4/
khi sinh nhật năm mười sáu tuổi của jeongguk, taehyung đã một mình vào thành phố để tìm em, không hề cho em hay trước một lời nào để tạo bất ngờ. anh đi từ nơi này sang nơi khác, tưởng chừng như sắp rụng rời cả rồi
anh lấp ló thấy một bóng hình thân quen quá, chắc chắn là jeongguk rồi, sao em cười tươi thế nhỉ?
anh tiến lại gần hơn, jeongguk đang đứng đợi bên ngoài một tiệm bánh
từ trong tiệm bánh bước ra là một thiếu nữ người pháp, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng bím tóc vàng óng ả
"chúc mừng sinh nhật" - cô nàng đưa chiếc bánh kem đến trước mặt em
khung cảnh thu vào tầm mắt của một thiếu niên đang cứng đờ như xác không hồn, xanh xao mặt mày. mắt anh nhoè dần, chậm lùi xa về phía sau rồi quay người bỏ đi. chậu hoa mà anh chăm sóc suốt ba tuần cũng rơi xuống đất đá mà vỡ tan tành
tiếng chậu hoa vỡ thu hút lấy sự chú ý của em. nhìn thấy bóng lưng của người đang vội bước đi, có lẽ quá thân thuộc, nhưng người ấy đã đi xa rồi. em chỉ chạy đến chỗ mấy mảnh vụn của chậu hoa rồi nhặt lên, trên một mảnh vỡ có dòng chữ nhỏ 'từ kim taehyung'
"là anh sao?"
em nhanh chân lao đi nhưng người nọ đã xa mất tâm rồi.
"cậu đi đâu vậy jeongguk?"
"tớ có một người bạn, sẽ giới thiệu cậu sau"
hôm nay em định sẽ tổ chức sinh nhật cùng những người bạn đồng trang lứa với em, em cũng định sẽ mời taehyung nhưng vì nghĩ anh sẽ không đi được nên em không nói với anh một lời nào. chính là anh tự nhớ lấy sinh nhật của em rồi hì hụt chuẩn bị quà, chuẩn bị tất cả, chính là anh tự đưa tấm chân tình vào một đám lửa đỏ rực để nó cháy thành tàn tro.
"sự thật là em chưa bao giờ có tình cảm với anh sao?"
giờ anh cũng đã là thiếu niên mười tám, không còn là cậu bé ngây ngốc nữa, cũng biết buồn biết tủi
anh ngồi trơ ra một góc rồi nở nụ cười của kẻ thảm hại, anh cười chính bản thân mình, tại sao biết rằng em chỉ là một người con trai không hề yêu lấy người đồng giới nhưng vẫn thiết tha bám lấy em cầu xin một sự thương hại từ thứ gọi là tình bạn.
em còn tương lai còn anh thì không. anh là ai cơ chứ? một thằng nhóc từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi ở rừng rồi tự tìm đường mà sống, tình yêu đối với anh xa xỉ đến nhường nào. nếu là hôm đó anh để mặc cho em cứ nằm bất động ở dưới gốc cây thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi
anh đã thật sự không còn gì để mất nữa.
"taehyung" - từ xa em chạy đến gọi lớn tên của anh, cắt ngang dòng suy nghĩ không mấy tích cực
anh cúi mặt không nhìn em, vì anh không muốn người thấy gương mặt buồn bã, yếu đuối đến xấu hổ của anh bây giờ
"em và julie đã sửa lại chậu cây cho anh rồi này, anh cầm lấy đi" - em đưa một chậu cây đầy vết nức mẻ miễn cưỡng dán bằng keo dính
chậu cây đã vỡ nát thì cho dù được vá lại vẫn xấu xí không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu
anh cảm thấy tủi thân và cô đơn ngay tại nơi mà vài năm trước đây, cả hai từng rất vui vẻ
chậu cây là tình cảm anh trao cho em, khi nó vỡ thì em lại cùng một người con gái khác thay nhau hàn gắn nó rồi đưa về cho anh, thứ anh nhìn thấy trước mắt là hạnh phúc không thuộc về mình
"cũng muộn rồi, em về đi" - anh xua tay, giọng nói nghẹn lại
"anh không định chúc mừng sinh nhật em à?" - em bĩu môi, ngồi bệch xuống bên anh
"anh à..."
"sao thế?"
"thật ra em rất thích bạn julie..."
câu nói mà anh sợ nhất cũng đã đến tai anh rồi
"có phải cô bé tóc vàng ban chiều không?"
thật ra anh cũng thừa biết
"vâng ạ. hôm nay cũng là sinh nhật của em, nhân dịp đặc biệt này em đã... tỏ tình với bạn ấy..." - mắt em ươn ướt dần mờ đi
"sao thế?" - anh nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi han, mặc cho con tim đau đớn như đang rỉ máu
"nhưng mà bạn ấy từ chối rồi, chỉ xem em là một người bạn thôi"
"vậy sao?" - dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi của em, dẫu cho giọt nước mắt ấy không rơi vì anh
"ừm... cảm giác bị một người từ chối thật sự rất tệ"
"tệ thế nào?"
"tệ đến phát khóc luôn..."
em xem, anh đã bao giờ khóc đâu này.
"em à, em có khóc thế nào thì châu sa của em cũng không níu được tình cảm của julie, mà chỉ làm cho nỗi buồn của em truyền qua cho một người khác em biết không..." - anh không kìm lòng được mà nói ra suy nghĩ thật sự
...
"ngoan nào, em vừa ưa nhìn lại vừa tốt bụng thế này, chẳng lẽ ở trường không ai để ý đến em sao?"
"em không nghĩ vậy, làm gì có ai thích em chứ"
"anh thích em"
"taehyung, anh đừng đùa như thế"
"à... anh xin lỗi"
trong từng ấy năm qua chưa bao giờ khoảng cách và cảm xúc của cả hai phức tạp như bây giờ. dường như bị xa cách bởi một bức chắn vô hình đều do cả hai tự tạo ra. cánh cổng cho mối quan hệ của hai người có lẽ sắp phải khép lại
"jeongguk à, chúc mừng sinh nhật" - nói xong anh hôn lên má em như cách mà anh từng làm khi cả hai là những đứa trẻ
nhưng ở cái tuổi nhạy cảm này, hành động đó đã khiến jeongguk rất e ngại và tránh né anh hay vì tủm tỉm cười như xưa
"ừm... em cảm ơn nhưng mà..."
"đó chỉ là cách anh thể hiện sự yêu quý dành cho em mà thôi. nếu có vấn đề gì cho anh xin lỗi nhé, anh sẽ không hôn má em nữa"
"anh à em không phải có ý đó"
"em đừng nói dối, ý của em chính là như thế, chính là em cảm thấy anh vô cùng kinh tởm!" - anh gào lên, giọng nói như vỡ ra, bản thân dường như đã mất kiểm soát khi mớ hỗn độn mà anh cố kìm nén sụp đổ nơi lồng ngực
"taehyung! anh nói gì vậy?"
"à... anh xin lỗi, anh lỡ lời vậy thôi, em về trước đi"
cả hai đều ngấn lệ nơi khoé mắt, em không thể nào hiểu hết cảm xúc của đối phương, cũng phải thôi
anh là đang hành động như một người được em trao tình yêu thương trong khi bản thân chẳng có vị trí nào trong tim em hay sao?
nếu còn nói thêm lời nào nữa thì hai chữ tình bạn cũng khó mà giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip