NHẬT BẢN (3)
Đêm Jungkook tốt nghiệp, tại KTV...
Jungkook vừa uống soju vừa nhớ lại ngày này 2 năm trước khi hai người mới ở bên nhau. Cậu buồn bực, càng nghĩ càng bực, càng bực uống càng nhiều. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp với cậu Taehyung nói còn có việc bận liền vội vàng rời đi mất làm cậu sầu muốn chết. Các bạn thì vẫn cứ ca hát nhảy nhót còn Jungkook cứ ngồi một góc dỗi hờn mà uống rượu, bỗng nhiên trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ...
10h23, Taehyung chạy tới KTV đón Jungkook về.
Từ đằng xa hắn đã thấy cậu ngã ngang ngã dọc với một đống bạn học nam gần đó, còn có một nữ sinh trong rất xinh xắn muốn qua giúp đỡ, đưa nước khoáng cho Jungkook nhưng được Taehyung nhanh tay khiêng người đi. Trên đường đi Jungkook cứ ghé vào tai hắn lảm nhảm liên tục:
"Đồ quỷ nói dối, chỉ biết lừa người, lúc nào cũng lừa người!"
Sau một đường siêu siêu vẹo vẹo cuối cùng cũng về tới nhà. Nhưng sau khi vừa được đưa tới bên giường thì Jungkook đột nhiên giống như phát khùng, bắt đầu cởi hết quần áo rồi ôm chầm lấy Taehyung cũng bắt hắn cởi quần áo. Taehyung giữ tay cậu lại thì Jungkook lộ rõ vẻ khó chịu:
"Làm! Hôm nay nhất định phải làm!"
Nói xong rồi nằm vật ra giường, cả người còn độc một chiếc quần lót. Taehyung thật bất đắc dĩ xoa xoa thái dương của mình. Jungkook giả vờ say nãy giờ vẫn chưa thấy Taehyung động thủ gì với mình, thầm nghĩ chả nhẽ còn chưa đủ "gợi tình", thì nghe thấy Taehyung thở dài rồi lầm bầm:
"Tôi không muốn nhân lúc em say mất ý thức mà lợi dụng em, tôi sợ tỉnh dậy rồi em sẽ hối hận. Tôi sợ nhất là em sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ chúng ta, tôi sợ nhất là sau khi em nhận ra mối quan hệ của chúng ta sai trái nhường nào thì em sẽ rời bỏ tôi. Tôi...chỉ còn em là người thân duy nhất. Em là người thân duy nhất của tôi..."
Không biết từ khi nào, gối đầu bên dưới Jungkook đã ướt đẫm. Cậu không dám nhìn Taehyung, chỉ dám úp mặt vào gối, mấy lời nghèn nghẹn nhẹ nhàng bay ra:
"Em...em sẽ không hối hận. Em cũng chỉ còn chú là người thân duy nhất...Hơn nữa em đã trưởng thành rồi, chứ đừng cứ mãi lo sợ như thế nữa, em có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho những gì mình làm rồi. Ngược lại là chú, sao chú cứ lo sợ điều gì vậy?"
Taehyung có chút giật mình, không nghĩ Jungkook sẽ nghe được lời mình nói, hắn bình thường sẽ không nói nhiều suy nghĩ trong lòng như vậy. Rất nhanh quay lại hỏi Jungkook:
"Em giả say à?"
Jungkook bị bắt được thóp, cố tình lơ đi câu hỏi đó, chôn mặt vào gối càng sâu.
Bỗng dưng Taehyung mỉm cười, nằm đè lên người Jungkook:
"Đúng vậy, tôi đang lo sợ điều gì nhỉ? Không phải còn có em sao."
Thấy Jungkook vẫn không nói gì, Taehyung liền ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Hôm nay chúng ta làm đi."
Jungkook giống như bị điện giật, đưa tay lên che tai lại, mặt không còn chôn trong gối nữa, biểu tình không thể tin được nhìn Taehyung. Hắn có chút đắc ý khi nhìn thấy nhóc con của mình mang biểu cảm dễ thương này, còn cố tình trêu đùa:
"Sao vậy? Giờ lại hối hận, không muốn nữa à?"
Jungkook đỏ mặt, mặc dù mặt cậu đã vì cồn àm đỏ lắm rồi:
"Không, không phải! Tất...tất nhiên không phải...Ưm!"
Jungkook hồi hộp đến mức nói lắp, Taehyung không thể chờ được cậu nói hoàn chỉnh một câu mà chặn miệng cậu luôn. Jungkook không phải là lần đầu hôn môi, nhưng là lần đầu tiên hôn môi ướt át nhường này, tim không tự chủ được cứ bang bang bang liên hồi trong lồng ngực. Cậu thực xấu hổ, cứ nghĩ đến việc đối phương biết mình chỉ vì một nụ hôn mà đã hoảng loạn nhường này, chắc chắn sẽ coi thường mình cho coi.
Taehyung giống như biết được ý nghĩ của Jungkook, hắn kéo bàn tay đang nắm chặt lấy gối đầu kia xuống phía dưới đũng quần mình, nơi đó đã sớm gồ lên, khóa quần giống như có thể bung ra đến nơi. Jungkook sợ hãi vội rụt tay lại, mắng:
"Chú lưu manh!"
Taehyung lại không dừng lại ở chỗ đó, lời ngon ngọt như đường mật dẫn vào tai Jungkook:
"Tôi cũng vì em chịu đựng thật nhiều, thằng nhóc nhà em lại ngày ngày dụi dụi ôm ôm tôi. Bỗng dưng nghĩ lại cảm thấy bản thân là mạnh mẽ. Đang ở cái tuổi khí thịnh như vậy mà hàng ngày đều phải ra ban công hút thuốc hóng gió lấy lại bình tĩnh, em nói xem, có nên khen tôi một chút không?"
"Chú...chú lưu manh!"
Một bên thì nói như vậy nhưng Jungkook vẫn ngượng nghịu quàng tay ra sau gáy Taehyung, chính xác mà hôn lên môi Taehyung. Chưa bao giờ cậu nhớ mong việc Taehyung lời ít ý nhiều, lạnh nhạt như lúc này.
Taehyung hôn đôi tai đỏ bừng của Jungkook, dẫn dắt cậu từng bước từng bước vào thế giới của người lớn. Lúc đi vào, Jungkook còn đau phát khóc lên, hắn xót cậu gần chết nhưng đã đến nước này, cũng không thể rút ra được, bèn đưa tay nhẹ xoa tấm lưng trần đang cong lên của cậu. Từng nụ hôn rơi xuống khóe mắt, chóp mũi, đôi môi cùng với yết hầu nho nhỏ đang chuyển động. Cuối cùng hai người cũng có thể hòa làm một, giống như một biểu tượng nối kết với nhau suốt đời. Ngoài trời bỗng đổ mưa, có lẽ lần này là nước mắt hạnh phúc của ông trời chứ không còn là nước mắt đau thương của 8 năm trước nữa. Hai người đã chính thức trở thành một gia đình nhỏ ấm áp...
Đần đi chơi cả đêm không về, đến sáng hôm sau mới trở về. Thấy hai chủ nhân của mình đang nằm ôm nhau trên giường thì quen cửa quen nẻo mà nhảy phốc lên chui vào giữa hai người. Cả đêm hôm trước Jungkook không ngủ nên bị quấy rối lúc sáng sớm rất khó chịu, Taehyung vì thấy Jungkook mệt mỏi nên tự trách, không nương tay mà nắm cổ Đần vứt sang một bên rồi lại ôm chặt người trong lòng, mỹ mãn ngủ tiếp. Đần thật tổn thương nhưng Đần không dám nói, nó đành tự vào bếp tìm thức ăn của mình, một lòng tận lực dỗi hờn đôi tình nhân kia!
Bên ngoài trời mưa đã tạnh, giống như được gột rửa qua một lần, vạn vật đều bừng sáng lên. Bầu trời trong xanh báo hiệu một ngày ới tốt lành!
Q: hế lô cả nhà iu cụa #Q, chắc cả nhà đang thắc mắc sao lại đặt tên chương là Nhật Bản mặc dù trong truyện chả có tí mẹ nào mùi Nhật phải không mọi ngừi???? Lí do đơn giản là tại mình thích thui á :3 Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình đặt tên nó là Nhật Bản vì lúc viết lẫn lúc đọc mình luôn liên tưởng đến bối cảnh của Nhật và màu truyện nó khá là đơn giản nhưng ấm áp lãng mạn giống hoa anh đào nên nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn quyết định để tên chương là Nhật Bản! Chúc cả nhà iu buổi tối tốt lành, moa moa tarrrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip