lấy đôi bàn tay nhỏ của em, và sự lạnh lẽo của nó thực sự khiến anh bàng hoàng. Anh vội vàng ôm chầm lấy em, hệt như những khi vẫn đã làm sau khi chiến thắng, ôm lấy em thật chặt giữa hai cánh tay của mình.

"Trịnh Vĩnh Khang, sao em lại lạnh thế này..."

"Trương Chiêu, anh ấm quá."

Trịnh Vĩnh Khang cũng vươn tay ra, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh, khóe mắt em bỗng chốc có chút cay xè, hệt như đây chính là lần cuối.

Nhưng lần này chính là lần cuối.

"Anh ơi, em đã từng ước rằng, nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì em sẽ không bao giờ thức dậy."

Rồi Trịnh Vĩnh Khang đẩy anh ra, nhìn anh với nụ cười trên môi, em nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Trương Chiêu, ngắm nhìn nó kỹ càng. Đây là đôi bàn tay của một tuyển thủ giỏi, đây là đôi bàn tay của người em yêu.

Thật to lớn, thật ấm áp, nếu người anh yêu là em thì đã thật tốt rồi, em đã có thể nắm chặt lấy chúng mỗi ngày chẳng cần nghĩ suy gì.

Nhưng đáng tiếc, em không phải.

"Vậy nên xin anh, chỉ một đêm nay nữa thôi, hãy để em được ở cạnh bên anh."

06

Rồi em buông anh ra, quay lưng mặt lại ngắm nhìn ánh Trăng le lói kia, thật yếu ớt, hệt như một điếu thuốc sắp hút xong, khi mà ngọn lửa không còn đủ mạnh mẽ để đốt cháy bất kì thứ gì nữa. Chỉ duy nhất còn sót lại tàn tro của sự kết thúc.

"Anh ơi, có lẽ em không thể nhìn trước tương lai, nhưng em vẫn có thể chắc chắn rằng mình sẽ rất nhớ anh."

Em lại một lần nữa quay lại ngắm nhìn Mặt Trăng của riêng mình, một Mặt Trăng không yên tĩnh, không chỉ toả sáng le lói nhưng lại chính là ánh dương soi chiếu cho đoạn đường tối tăm u sầu của chính em. Mặt Trăng ở trên trời là thứ mà dù cả vượt ngàn trùng dương em vẫn không thể chạm đến, còn Mặt Trăng ở trước mặt này chỉ cách em chưa đến một gang tay nhưng lại như xa cách em đến tận hàng nghìn năm ánh sáng.

"Anh ơi, em sẽ rời đội. Tuy vẫn chưa chắc chắn mình sẽ đi về đâu nhưng em đã thảo luận với công ty rằng họ sẽ cố tìm cho em một đội tốt rồi, EDG sau này, phải giao lại cho anh và mọi người rồi."

Trịnh Vĩnh Khang lại tự mình châm một điếu thuốc khác, đưa lên môi rồi hút một hơn, thuần thục như em vẫn luôn. Làn khói được thở ra từ môi em trắng tinh như một màn sương mờ ảo, che khuất đi cả những sự thật tàn nhẫn nhất.

Trương Chiêu vẫn chưa hết bất ngờ vì những gì mình vừa được nghe thấy, nhưng cơ thể anh lại theo bản năng muốn mau chóng đến cạnh bên em, an ủi em, bảo rằng, có anh ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hay rằng, em đừng đi.

Nhưng anh không làm được.

Hay có lẽ chính anh mới không biết rằng, anh chính là cội nguồn của nỗi u sầu sâu thăm thẳm tựa như đại dương của em.

Rằng, có lẽ vốn Trương Chiêu chưa từng biết Trịnh Vĩnh Khang yêu mình đến nhường nào.

07

"Anh ơi, nhưng thật ra em vẫn nghĩ rằng, chúng ta sau này, đừng gặp lại nhau nữa vẫn sẽ tốt hơn."

Trịnh Vĩnh Khang nghiền đầu thuốc lá vào lan can, ngắm nhìn hai ánh Trăng rực rỡ của đêm nay một lần nữa. Rồi em tiến bước đến trước mặt Trương Chiêu, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ như những chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến trái tim em lại một lần nữa râm rang như khi những con bướm với màu xanh biếc đập cánh, dù cách xa vạn dặm cũng đã có thể khiến em rung động.

Nhưng lần này, đã không còn cần nữa.

Vì dẫu sao, cũng đã là lần cuối rồi.

"Sau này chúng ta đều là kẻ thù cả rồi."

"Đừng gặp lại nhau nữa."

"Nếu không..."

"Em dù cho có chết,"

"Vẫn sẽ chẳng thể ngừng yêu anh."

"Tạm biệt Trương Chiêu, chúc anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip