chuyện vui chẳng đến một mình

Những ngày Tôn Dĩnh Sa thi đấu, Vương Sở Khâm ở Ma Cao cũng không rảnh rỗi, người cũng đã đến rồi, tiện thể bàn chút chuyện làm ăn.

Cảm lạnh của anh vẫn còn kéo dài chưa khỏi hẳn, lấy lý do uống thuốc không thể uống rượu, trên bàn đàm phán một mình ôm ly trà xanh, mân mê chuỗi hạt, dù bàn đến những điểm căng thẳng đến đâu, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười, một độ cong hoàn hảo, nhưng đừng ai mơ tưởng lấy thêm được chút lợi ích nào từ tay anh, đúng là một Diêm Vương mặt ngọc.

Tuy nhiên, Tiểu Vương tổng khi về đến khách sạn, thay chiếc áo thun "Super Sha", lại hoàn toàn là một bộ dạng khác.

Trong trận bán kết tối nay, Tôn Dĩnh Sa gặp một đối thủ ngoại quốc rất mạnh, nhỏ hơn cô vài tuổi, đánh không hề dễ dàng, chủ yếu là về thể lực không chiếm ưu thế, sau khi thắng, vai lại có chút âm ỉ khó chịu.

Trước khi đi ngủ, khi hai người gọi video, Vương Sở Khâm không ngừng lải nhải.
Tôn Dĩnh Sa trong cuộc sống dễ đãng trí, theo Vương Sở Khâm thấy, cô chưa bao giờ là một cô bé biết chăm sóc bản thân.

Ví dụ như càng gần đến kỳ kinh lại càng thèm kem, ví dụ như thu dọn hành lý quên cái này quên cái kia, ví dụ như không có khái niệm về chuyển mùa, năm ngoái trước khi rét nàng Bân đến đã đóng gói hết áo khoác dày gửi đến chỗ anh, dẫn đến khi trời lạnh ký túc xá không có quần áo mặc, chỉ có thể tạm thời mượn của đồng đội.

Đây đều là những tật xấu đáng yêu của cô, Vương Sở Khâm lải nhải mãi không chán, yêu nhau lâu rồi, có thể xếp vào loại thú vui giữa hai người. Nhưng một khi liên quan đến chấn thương, sự lải nhải của Vương Sở Khâm lại không còn là chuyện đùa nữa.

Dù là ở hiện trường hay cách xa, anh đều sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên, hễ Tôn Dĩnh Sa biểu hiện một chút khó chịu nào, anh hận không thể lập tức gọi điện thoại, trao đổi tình hình với bác sĩ đi theo đoàn.
Bên này anh còn chưa dặn dò xong, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên tiến sát vào ống kính, gần đến nỗi nốt ruồi lệ ở khóe mắt cô như thể có thể chạm tới.

"Anh à, anh vẫn chưa khỏi bệnh sao?"

Vương Sở Khâm ngẩn người, một câu phủ nhận còn chưa kịp nói ra, Tôn Dĩnh Sa đã truy hỏi, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Chẳng phải anh nói khỏi bệnh rồi mới đến Ma Cao sao?"

Hai ngày trước đều không gọi video, chủ yếu là Vương Sở Khâm không muốn cô đang thi đấu lại phải lo lắng cho cái bệnh vặt của anh, vừa rồi anh nói chuyện vội, giọng khàn lộ ra ngay.

Anh hắng giọng, có chút chột dạ: "Không lừa em đâu, chỉ là giọng nghe vẫn còn hơi khàn thôi, thực ra không còn cảm giác gì nữa hết."

"Mấy ngày nay anh không uống rượu nữa chứ?" Tôn Dĩnh Sa vẫn ghé sát màn hình nhìn anh.

"Không, đảm bảo với em là không," Vương Sở Khâm thành khẩn đến nỗi chỉ thiếu điều giơ hai ngón tay lên thề, "Chúng ta không uống rượu cũng có thể ký được hợp đồng, tuyệt đối không về tay không."

Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, ôm điện thoại nằm sấp xuống gối: "Vậy ngày mai em cũng phải cố gắng rồi, không thể về tay không được."

Tóc cô cắt ở Bắc Kinh lại dài ra rồi, tóc mái hơi che mắt, góc độ này nhìn, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, như thể che giấu những đốm sáng lấp lánh. Đôi mắt như vậy không nên chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó hiểu, chỉ nên có sự trong trẻo, nếu là sự trong trẻo, thì đôi mắt này sẽ chứa đựng anh, anh nhìn vào là hiểu ngay.

Vương Sở Khâm nhìn cô dùng tay vén tóc mái, đột nhiên cảm thấy nhớ cô da diết, rõ ràng lần này cũng không xa nhau lâu.

"Tình huống của em khác."

Anh học theo Tôn Dĩnh Sa, cũng trở mình nằm sấp, "Quan trọng nhất là phải thi đấu khỏe mạnh xong."

"Yêu cầu của anh với em thấp vậy à? Nuông chiều quá rồi."

"Không phải yêu cầu thấp, mà là tin em. Bất kể thắng thua, ngày mai đều là một ngày nắng đẹp." Vương Sở Khâm khẽ cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên màn hình, như thể đang được ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Hơn nữa, chẳng phải em cũng luôn đặc biệt cưng chiều anh sao?"

"Em không có." Tôn Dĩnh Sa vô thức cắn môi: "Em đặt kỳ vọng rất cao vào anh đấy."

Ánh mắt Vương Sở Khâm theo động tác nhỏ của cô, dời đến môi, như thể nhớ lại chuyện gì đó khiến anh âm thầm sung sướng, cười đến mặt mày hớn hở.

Về chuyện ai cưng chiều ai hơn, không thể không nhắc đến lần cầu hôn thứ hai của Vương Sở Khâm. Mặc dù kết quả thất bại, nhưng tuyệt đối đó là một trong những ký ức hạnh phúc nhất của anh.

Khoảng hơn hai năm trước, anh cứ như phạm Thái Tuế, công việc đặc biệt không thuận lợi, rõ ràng vẫn luôn không ngừng nghỉ, nhưng hơn nửa năm trời không làm ra được thành tích gì. Thực ra kể từ khi tiếp quản công ty, anh đã làm rất tốt, nhưng nếu không thể tốt hơn, duy trì hiện trạng chẳng khác nào dậm chân tại chỗ.

Anh chọn mạo hiểm, lợi nhuận cao rủi ro cũng cao, giống như đánh bóng trên sân, là chọn chủ động tấn công hay bị động phòng thủ, tấn công có thể ghi điểm trực tiếp, nhưng cũng có thể không qua lưới. Kéo theo đó là những lời đồn đại trong ngành, cổ phiếu của công ty cũng lên xuống thất thường, đến nỗi mỗi bước đi anh đều phải nghi ngờ chính mình.

Thời gian đó anh đặt màn hình khóa điện thoại là một bức ảnh hồi nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, loại mà trên mạng không có, người hâm mộ không tìm được, anh có bản sao độc quyền, ảnh gốc kẹp trong album ảnh ở quê Tôn Dĩnh Sa.

Cô bé năm đó bốn tuổi, mặc váy voan trắng, tóc vừa đủ dài đến cằm, ngoan ngoãn áp vào khuôn mặt trắng nõn, mắt cong cong, cười ngọt ngào vào ống kính, giống như thiên thần, giống như mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng rất dịu dàng và thuần khiết.

Bức ảnh này đối với Vương Sở Khâm trong thời kỳ khó khăn còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc đặc trị, nhìn một cái là cảm thấy tâm trạng dù có u uất đến đâu cũng trở nên sáng sủa, dù mệt mỏi đến đâu cũng có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa chính là mặt trời nhỏ của anh.

Thời kỳ khó khăn là đoạn đường mài giũa con người nhất, nhưng nhìn ở một góc độ khác, vượt qua được khó khăn đồng nghĩa với việc đón nhận sự đi lên.

May mắn là anh đã thật sự vượt qua được.

Sự tích lũy của thế hệ trước đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng từ đó về sau không còn có thể che lấp dù chỉ một chút hào quang của anh, phá vỡ xiềng xích, kinh thiên động địa, đây là những năm tháng đỉnh cao của Tiểu Vương tổng Bắc Kinh.

Ở Ma Cao, cuối cùng cũng vẽ nên một dấu chấm hết hoàn hảo cho một dự án lớn, ngày bay về Bắc Kinh tham gia tiệc mừng công. Tôn Dĩnh Sa cũng đến, là vì anh mà đến.

Những người có mặt đều là bạn bè thân thiết từ nhỏ và bạn bè thật tâm, Vương Sở Khâm khó khăn lắm mới trút bỏ được gánh nặng, cảm xúc vỡ òa, uống hơi nhiều rượu, Tôn Dĩnh Sa biết anh vui nên cũng không ngăn cản.

Cuối cùng thì rất quá đáng, tiệc mừng công kết thúc bằng việc Vương Sở Khâm say bí tỉ.
Khi tỉnh dậy anh mới phát hiện mình không về nhà, Lưu Đinh Thạc đã giúp anh đặt một phòng khách sạn ở trên lầu - đúng là anh em tốt, còn ghi vào hóa đơn của mình. Thế là anh cứ mơ mơ hồ hồ ngủ một đêm, ngay cả việc Tôn Dĩnh Sa luôn ở bên cạnh cũng không biết. Nhóm bạn bè đã náo loạn từ lâu, Vương Sở Khâm không biết họ đang nói gì, nhưng mơ hồ cảm thấy họ đang trêu chọc mình.

"Sa Sa, tối qua anh có làm chuyện gì ngu ngốc không?"

"Anh cầu hôn em."

"...."

"Vậy em đồng ý chưa?"

"Chưa."

Hậu quả của cơn say ập đến, Vương Sở Khâm muộn màng cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngồi phịch xuống giường, ôm mặt hít một hơi.

"Chưa đồng ý còn nói cho anh, thà cứ để anh quên đi còn hơn."

Sau đó Tôn Dĩnh Sa bật cười, cười rất vui vẻ, đứng trước mặt anh, véo nhẹ tai anh, thấy chỗ đó lại chuyển sang màu đỏ ửng như tối qua, hài lòng buông tay ra.

"Đó là bởi vì không ai đồng ý lời cầu hôn của một kẻ say cả."

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa thông minh như vậy, làm sao có thể bị vài câu nói trong lúc say xỉn lừa gạt. Vương Sở Khâm bực bội vò đầu.

Anh không muốn mình nói những lời như "kết hôn đi", "lấy anh nhé" khi không tỉnh táo, bởi vì theo anh đó là một chuyện rất trang trọng, lần cầu hôn đầu tiên anh thất bại rồi, vậy thì lần sau anh nhất định phải dụng tâm hơn nữa, anh muốn có một kết quả tốt đẹp.

"Tối qua anh làm ầm ĩ làm phiền em đúng không?"

"Cũng tạm, thật ra anh ngoan lắm, ngủ rồi là không động đậy gì nữa, cũng không nôn luôn."

Haiz. Vương Sở Khâm thở dài trong lòng, nghĩ bụng chuyện gì thế này.

Tóc anh vừa dày vừa nhiều, lúc không chải dễ bị rối, vùi mặt vào người Tôn Dĩnh Sa, chỉ lộ ra cái đầu xù xì, Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình đang ôm một chú cún Samoyed siêu to khổng lồ.

"Nhưng mà...."

Vương Sở Khâm nghe vậy liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô chìa ra một ngón tay, có lẽ rượu vẫn còn tác dụng, đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn không dự đoán được gì, cứ ngửa mặt lên như vậy, chờ Tôn Dĩnh Sa nói tiếp, trong mắt viết đầy vẻ "em gái nói đi, anh đang nghe đây".

"Sau này không được uống nhiều như vậy nữa, lúc em không ở đây càng không được."

"Lỡ như anh cầu hôn người khác thì sao?"

Ngón tay rơi trên chóp mũi Vương Sở Khâm, như chạm vào nút của chú cún robot, Vương Sở Khâm đột nhiên tỉnh táo, nhận ra cô đây là đang dỗ dành mình, Tôn Dĩnh Sa yêu anh quá nhiều.

Anh đưa tay ôm lấy eo sau của cô, đồng thời ngả người về phía sau, kéo theo người cùng ngã xuống giường.

"Chuyện đó không thể nào, uống bao nhiêu cũng không nhận nhầm người." Anh không nhịn được cười ngây ngô, hôn hết lần này đến lần khác lên cổ Tôn Dĩnh Sa.

"Cả đời này chỉ cầu hôn em thôi." Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, tim đập sát tim, đột nhiên cùng nhau lên tiếng.

"Anh à..."

"Sa Sa, em hôn anh một cái đi."

Đối diện với yêu cầu đột ngột này, Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên, trước tiên thơm nhẹ một cái lên môi Vương Sở Khâm, rồi mới tiếp tục nói:

"Chúng ta, đợi thêm hai năm nữa nhé."

Đợi thêm hai năm nữa để làm gì?
Để kết hôn chứ còn gì.

Hạnh phúc bất ngờ khiến Vương Sở Khâm ngơ ngác, mãi nửa ngày sau mới nghẹn ra được một chữ.

"Được."

Đoạn video đầu tiên là toàn bộ quá trình cầu hôn của anh, sau khi Vương Sở Khâm xem xong cảm xúc duy nhất là: Không thể trách Tôn Dĩnh Sa không đồng ý với anh.

"Sa Sa, em có nghĩ đến chuyện nếu anh phá sản thì sao không?"

Anh trong video, mặt đỏ bừng đã đành, không biết còn lên cơn gì, còn lắc lắc đầu ngu ngơ, trông không thông minh chút nào, những lời nói ra càng chứng minh điều đó.

"Không đúng, phá sản thì không đến nỗi, chỉ là phấn đấu mấy năm trời, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh một thiếu gia vô tích sự... em còn cần anh không?"

Tôn Dĩnh Sa nói: "Không sao, anh đẹp trai mà."

Anh nghe xong rất nghiêm túc gật đầu, nhìn là biết say mèm rồi: "Ò, em thích anh đẹp trai."

"Điểm đẹp trai này của anh chắc sẽ không bao giờ thay đổi, Tôn Dĩnh Sa, em có thể lấy anh không?"

Tiết Phi - người quay phim đã cười sặc sụa, có thể thấy anh ta rất cố gắng giữ vững máy quay, tập trung vào khuôn mặt nam chính.

Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy xấu hổ, nam chính đã quên sạch đoạn ký ức này. Nhưng đoạn video thứ hai thì hoàn toàn khác, mặc dù hình ảnh mờ, âm thanh cũng không rõ, nhưng Vương Sở Khâm nhớ lại tình cảnh lúc đó.

Anh đi trong sảnh khách sạn, bề ngoài nắm tay Tôn Dĩnh Sa, bước chân vững vàng, thực tế thì ý thức cuối cùng đã lung lay sắp đổ.

"Sa Sa, sao cái áo này hôm nay cứ tuột xuống thế?"

Tôn Dĩnh Sa giữ chặt tay anh, bảo anh đừng vội đi tiếp: "Anh mặc ngược rồi, làm sao mà không tuột?"

Cái áo khoác bị anh mặc một cách kỳ cục, trên dưới lộn ngược, hai tay áo lủng lẳng giữa không trung, vạt áo khó khăn lắm mới bám được vào vai, động một chút là lại tụt xuống một đoạn. Chênh lệch vóc dáng hơi lớn, Tôn Dĩnh Sa không xử lý được Vương Sở Khâm đang động đậy, đành phải ra lệnh:

"Vương Sở Khâm, anh có thể đứng yên không."

"...Có thể."

Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, Vương Sở Khâm đứng vững lại, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, mắt bị hơi rượu hun đỏ, giống như hổ phách ướt át.

Chỉ vài giây thôi, tỉnh táo ập đến bất ngờ.
Anh nhớ lại vô số lần mình thất bại, bật sáng màn hình điện thoại, nhìn cô bé nhỏ nhắn cười với mình, nhớ lại Tôn Dĩnh Sa dù không hiểu những quy tắc đạo lý trên thương trường, nhưng lại luôn nói với anh - không vấn đề gì, đừng vội, không sao đâu, làm lại.

Dù có bao nhiêu người nghi ngờ anh, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ dành cho anh những lời đánh giá cao nhất, lặp đi lặp lại nói với anh: "Anh làm rất tốt rồi."

Kiếp trước anh rốt cuộc đã đi đâu làm trâu làm ngựa khổ sai, kiếp này lại được ban thưởng cho một Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa sao em lại nguyện ý đợi anh?" Mắt dường như đỏ hơn, tiếng anh gọi "Sa Sa" lần thứ hai vốn đã rất khẽ, sau khi say rượu lại nói chuyện nuốt chữ, nghe như làm nũng, cũng như nghẹn ngào uất ức, vừa nói vừa kéo áo lên.

"Em giành được bao nhiêu chức vô địch như vậy mà vẫn nguyện ý đợi anh..."

Tôn Dĩnh Sa dường như có chút bất lực, thở dài, kiễng chân ôm cổ anh, khẽ nói một câu bên tai, nhân tiện cởi chiếc áo khoác anh mặc ngược ra.

"Em không có đợi mà, anh ngốc hả?"

Người quay video đứng ở xa, trong khung hình chỉ có một Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé cố gắng ôm lấy Vương Sở Khâm lộn xộn, còn hai câu đối thoại sau đó, chỉ có Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa biết. Nhưng thực ra Vương Sở Khâm cũng không nghe hết, bởi vì có những lời, Tôn Dĩnh Sa giấu trong lòng không nói ra.

"Vương Sở Khâm, anh chưa bao giờ cần em đợi. Em chỉ cần tin anh, vô điều kiện tin anh, giống như anh tin em vậy."

Công việc mà Vương Sở Khâm "tiện thể" bàn bạc ở Ma Cao, kết quả thuận lợi hơn cả tưởng tượng, trở thành một khởi đầu tốt đẹp không thể nghi ngờ cho quý mới.

Ngày hôm sau, ban ngày anh tham dự lễ ký kết, trước ống kính truyền thông vô cùng rạng rỡ, buổi tối đeo khẩu trang và đội mũ, đến tận nơi xem trận chung kết của Tôn Dĩnh Sa.

Lưu Đinh Thạc chắc đang xem trực tiếp, bên này vừa đánh xong quả bóng cuối cùng, Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng thì tin nhắn của anh ta đã gửi đến.

"Chúc mừng thiếu gia Khâm, hôm nay ra quân thắng lợi."

"Chị Sa nhà mày lại giành thêm một chức vô địch, song hỷ lâm môn, về phải mời cơm đấy nhé."

Tiếp theo còn có phỏng vấn và trao giải, không một cổ động viên nào rời khỏi chỗ ngồi, giơ cao băng rôn của Tôn Dĩnh Sa, ăn mừng chức vô địch đầu tiên của cô trong chu kỳ mới. Vương Sở Khâm cuối cùng nhìn thêm vài lần bóng dáng nhỏ bé đang thu dọn đồ đạc bên sân, rồi đứng dậy rời khỏi khán đài.

Bạn bè anh, bạn thân từ nhỏ, tất cả những người biết chuyện tình cảm của anh, bao gồm cả Lưu Đinh Thạc, trong những đánh giá về mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa, có một điểm mà anh không đồng ý.

Cả thế giới có thể gọi Tôn Dĩnh Sa là "chị Sa", nhưng anh thì không muốn.

Tôn Dĩnh Sa chỉ là một cô bé, phải là em gái mới đúng, dù có mạnh mẽ, dũng cảm, tinh ranh và biết cách nắm thóp anh đến đâu, thì vẫn là em gái. Em gái sợ bóng tối, ghét côn trùng, thích đồ ngọt, giành được chức vô địch nên được thưởng, vậy nên bây giờ anh phải đi mua món bánh trứng ngon nhất ở tiệm kia, rồi gói thêm hai phần chè nữa.

Tiếng hoan hô vẫn chưa lắng xuống, chỉ có một mình Vương Sở Khâm, đi dọc theo hành lang VIP vắng vẻ ra ngoài, quay lưng lại với tiếng nhạc dồn dập và sự ồn ào náo nhiệt, tiến đến gần micro, nhấn nút ghi âm, chuẩn bị trả lời Lưu Đinh Thạc.

"Tao đã bảo rồi mà, Ma Cao là vùng đất may mắn của tao và Sa Sa."

---

Lưu Đinh Thạc: Thiếu gia Khâm, kiếp trước của mày chắc là làm trâu làm ngựa ở CTTA...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip