2

Tối hôm đó, Hanbin chợt thức giấc để đi vệ sinh. Con mèo vẫn còn ngủ say, mưa đã tạnh, anh mở cửa và treo các chậu hoa lên sợi dây buộc phía trên lan can. Khung cảnh khu trọ này rất hợp mắt với anh, tuy có chút cũ xưa nhưng lại mang đến cho anh những cảm giác yên an trong lòng. Taerae không rõ từ khi nào, lặng lẽ tiến lại và đứng bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh đêm

"Tôi đứng ở đây được không?"

Anh quay sang, không trả lời nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khu trọ lúc này chỉ còn lại một vài ánh đèn của phòng bảo vệ, của những cậu học sinh đang ôn thi, của những người đi làm về muộn và ăn vội buổi tối. Không một tiếng động vang lên, anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu bên cạnh.

"Sao cậu lại chọn sống ở đây?"

Anh thắc mắc, với một người đầu bếp giỏi, được nhiều giải thưởng như cậu, hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống xa hoa trong một căn biệt thự ở chốn thành thị. Cậu im lặng một lúc, sau đó lên tiếng

"Anh đã bao giờ yêu ai chưa?"

Câu hỏi này khiến anh ngạc nhiên, mất một vài giây sau đó anh nhẹ nhàng lắc đầu. Cuộc sống của anh khá tẻ nhạt.

"Sao cậu hỏi thế?"

Con mèo của anh đột nhiên thức dậy và chạy ra ngoài, cậu nhẹ nhàng bế nó lên, kì lạ thay con mèo không thích người lạ này lại nằm im trên người cậu một cách nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.

"Vì tôi thích những điều giản dị"

Taerae quay ngược lại và trả lời câu hỏi lúc đầu của anh. Cậu vuốt bộ lông trắng của con mèo, sau đó bộc bạch

"Tôi có thể tâm sự với anh được không?"

Anh nhìn cậu, một ánh nhìn đầy phức tạp. Cảm xúc của anh, có lẽ đã thay đổi khá nhiều so với lần gặp đầu tiên. Lúc này cậu không cười, ánh mắt có chút đượm buồn, anh có thể nhìn thấy điều đó, vì vậy anh chậm rãi gật đầu, động tác nhẹ nhàng đủ để cậu hiểu được.

"Trước đây, tôi từng yêu một người..."

Taerae bắt đầu bộc bạch, Hanbin chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.

Khoảng thời gian khi Taerae tốt nghiệp đại học, vì không thích ngành học của mình, cậu đã chuyển sang làm việc tại một nhà hàng như một người phụ bếp. Từ nhỏ, niềm đam mê của cậu là nấu nướng. Cậu cố gắng chăm chỉ làm việc, cứ thế mà ngày càng chứng minh được năng lực của mình. Sau đó, cậu được làm bếp trưởng.

Cậu có tình cảm với người chủ nhà hàng, vì người đó rất tài giỏi. Cậu đã nghĩ rằng, phải cố gắng rất nhiều mới có thể xứng đáng để yêu người này. Một ngày nọ, cậu chủ động tỏ tình và được đồng ý. Tưởng chừng đây sẽ là một chuyện tình đẹp, tuy nhiên cậu đã sai. Người chủ nhà hàng kia, đã ngoại tình với một người đàn ông khác, được cho là hợp gu của anh ta. Cậu vô tình biết được điều này, do đó cậu lập tức chia tay và rời khỏi mối quan hệ.

Khoảng thời gian đó, cậu rất đau khổ, không thể tâm sự với ai. Sự nghiệp của cậu rất thăng tiến, chính vì điều này, khi ở vị trí càng cao thì sẽ càng cô đơn. Cậu suy xét về mọi thứ và nhận ra rằng, cậu đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên chăm sóc cho bản thân và nhìn về những điều nhỏ nhặt xung quanh. Cậu đã bỏ quá nhiều thời gian để chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, quên đi sự kết nối với đứa trẻ bên trong cậu.

Cậu chọn sống ở khu trọ này, ở một vùng hẻo lánh, xa nơi thành thị xô bồ, cũng là cách để cho mình một cơ hội mới. Cậu không từ bỏ sự nghiệp, không từ bỏ thành quả sau những cố gắng của bản thân mà cậu chọn cho mình một cuộc sống mới.

"Thế nào, anh thấy tôi có ngốc không?"

Cậu bật cười và nhìn anh, sau đó lại vuốt ve con mèo. Con mèo khẽ kêu lên một tiếng, như tiếng lòng của nó có thể hiểu được những gì mà cậu trải qua. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó lên tiếng

"Người mình yêu chưa chắc đã là gu của mình, nhưng người khiến mình ngoại tình chắc chắn là gu của mình"

Cậu bật cười lớn, anh cũng vậy, anh chỉ là muốn trêu cậu. Hơn ai hết, một người có chỉ số cảm xúc cao như anh có thể hiểu được hoàn cảnh, cũng như nỗi niềm của cậu.

"Cậu đã chịu nhiều tổn thương để trở thành một người như vậy"

Những nụ cười mà anh đã vô số lần nhìn thấy khi đi ngang phòng của cậu, là kết quả của một hành trình đầy va vấp và tổn thương. Anh đồng cảm với cậu, nhưng cũng vô thức nhớ lại quá khứ của mình.

"Anh có chuyện gì muốn tâm sự với tôi không?"

Cậu nhẹ nhàng khoác vai anh, ánh mắt đầy sự dò hỏi.

"Không"

Anh trả lời dứt khoát, cậu nhíu mày và lên tiếng

"Nói dối, không có ai lại ra đây ngắm cảnh vào buổi đêm như anh"

"Có cậu nữa"

"Vì sao lúc nãy anh lại khóc?"

Hanbin đột nhiên im lặng, anh nhớ lại chuyện rơi nước mắt tại phòng của cậu. Không phải vì anh đau, mà anh hiểu rõ lí do tại sao mình lại như vậy. Cậu dịu dàng chạm vào khóe mắt còn hơi đỏ của anh, sau đó mỉm cười

"Có thể tôi không giúp được anh, nhưng việc nói ra sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn"

Hanbin im lặng, anh càng im lặng thì cậu càng giữ chặt anh, nhẹ nhàng vuốt lưng của anh như một tín hiệu rằng cậu sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà anh sắp nói

"Anh không nói thì tôi sẽ giận anh, anh là người đầu tiên biết chuyện của tôi đấy"

"Được rồi"

Anh vô thức thốt lên hai từ này, sau đó lại ý thức mà khép miệng lại. Cậu lại mỉm cười, giữ chặt anh hơn.

Một điểm chung giữa anh và cậu, cả hai đều biết rõ điểm mạnh và niềm đam mê của mình từ rất sớm. Có những người phải mất cả đời mới tìm được thứ mà mình thật sự yêu thích. Anh có năng khiếu vẽ, tuy nhiên anh lại hứng thú với việc thiết kế nhà cửa hơn là vẽ vời những thứ đơn giản, chính vì thế từ nhỏ anh tập trung cho việc học. Cho đến khi tốt nghiệp, anh trở thành một kiến trúc sư tài giỏi.

Anh không có nhiều bạn bè, vì anh quá hướng nội và yêu bản thân. Thời điểm đó, anh chỉ có một cậu bạn thân duy nhất, may mắn thay cậu ấy có cùng niềm đam mê với anh. Cả hai có những thành tích, những căn biệt thự được xây nên rất đẹp, những thành quả ấy khiến anh đã từng nghĩ mình sẽ có một sự nghiệp vững chắc và ngày càng thăng tiến.

Cho đến một ngày định mệnh, bản thiết kế của anh được người chủ đồng ý và xây nên một công trình lớn ở khu thành thị. Anh không hề biết, mình đã có một chút nhầm lẫn trong khâu thiết kế. Hôm đó, người bạn của anh đến công trình để kiểm tra tiến độ làm việc, công trình không may bị sụp đổ và khiến những thợ xây bị thương nặng, người bạn của anh không may đã không qua khỏi.

Anh vẫn nhớ như in, cái ngày anh nhận được điện thoại báo tin, anh đã ngất xỉu vì quá sốc. Kể từ sau sự việc ấy, anh bị ám ảnh vì lỗi lầm đã gây nên, anh tự dằn vặt bản thân suốt nhiều năm và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí. Anh không đủ can đảm để quay lại với nghề, anh đành từ bỏ sự nghiệp và cho mình một cuộc sống tại khu trọ này, làm nhân viên bán hàng để sống qua ngày.

"Tôi tệ lắm, tôi đã mất hết tất cả rồi"

Anh đã nghĩ bản thân phải khóc rất nhiều khi nói hết sự việc mà anh chôn giấu nhiều năm, nhưng anh lại khác. Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy từ anh, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt nhỏ kia. Cậu khẽ ôm anh vào lòng và vỗ về, vì thế khiến tận đáy lòng anh dâng lên một cảm xúc đặc biệt, những sự dồn nén bấy lâu như vỡ ra và anh đã òa khóc.

Có lẽ, khi anh bị ngã, anh đã cảm nhận được nỗi đau của người bạn quá cố phải chịu vì sự thiếu sót của bản thân. Anh luôn lừa dối bản thân rằng mình ổn, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Một lúc sau, anh bình tĩnh lại. Cậu vẫn ở bên cạnh, tay vẫn giữ chặt anh không rời. Dù không nói một lời nào, nhưng cậu hoàn toàn hiểu câu chuyện và nỗi sợ của anh. Sau khi anh ổn định cảm xúc, cậu nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh không mất hết tất cả"

Anh im lặng, cậu đột nhiên chỉ tay hướng về phía một căn phòng đang mở cửa ở đối diện

"Đứa trẻ kia, nó đang tập đi, nó cứ ngã rồi lại đứng lên, không có sự dìu dắt của ba mẹ"

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, đứa trẻ đó trông thật mạnh mẽ.

"Vấp ngã là chuyện bình thường, chúng ta luôn có cơ hội để đứng lên"

Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy khiến cậu không kìm được mà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại

"Có những việc tưởng chừng là đại sự của kiếp trước, nhưng kiếp sau nó chỉ là một truyền thuyết"

Cậu cười, sau đó xoa đầu anh. Con mèo kêu lên một tiếng, sau đó nằm lên bàn chân của anh. Anh im lặng một lúc, nhìn về phía xa xăm, nơi có đứa trẻ đang tập đi, nơi có gió thổi nhẹ làm lòng anh nhẹ đi, như trút được một gánh nặng lớn.

"Tôi sẽ cổ vũ và đồng hành cùng với anh"

Cậu nắm lấy bàn tay của anh và siết chặt, mắt nhìn thẳng vào anh, hành động, ánh mắt và lời nói như một lời cam kết. Không rõ lí do vì sao cậu có thể thốt ra được những câu nói kia, nhưng nó chắc chắn xuất phát từ con tim của cậu.

"Vì sao...cậu lại tin tưởng tôi?"

"Vì anh là người tốt"

Mặt trăng soi chiếu vào anh và cậu, lời nói của cậu như một cây búa, phá tan những bức tường chứa đầy sợ hãi mà anh đã dựng lên. Không ai có thể nói trước được tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại, việc cho bản thân một cơ hội mới, một cơ hội để sửa chữa đã là một tín hiệu tốt đẹp.

* * *

1 năm sau

Ánh hoàng hôn thật đẹp hiện lên, soi chiếu vào mặt Oh Hanbin lúc này. Anh đang có mặt tại ngôi mộ của người bạn năm xưa, sau khi thắp hương và bày những thức ăn mà người bạn của anh đã từng rất thích, anh nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi vì dạo này tôi bận quá, cậu có ổn không?"

Anh ngồi trước ngôi mộ, kể rất nhiều chuyện cho người bạn kia. Cứ thế mà đến khi mặt trời lặn đi, anh mới chuẩn bị rời khỏi đó.

"Vui lắm đúng không, khi nào tôi lại sang và kể tiếp nhé"

Anh bật cười, sau đó xúc động nhẹ và rơi nước mắt. Anh nhanh chóng lau nó đi, mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại anh mới đủ can đảm ngồi trước mộ người bạn năm xưa và trò chuyện lâu như thế.

Sau khi về đến khu trọ, cảm xúc của anh rất khó tả. Anh lại nhớ về sự việc năm ấy, nhưng không còn dằn vặt quá nhiều như trước. Đó cũng là động lực để anh cố gắng cho tương lai. Thời gian qua, điều anh học được chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Đứng trước cửa phòng và nhìn sang phía đối diện, đứa trẻ lúc ấy tập đi nay đã chạy nhảy rất nhanh. Con mèo của anh nay đã biết chào đón anh mỗi khi về phòng. Anh nay đã trở lại với công việc kiến trúc sư và vừa hoàn thành một công trình rất hoành tráng.

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc, giọng nói ấy là liều thuốc chữa lành cho anh, nhẹ nhàng vang lên

"Anh về rồi à, cơm còn nóng, anh vào ăn cho ngon nhé"

Tiếng bước chân hối hả chạy ra cửa, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh với cậu đã sống cùng một nhà, cuộc sống hiện tại là minh chứng cho những lời nói của cậu và sự cố gắng của anh, đã trở thành một kết quả ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip