C2

Cô vừa nấu xong nồi cháo xong, điện thoại cô đổ chuông, là quản lí gọi cho cô
- Dạ quản lí, có chuyện gì không ạ?
- Em có thể về Seoul trong tối nay không?
- Dạ? Trong tối nay ạ?
- Phải, giám đốc sẽ đến vào sáng mai
- Giám đốc.. Vâng em sẽ sắp xếp...
- Cảm ơn em, rất quan trọng đấy.
" Giám đốc cả năm không xuất hiện, đến cái ngày ngoại tôi ốm thì lại ngoi cái mặt lên, thật là đồ đáng ghét"
Cô đành phải sang nhà cô hàng xóm, nhờ cô chăm sóc cho ngoại mới yên tâm về Seoul.
Chuyến tàu cuối cùng cô may mắn lên được khá đông khách. Chật chội chen được lên, may hơn được một cậu trai trẻ nhường chỗ. Một hành động cũng khá bình thường nhưng khoan, tim cô đập nhanh rồi, cái cảm giác gì đây chứ, cô đã hiểu thứ gọi là tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có mái tóc cam khá nổi bật, cậu không quá cao với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng, đôi mắt hí khiến cô rung động không ngừng. Cô cười và ngồi xuống ghế, chỗ ngồi vẫn còn ấm ( đoạn này hơi ấy :) ). Cậu đứng ngay cạnh cô, điều này khiến cô phát điên lên mất, cô không kịp suy nghĩ gì cả, đưa tay kéo kéo vạt áo của cậu. Theo phản ứng, cậu tháo tai nghe và cúi xuống nhìn người vừa gọi mình. Vừa quay xuống, cô đã đưa điện thoại ra trước mặt cậu
- Cho tôi xin số điện thoại của cậu đi
-?!!_Cậu khá bất ngờ về đề xuất quá đột ngột của cô gái trước mặt
       Thấy vẻ mặt của cậu hơi biến sắc, cô lập tức giải thích
- Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn làm quen, cũng không phải tôi lừa đảo gì đâu nha, tôi chỉ...
        Chưa nói hết câu, có lẽ cậu con trai cũng đã hiểu ý, cầm lấy điện thoại mà nhập số của mình. Cậu còn cho cả tài khoản mạng xã hội ( ếyyyyy :v )
- Máy của tôi có vấn đề nên không gọi được, có gì liên lạc qua Kakaotalk nhé_ Cậu cười, đôi mặt của cậu cũng cười theo, thật là làm cho cô bối rối mà
     Lúc này cô đã định thần lại, cảm thấy việc làm vừa rồi của mình đúng là tay nhanh hơn não, nhưng dù sao cũng đã có được số rồi, lại còn bonus thêm tk Kakaotalk.
     Chuyến tàu ngày càng vắng khách hơn qua từng chạm, chỉ còn lại vài người đến chạm cuối Seoul. Trong đó có cả cậu. Cô cầm máy, nhắn tin cho cậu, thì ra tên là Jimin, Park Jimin.
  "Chào cậu ^^"
      Jimin thấy điện thoại kêu, cũng bỏ ra mà nhìn. Cậu trả lời lại
  " Ai vậy ạ?"
  " Tôi ở hàng ghế bên cạnh "
Cậu đọc xong, quay ngay sang bên cạnh, nhìn thấy cô đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười ngay ngô, như hai đứa trẻ vậy.
" Cậu cũng về Seoul sao?"
" Phải, tôi đi phỏng vấn, ngày mai "
" Cậu tìm việc sao? Công ty nào thế?"
" Công ty S"
" A, trùng hợp nha, tôi là lễ tân của công ty"
" Vậy tìm được người giúp đỡ rồi"
" Trông cậu cũng còn trẻ, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi sinh năm 95"
Vậy là kém cô 2 tuổi rồi, cô đã từng không thích yêu người bé tuổi hơn, nhưng giờ nhìn lại, yêu như thế mới thú vị chứ.
" Vậy kém tôi 2 tuổi rồi"
Cô nhắn xong, Jimin liền quay sang nhìn cô lần nữa, lần này nhìn kĩ hơn, lâu hơn, có vẻ xem xét. Cậu quay lại mang hình điện thoại
" Trông chị đâu có vẻ là 25 tuổi chứ? Không đùa sao? :)))"
" Cậu thấy ai 20 mà nói 25 không? :v"
Cậu phì cười, lần nữa quay sang cô, cô nhìn cậu trách móc.
- Nuna, thật nuna 25 tuổi sao?
- Tôi phải nói dối sao?
- Hahahahaha, em xin lỗi, nhưng trông nuna trẻ thật
- Này cười gì chứ, cậu đừng thái độ nha, cậu vào công ty thì tôi là tiền bối đấy
- Được được
Hai chị em cười nói suốt quãng đường còn lại. Đến chạm cuối cùng, cậu cùng cô xuống tàu.
- Nuna ăn gì chưa?
- Chưa, chị vừa ở quê, ngày mai giám đốc đến nên chị phải về Seoul.
- chà, chị vất vả nhỉ, hay bữa này em mời, nhé
Có ai mới gặp lần đầu đã mời đi ăn không? JeongSeo lại đặc biệt thích người con trai thế này, cậu cứ như vậy chắc chị sớm tỏ tình cậu quá:)))
- vậy bữa sau chị mời cậu nha
- Được chứ ^^
Cả hai cùng vào một quán ăn nhỏ bên đường, cái mùi đồ ăn sộc lên mũi, bụng cả hai đang cồn cào kêu lên òng ọc.
- Cô cho con 2 suốt mì bò kim chi và 2 chai soju nha
- Tới liềnnn
Ngồi xuống bàn ăn, cậu lập tức bắt chuyện
- Này chị, chị có người yêu chưa?
Câu hỏi đột ngột khiến cô giật mình, cậu hỏi vậy là có ý gì đây, đừng khiến cô bối rối thế chứ
- Chưa, sao cậu hỏi vậy?
' Ngộ nhỡ cậu bé này cũng thích mình rồi thì sao đây'_ Cô đang ảo tưởng trong lòng mình
- À, anh trai em khá thích những cô gái như chị, đúng gu anh ấy luôn, chị có muốn đi xem mặt không
- Hả? Cái đó...
- Thôi, chị không muốn cũng không sao, anh của em mãi chưa có ai thèm yêu, chắc do cái số rồi
Sau đó, bầu không khí im lặng hẳn cho đến khi đồ ăn được dọn lên.
- Đồ ăn đến rồi đây.
- Cảm ơn cô, chị ăn đi_ Cậu cầm đũa đưa cho cô
- Ừm..
Quán giờ cũng không còn người, chỉ còn lại hai người ngồi ăn cùng nhau
- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?_ Cô chủ quán vừa dọn bàn vừa hỏi
- Dạ?
- Hai đứa nhìn đẹp đôi vậy yêu nhau lâu chưa?
- Bọn cháu mới gặp nhau lần đầu thôi cô!
- Trời, cô tưởng hai đứa là một đôi chứ. Nhìn hợp vậy
- Cô cứ đùa..
Càng ngày bầu không khí càng ngại ngùng hơn. Ăn xong, cậu đứng dậy trả tiền, cả hai cùng đi về.
- Nhà chị ở đâu, cần em đưa về không?
- À, không cần đâu, em về đi, ngày mai gặp lại
-Vậy chào chị, hẹn ngày mai.
____________________
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vừa về đến nhà, cô lập tức nhảy lên giường, lăn lộn mãi nghĩ về Jimin
- Park Jiminnnnnnnn, chị phát điên vì cậu thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip