thirty two
" Tao không thích anh ấy đâu, thật sự đó "
" Kệ mày, mày chỉ đang dối lòng thôi "
______________________________
Heeseung vào tới phòng ngủ của Beomgyu mà gõ cửa, vì cái cửa chính nó chưa được sửa chửa nữa. Mất khá nhiều thời gian để chờ anh ra ngoài, cho nên Hee cứ vào tự nhiên thôi.
Bên trong vẫn giữ cái không khí sáng sủa thoải mái như bao ngày. Khác hẳn so với cái màn đen của phòng đối diện mà vài lần Heeseung có lén nhìn vào.
*cốc cốc
" Beomgyu ah "
*cạch
" Ồ, hôm nay mày vui hay sao mà mày ra mở cửa nhanh vậy nhóc? "
Có vẻ Beomgyu vui thật, anh lại tươi tắn mỉm cười với Hee, còn gật đầu liên tục nữa chắc chắn là rất vui. Nhưng vì lí gì bao anh lại vịnh tay vào cái hông của anh như thể đau lắm vậy ấy...
" Umm, vui vui, sống là phải vui chứ gì nữa?! "
" Ừm mày nghĩ vậy thì tốt rồi, sống để thở "
" Nay mày lại cúp học nữa rồi hả? " Beomgyu cau có không hài lòng khi chợt nhớ ra giờ là thứ 3 và Heeseung 7 giờ sáng lại xuất hiện ở đây.
" Này nhá, không hề "
" Tao xin vắng phép rồi "
" Vì điều gì?! "
" Vì hôm qua mày có bảo rằng mai tao phải đến để ăn sáng cùng mày, nói chuyện với mày cả ngày. Đừng nói là quên? "
" Hả... Trời ạ làm sao mà tao quên được, rõ ràng là tao nói vậy mà. Thôi thì không sao, ngày mai mày vắng tiếp cũng được "
Thằng khùng này nó giả nai còn hơn mình...
Rõ ràng là nó có nói đâu.
Hết cứu Beomgyu.
Beomgyu kéo tay Hee ra phòng khách với tốc độ chậm ơi là chậm, cái dáng đi cũng đáng yêu nữa, nhưng tại sao nó lạ dữ vậy ta?!
Hee cũng không nghĩ nhiều gì mấy, dù Beom có sao ảnh cũng đáng yêu nhỉ?
" Vui thì vui, nhưng hôm nay trông mày mệt mỏi nhỉ? Tối qua lại vật lộn với quái vật sao?! "
" Không hẳn, à chắc do tối qua tao khó ngủ cho nên t mới mệt xíu thôi "
" Khó ngủ à, thế sao cái dáng đi mày xấu đao đớn vậy? "
" Ớ... "
Heeseung ngồi xuống, lấy đồ ăn ra để Hee và anh cùng ăn. Beom hơi ngượng ngượng không biết nên đáp như nào cho hợp lí nữa chứ. Hee cũng chỉ hỏi thôi có thể không trả lời mà không trả lời là không được... Ừm.
" Tao cũng không biết nữa... Hoi kệ đi đừng có quan tâm... Tao có thế nào đối với mày tao vẫn lun xinh đẹp cơ mà!!! " Gyu mếu máo rồi lại huơ tay, Heeseung chỉ cười tủm tỉm hết cách với anh. Hee đúng là chịu thua anh mà, cái tính trẻ con đó không thể nào mà biến mất được. Càng lớn Beom càng nũng Beom càng ngây ngô hơn thì phải.
Đấy là Heeseung nghĩ cả thôi, Hee thì đã biết gì về câu chuyện làm tình của B và T đâu chứ?!
" Um um, nghe mày hết được chưa "
" Mà này, xíu nữa tao với mày đi ăn tiếp đi, ăn mấy mòn này mãi ngán "
" Vậy mua làm chi?! Với tao thấy tao ăn mì mãi lại quen... Eo ơi cứ ăn mỗi ngày, lúc đi làm cũng ăn, ở nhà cũng ăn "
" Ăn vậy mày sắp thành cộng mì rồi ấy " Hee tặc lưỡi.
" Vậy chứ tí nữa chúng mình đi đâu? "
" Ủa mày sẽ đi sao? "
" Yes, tao có bao giờ từ chối đi cùng mày đâu. Ối dồi ôi "
" Trước hết ăn mì xong đã, tới đấy tao sẽ mua bánh cho mày, rồi cả sữa hay nước ép trái cây nữa "
" Wowww, thật hả thật hả? "
" Ừm "
" Yêu Heeseung quá đi mấy! Ối bạn tốt của tớ này~ "
" Nhưng với điều kiện "
" Hả? Mẹ bà nó, đúng là không ai cho không ai cái gì hết mà "
" Lật mặt vừa phải thôi "
Rõ ràng chưa kịp nói điều kiện là gì mà ảnh lật mặt trách móc người ta rồi.
Beomgyu cũng muốn nghe xem điều kiện là gì, nghe xong lại đơ cứng cả người...
" Nói "
" Mày không được tiếp xúc với Kang Taehyun "
" Đụ má "
...
...
...
" Làm sao? " Heeseung hơi bất ngờ với biểu cảm của Beomgyu khi nghe thấy, Beomgyu cau mày hẳn. Hai mắt trợn tròn, mỏ bắt đầu vĩnh lên rồi văng tục.
Làm cho Hee cũng khó chịu.
" Tại sao lại không được tiếp xúc với em ấy? "
" Em ấy? Rõ ràng hôm qua mày vừa cọc cằn kể lại về cậu ta chả có gì tốt đẹp, lại còn xưng bằng nó hoặc tên đấy. Tại sao bây giờ lại là em ấy? "
" Không quan trọng đâu, tao chỉ đang hỏi mày rằng là tại sao! "
...
" Vì tao không thích Taehyun "
" Ô hay, mày không thích là việc của mày chứ? Tại sao mày lại cấm cản tao? Nếu biết mày ra cái điều kiện vô lý như này thì tao không thèm nhận lời đi ăn đâu "
" Tên đó có gì quan trọng để mày từ chối vậy? "
...
...
Beomie áy náy... Anh không dám nhìn Hee, anh chỉ biết gục mặt xuống nhìn vào hộp mì cho đỡ khó xử...
Heeseung lại không thích điều đó mà nâng cằm anh lên, mặt đối mặt với Hee hoàn toàn... Gyu bất chợt run nhẹ, tim lại đập liên hồi như nó muốn rớt ra ngoài rồi.
" Nói đi "
" Chả có gì cả, chỉ là tao không muốn thôi. Dù gì tao với Taehyun cũng có mối quan hệ là bạn chung nhóm, không thể nào mà tránh tiếp xúc. Với tao đã bảo cho mày rồi... Chỉ là lúc đấy tao không kiềm được mà nói không tốt về em ấy, chứ em ấy không hề như lời tao nói vì tao đã biết rõ hoàn toàn về con người của Taehyun đâu " Beom phản bác. Chưa gì đã muốn bênh vực Taehyun, anh sốc khi nghe Heeseung đề nghị điều vô lí này.
" Chính vì chưa biết rõ, thì tốt nhất đừng tiếp xúc để biết rõ thêm. Cậu ta không hề tốt đẹp gì đâu "
" Tại sao mày lại nói vậy? "
" Mày cũng đâu biết cái đếch gì về em ấy? "
" Thế mày cũng không biết cơ mà. Sao lại bênh? "
" Heeseung đừng có mà quá đáng à nha. Taehyun không phải người xấu tính như là mày nghĩ đâu mày tin tao đi "
" Không biết tụi bây đã có xích mích gì thêm nhưng mà tao chỉ mong rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hiểu lầm mà "
Chính Hee cũng không muốn đôi co với Beomgyu, nếu anh nói vậy thì Hee đành im lặng vậy. Hee nghĩ Taehyun không tốt đẹp gì là Hee nghĩ thật.
Heeseung nghĩ rằng Taehyun là một tên vô cùng kì lạ và bất lịch sự coi thường người khác. Mà Heeseung nào có hay rằng cậu bất lịch sự với một mình Hee à...
Taehyun ghen mà nhỉ?
" Mày nói thế thì tao không thèm cãi "
" Mày chỉ là chưa hiểu Taehyun tốt cỡ nào thôi, em ấy rất tốt với tao. Tao càng muốn tiến xa hơn với em ấy nữa mà "
" Hả hả cái gì "
" Vì hai đứa tao rất hợp nhau, phải càng thân thêm mới được
à nha!! " Beom nháy mắt, Hee cũng chịu... Cứ cho là mọi chuyện qua rồi nhé, anh chỉ mong hai người mình yêu thương sẽ không có ác cảm với nhau. Nhưng muộn quá rồi khi chúng nó ghét nhau mẹ nó rồi còn đâu nữa.
" Thế không cần đi ăn nữa "
" Không, đi chứ. Tao chỉ trêu mày tí thôi, chúng mình vân đi thôi " Đối phương cươi tươi xoa đầu anh, rồi kéo tay anh dậy để đi liền chứ không đợi thêm trong khi Beomgyu còn chưa ăn xong. Nhưng vì ham vui, muốn đi chơi với Heeseung cho nên Beomgyu tranh thủ luôn, cái tướng đi đó mà ráng chạy cho lẹ vào phòng thay đồ để đi ăn.
Rốt cuộc là Heeseung đáng nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Sao nó lại không muốn mình tiếp xúc với Taehyun.
Còn Taehyun thì lại không muốn mình đi cùng Heeseung chứ.
Hai cái thằng phiền phức này, iu nhau mẹ đi chứ ghét nhau làm gì chứ...
________________________________
Ở một cảnh khác, lúc này tại trường của Huening Kai.
Giờ này đã là giải lao, hai đứa nhỏ kia dắt nhau đến canteen để ăn trưa. Taehyun thì còn dư năng lượng lắm, chứ Huening Kai là mệt đừ người chỉ bám vếu cánh tay của cậu lê lếch ra canteen sau 2 tiết hóa đầy gian nan khốn khổ.
Cái đứa học giỏi thì nó khỏe re hà.
Taehyun và Kai cùng nhau ngồi xuống, Huening lập tức nằm ra bàn ăn ngay lập tức.
" Này, mày muốn làm món ăn trưa của tao luôn à? "
Taehyun cười trừ khi nhìn thấy Kai nằm vật vả ra...
" Ừm mày ăn tao luôn cũng được đó... "
" Thôi, ngán lắm, thịt chim tao không có thèm "
" Ê nói gì xúc phạm vậy? "
" Ăn gì thì đến đó gọi đi "
" Ủa sao mày lại không đi? "
" Thì mày đi đi, tao lười "
" Còn tao thì lại mệt... Mày chịu khó thương tao tí mà làm người đi Taehyun à "
" Khồng, nếu mày không kêu thì tao kêu, nhưng cũng không có phần của mày đâu à nha!! "
" Oái... Bạn khốn "
" Đó giờ "
" Thế thì tao đi, đúng là thằng nào yêu vào rồi cũng thế... Toàn nghĩ đến người nó yêu nên lại vô tâm với bạn thân của nó... Hic chứ Taehyun hồi đó làm gì khốn tới vậy đâu? "
" Kể lể quá, yêu con đéo nào, tao yêu toán còn không xong đây "
" Ừ, cứ cho là mày yêu Beomgyu đi "
" Beomgyu đâu phải là toán "
" Ổng là máy tính đó mày có yêu không? "
" Tao KHÔNG DÙNG tới máy tính đâu "
Chắc là... Không dùng tới máy tính đâu đúng không?
Máy tính = Beomgyu.
Không dùng tới máy tính = ...
_______________________________
" Tao đi rửa tay cái "
" Đi thẳng ra cửa sau rồi quẹo trái, mặc áo khoác vào lạnh teo mày đó "
Heeseung ngồi đó gắp đồ ăn cho Beomgyu, còn dặn dò anh cầm theo áo khoác, Beom cười tươi rối cầm theo. Nhỏ được quan tâm cái vui lắm, không dặn anh cũng không thèm đem đâu.
" Um, bày đặc quan tâm "
" Ừ, sợ mày bệnh cái tốn tiền thuốc của Yeonjun đấy "
Beomgyu đi thẳng quẹo phải y như lời của Hee dặn, ở ngoài có một khu rửa tay ở đấy. Nhưng hiện tại vắng tanh, nó lại còn kế bên trường cấp 3, chỉ cách nhau bởi cái hàng rào cao.
Anh vừa rửa tay, cũng để ý qua xem có gì vui không chứ thấy cũng đông đúc ấy chứ. Giờ giải lao mà ở đây cũng có học sinh nữa sao.
" Oh, bé gì ơii bé xinh dữ vậy? "
" Ê mày ơi, có baby boy ở tiệm bánh ngọt kìa " Có ba bốn cậu học sinh nhìn thấy Beomgyu rồi cùng nhau la lên, Beom còn bất ngờ.
Thấy họ nhìn anh rồi cười cợt, lại còn háo hức chỉ vào anh rồi khen tới tấp.
" Trừi ưiii con nhà ai mà xinh vậy? Bé ơi bé có bồ chưa? "
" Bé ơii bé có tuyển ny không vậy? "
" Bé ơi bé tên gì ấy? Bao nhiêu tuổi rồi "
" Tui tên Choi Beomgyu, tui 19 tuổi rồi "
...
...
Tụi nó im re luôn... Toàn là mấy thằng nhóc 17 tuổi đi ghẹo người ta vì người ta xinh xắn thôi. Nào biết người ta lớn hơn mình tận 2 tuổi.
" Sao vậy? "
" Oppaaaaaaa "
" Gì vậy mấy má "
" Em mới 17 thôiii, anh ơi anh cho em cách thức liên lạc được hong "
Beomgyu cười gượng, nhưng lại ham vui mà cho tên ig để bọn trẻ add.
" Nhớ vô like, cmt, chia sẻ bài post của anh nha mấy bé "
" Nae!!!! "
" Ig: Hyun.choco nhé "
" Yessss " *reng reng reng
" Chúng em vào lớp đây ạ, bye bye chàng ther xinh xắn nhó "
" Um um, tạm biệt " Anh cười mỉm vẫy tay đứng nhìn tụi nhỏ háo hức bỏ vào lớp khi chuông vào tiết 3 đã reo lên.
Xin được ig của anh là bọn nhỏ vui mừng vậy đó.
Chỉ thấy anh cười gian xảo chả nói thêm câu nào.
Lại phải đợi Heeseung đợi lâu nữa rồi.
...
...
Beom lại nhiều chuyện mà nhìn qua bên hàng rào.
Hình bóng trai và gái, quen thuộc kia làm anh lại nhớ tới người quen thuộc nào đó thì phải.
Beom nheo mắt cố nhìn, cuối cùng cũng không cần nheo nữa.
Anh đã nghe rõ tên của người đấy rồi.
" Kang Taehyun, mình... Thích cậu lắm "
" Ừ "
...
" Beomgyu, sao mày không vào? Tao tưởng ai bắt mày đi khỏi tao rồi "
" Hả "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip