thất bại

Một chiếc Range Rover màu trắng lặng lẽ đậu bên lề đường, ở cụm đèn xe có một biểu tượng hình vây cá mập, kính sau là loại kính đen chống nhìn trộm được đặt làm riêng, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng người bên trong, sự riêng tư cực kỳ cao.

Đây là chiếc xe kín đáo nhất trong garage của Vương Sở Khâm.

Lúc mua chiếc xe này, anh từng bị cậu bạn thân từ nhỏ - Lưu Đinh Thạc - trêu một trận. Sau khi biết lý do anh mua xe, đối phương còn kinh ngạc đến mức cứ giơ ngón cái lên liên tục, khen rằng không ngờ "Thiếu gia Khâm" đất Bắc Kinh lại là một kẻ si tình, đầu óc toàn chuyện yêu đương như thế.

Tối nay, chính trong chiếc xe được anh định nghĩa là biểu tượng của "kẻ si tình - đầu óc yêu đương" ấy, Vương Sở Khâm đã thất bại trong lần cầu hôn thứ ba.

Tình hình lần này khác với hai lần trước, anh thậm chí còn chưa lấy nhẫn ra, càng không có cơ hội nói ra câu: "Em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Nhân lúc sức nóng từ Thế vận hội vừa kết thúc chưa lâu, Tập đoàn họ Vương - với tư cách là một trong những đơn vị đồng tổ chức - đã mời rất nhiều vận động viên đến dự sự kiện từ thiện. Sau buổi tiệc tối, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đón được cô bạn gái vô địch của mình.

Tôn Dĩnh Sa vẫn mặc đồng phục đội tuyển quốc gia, tóc mới cắt, phần mái lưa thưa, hơi ngang bằng, trông rất ngoan ngoãn.

Gác lại khí chất lạnh lùng và quyết liệt trên sân đấu, cô giờ đây như một cô gái đôi mươi bình thường, ngồi ở ghế sau chống cằm, giọng trong trẻo líu lo kể cho bạn trai nghe những trải nghiệm của mình ở Thế vận hội.

Khi ở bên Vương Sở Khâm, cô luôn ngồi ghế sau, vì sợ bị chụp hình.

Nếu thực sự bị ai đó chụp được cảnh công tử giàu có khét tiếng đất Bắc Kinh và tân vô địch Grand Slam bóng bàn cùng ngồi trong một chiếc xe, lại còn thân mật như vậy, thì chắc chắn sẽ có cả đống chuyện để viết - thậm chí còn hấp dẫn hơn cả tin tức giải trí.

Nghe mấy câu chuyện Tôn Dĩnh Sa kể, Vương Sở Khâm đoán rằng hôm nay tâm trạng cô khá tốt, nên một vài suy nghĩ trong lòng anh bắt đầu manh nha.

Hai người không có nhiều dịp gặp nhau, anh luôn mang theo nhẫn bên mình. Khi Tôn Dĩnh Sa nói: "Lần sau cho anh sờ thử huy chương vàng của em nhé, để thiếu gia Khâm kiểm tra xem có phải vàng thật không," anh vừa cười vừa vô thức sờ vào túi áo vest.

Thật ra anh không định cầu hôn ngay hôm nay, chỉ là một hành động theo bản năng. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nhìn ra ngay - cô như thể có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, chỉ liếc một cái đã đoán được suy nghĩ của anh.

"Đừng có sờ nhẫn nữa, Vương Sở Khâm."

Câu đó cô nói rất bình thản, ngữ khí chẳng khác gì lúc đang tán gẫu:
"Em tạm thời vẫn chưa muốn đồng ý."

"..."

Vừa cứng họng, Vương Sở Khâm bỗng thấy mình thất bại ê chề.

Trong xe quá tối, kính chiếu hậu đen kịt, muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Dĩnh Sa, anh phải quay đầu lại. Nhưng anh không muốn quay lại, anh sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ nhìn thấu nỗi đau của anh trước, rồi không chút nể nang mà tàn nhẫn buông thêm một câu chí mạng - như vừa nãy vậy.

Cuối cùng, anh chọn cách buông xuôi, đưa tay lau mặt, rút chiếc nhẫn ra, rồi ném mạnh xuống ghế phụ.

Thật ra thì... bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau như thế này.

Không đúng, thực ra hôm nay vừa gặp nhau ở buổi tiệc, một tuần trước ở sân thi đấu Olympic cũng từng chạm mặt thoáng qua. Chỉ là, đã rất lâu rồi họ không ở riêng với nhau trong một không gian, với thân phận là người yêu.

Không ai muốn mọi chuyện thành ra khó xử như thế này, nhưng dường như không thể tránh khỏi.

"Là em tạm thời chưa muốn đồng ý, hay là ngay từ đầu chưa từng có ý định đồng ý?"

Vương Sở Khâm dùng sức bóp sống mũi, thái dương giật giật như có ai đang gõ vào, đau âm ỉ:
"Tôn Dĩnh Sa, ý em là... muốn chia tay sao?"

Lần này, Tôn Dĩnh Sa lại phủ nhận rất nhanh:
"Không, em chưa từng nói như vậy."

Vương Sở Khâm: "..."

Không rõ sau đó đã bao lâu trôi qua, hai người ngồi yên lặng, một trước một sau, không ai nhìn thấy ai, im lìm như đang chiến tranh lạnh. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa là người phá vỡ sự im lặng trước, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Hay là anh đưa em về đi."

"Em còn muốn ghé phòng gym ở khách sạn tập thể lực một lúc, tuần sau là phải trở lại tập luyện rồi, tuần kế tiếp còn có giải đấu nữa."

Hoạt động từ thiện vẫn chưa kết thúc, các vận động viên được mời đều tạm thời ở tại khách sạn, sáng mai sẽ chia nhóm để tham gia livestream lớp công ích, trận đấu biểu diễn v.v...

Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, rồi khởi động xe.

Vây cá mập màu bạc loé lên một tia phản quang khi xe rẽ, như một kẻ lạ mặt bí ẩn ẩn mình trong màn đêm, không một ai để ý đến.

Vương Sở Khâm lần đầu cầu hôn là bốn năm trước.

Năm ấy anh hai mươi tư tuổi, vừa lập được chút thành tích trong công ty, vững vàng ngồi lên vị trí người thừa kế, trong giới không còn ai dám nói "Thiếu gia Khâm" chỉ là một cái gối thêu hoa - bề ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch, chỉ biết dựa hơi bề trên mà sống.

Olympic cứ bốn năm tổ chức một lần.

Theo lời Tôn Dĩnh Sa, "bốn năm rồi lại bốn năm" tạo thành vòng xoay thời gian của thể thao đỉnh cao. Biết bao nhiêu ước mơ đan xen nhau, có người mãn nguyện thì ắt sẽ có người lỡ dở - một sự thật tàn nhẫn mà cũng đẹp đẽ vô cùng.

Còn theo lời Vương Sở Khâm, chuyện giữa anh và Tôn Dĩnh Sa cũng có thể tính theo đơn vị "bốn năm".

Khi đó cũng là sau kỳ Olympic, Tôn Dĩnh Sa mang về một huy chương vàng và một huy chương bạc.

Cô giành bạc ở nội dung đơn nữ, cô gái nhỏ có chút tiếc nuối. Trong buổi phỏng vấn, cô cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời, sau đó ngẩng lên cười với ống kính:

"Có lẽ ông trời chưa muốn em hoàn thành giấc mơ sớm như vậy."

Thời điểm đó Vương Sở Khâm đang dẫn đội chạy dự án gấp, không thể có mặt tại hiện trường. Anh vừa làm thêm giờ ở công ty, vừa theo dõi trực tiếp qua livestream - xót cô đến mức lòng như thắt lại.

Anh nghĩ, huy chương bạc thì sao? Bạc cũng quá đỉnh rồi chứ! Hơn nữa, trong cái chu kỳ khắc nghiệt này, Tôn Dĩnh Sa đã chiến thắng biết bao lần, sao lại phải khiến người ta thấy như cô vừa phạm lỗi lớn như vậy?

Xót thì xót, nhưng phải nói thật, lúc đó Vương Sở Khâm vẫn chưa thật sự hiểu hoặc nói đúng hơn là chưa đủ hiểu Tôn Dĩnh Sa.

Sự "không hiểu" này hoàn toàn có thể lý giải, bắt nguồn từ hai con đường trưởng thành khác biệt một trời một vực giữa họ, không thể trách anh được.

Mười sáu tuổi, Vương Sở Khâm đã sang Anh du học.

Anh cầm chiếc vợt bóng bàn mua đại trong siêu thị, chất lượng thì dở tệ, cùng lũ bạn nước ngoài vừa cười vừa hét: "Người Trung Quốc sinh ra là để chơi bóng bàn mà!" rồi đứng ở mấy bàn ngoài phố đập qua đập lại vài quả. Cảm thấy chán, anh vứt vợt, gọi bọn kia: "Đi đi, chơi cái khác vui hơn!"

Còn lúc đó Tôn Dĩnh Sa đang làm gì?

Cô vẫn đang đánh bóng, từng cú một, từng cú đều có ý nghĩa.

Cô đánh để vào đội tuyển quốc gia, để vượt qua những đàn chị cao hơn nửa cái đầu, để giành được suất vào đội tuyển một - trong cuộc sống của cô, chỉ có bóng bàn.

Tôn Dĩnh Sa từ chối lời cầu hôn của anh, lý do đưa ra là:
"Em muốn hoàn thành giấc mơ trước rồi mới nghĩ đến những chuyện này."

Được thôi.

Vương Sở Khâm hoàn toàn hiểu. Đồng thời, anh cũng tự nhìn lại bản thân, thừa nhận mình còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn, nói đến chuyện kết hôn là còn quá sớm.

Nhưng anh không vì thế mà nghi ngờ điều gì, dù sao anh mới hai mươi tư, còn cả một quãng thời gian dài phía trước.

Anh luôn có yêu cầu cao với bản thân. Tôn Dĩnh Sa muốn vô địch Olympic, muốn giành Grand Slam, thì anh cũng có khát vọng riêng trong sự nghiệp của mình.

Về bản chất, hai người họ là cùng một kiểu người.

Vì thế anh luôn kiên định và tự tin, tin rằng anh và Tôn Dĩnh Sa sẽ dần dần hòa hợp, và cuối cùng trở thành người bạn đời lý tưởng của nhau.

Bốn năm - là chu kỳ Los Angeles của vận động viên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa, cũng là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của "thiếu tổng" Vương Sở Khâm đất Bắc Kinh.

Từ góc nhìn của Vương Sở Khâm, tình cảm giữa họ vẫn luôn ổn định.

Dù không cùng một giới, nhưng cả hai luôn biết cách ủng hộ lẫn nhau theo cách riêng.

Dù không có quá nhiều thời gian ở bên, nhưng sự đồng hành chân thành chưa bao giờ thiếu.

Tôn Dĩnh Sa đã dùng bốn năm này để hoàn thành giấc mơ của mình, còn anh thì rèn giũa bản thân, nâng sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Vậy nên, một cách hoàn toàn tự nhiên, anh tin mình đã có thể cầu hôn một lần nữa.

Hai mươi tám tuổi, anh muốn ổn định lại.
Với Tôn Dĩnh Sa. Chỉ với Tôn Dĩnh Sa.
Lần này, anh đã quyết tâm phải thành công.

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không đồng ý.
Và lần cầu hôn này kết thúc một cách có thể gọi là... thê thảm.

Vương Sở Khâm không thể hiểu nổi.

Đã từng có lúc, anh nghĩ nếu như người anh yêu là một nữ minh tinh, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh có tiền, có tài nguyên, có thể mang tất cả những thứ tốt nhất đến cho người mình yêu. Nói thẳng ra là: anh muốn nâng ai thì người đó sẽ được nâng như diều gặp gió, anh có thể đưa người mình yêu lên tận mây xanh - chỉ cần người đó vui vẻ.

Nhưng trớ trêu thay, người anh yêu lại là Tôn Dĩnh Sa.

Một vận động viên. Một vận động viên mang quốc kỳ trên ngực.

Anh muốn nâng cô lên, mà chẳng có cách nào.

Thứ vinh quang tối thượng đó, anh không thể dùng tiền mua được.

Cái giá mà cô phải trả cho sự nghiệp, anh chẳng thể chia sẻ nổi dù chỉ một chút.

Luật chơi của giới kinh doanh, của giới giải trí đều hoàn toàn vô dụng ở thế giới của cô.

Vương Sở Khâm từ nhỏ đến lớn, tuy không đến mức sống trong nhung lụa, nhưng cũng coi như thuận buồm xuôi gió, chưa từng cảm thấy ấm ức như thế này.

Vậy mà anh lại cứ thích Tôn Dĩnh Sa.

Chiếc Range Rover màu trắng đỗ lại dưới toà nhà công ty đã khá lâu.

Tiễn Tôn Dĩnh Sa đi rồi, Vương Sở Khâm mặt đen như đáy nồi, cúi xuống khe ghế xe lôi ra chiếc nhẫn, cả hộp nhung vuông cũng ném luôn vào ngăn kéo, trong thời gian ngắn anh không muốn nhìn thấy nó nữa.

Dù sao thì tối nay cũng chẳng còn việc gì làm, anh bèn quyết định quay lại công ty tăng ca.

Thế nhưng khi xe đến dưới toà nhà, ngẩng đầu nhìn lên dãy đèn sáng trưng nơi tầng làm việc, anh lại nhớ đến chuỗi ngày tăng ca gần đây, tăng đến mức phát ói, chỉ vì muốn rảnh vài hôm để bay sang Los Angeles, nhìn Tôn Dĩnh Sa thi đấu một trận, nghĩ vậy rồi anh lại chẳng muốn lên nữa.

...Tự tìm khổ à?

Vương Sở Khâm không hút thuốc, trừ khi cần thiết cũng không uống rượu, không có thói quen xấu nào khác. Gặp lúc thế này, anh chỉ có thể ngồi yên trong xe mà nghĩ ngợi.

Một mặt nghĩ Tôn Dĩnh Sa đúng là quá tàn nhẫn, thật sự dám từ chối anh bằng cách ấy, mặt khác lại không kìm được mà muốn gặp cô, muốn ôm cô, hôn cô - anh đã khao khát điều đó quá lâu rồi.

Nghĩ đến mức ngực nghẹn lại, chịu không nổi nữa, Vương Sở Khâm quyết không dằn vặt bản thân, càng không muốn tự dối lòng. Anh kéo lỏng cà vạt, đạp mạnh chân ga, phóng xe về phía khách sạn.

Mười giờ rưỡi tối, Tôn Dĩnh Sa từ phòng gym bước ra.

Phòng của cô nằm cách phòng gym vài tầng, quẹt thẻ mở cửa, tiếng "tít" vang lên, cô nhìn thấy bên trong... đèn đang sáng.

Phản ứng đầu tiên là - chắc vào nhầm phòng. Tiếp theo là cảm giác lo sợ từ bản năng tự vệ trỗi dậy.

Cô không đẩy cửa thêm mà ngẩng đầu xác nhận lại số phòng. Cùng lúc đó, bên trong vang lên tiếng bước chân, đang tiến về phía cửa. Chưa kịp phản ứng gì, một đôi tay đã mạnh mẽ kéo cô vào trong.

Khách sạn tổ chức tiệc từ thiện cũng thuộc tập đoàn Vương thị, Vương Sở Khâm dùng một chút "thủ đoạn không mấy đàng hoàng" để lấy được một chiếc thẻ phòng.

Anh đã đợi trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ - chính xác là 34 phút.

Trong 34 phút đó, anh ngồi trong căn phòng ngập mùi hương của khách sạn và vương vấn chút hương quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa, suy nghĩ xem phải nói chuyện với cô thế nào.

Anh không nỡ tỏ ra lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện cũng tuyệt đối không thể quá dịu dàng, dễ bị cô "bắt bài" ngược lại.

Tôn Dĩnh Sa thông minh đến mức không chỉ tính toán đường bóng trong trận đấu, mà tính anh cũng "chuẩn không cần chỉnh".
Đôi mắt như trái nho ấy chỉ cần đảo nhẹ, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khẽ lay động, quả bóng cô "gửi" tới thể nào cũng có xoáy, khiến anh dù đón thế nào cũng không qua nổi lưới.

Suy đi tính lại suốt nửa tiếng, "thiếu tổng" vẫn chưa viết nổi dòng mở đầu cho bản "kế hoạch đàm phán", chỉ tự làm mình rối bời.

Trong các cuộc thương lượng trên bàn làm ăn, Vương thiếu đã có kha khá kinh nghiệm, từng giành được nhiều "thành tích đẹp mắt". Thế mà cứ gặp Tôn Dĩnh Sa, đầu óc liền trống rỗng.

Đến khi cuối cùng cũng gặp được cô, hơi thở của cô ở ngay trước mặt, thì mọi chuyện phía sau... dường như cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Khi bị đè vào tường, cằm bị giữ chặt và bị hôn, chút sợ hãi lúc mở cửa ban nãy của Tôn Dĩnh Sa lập tức tan biến, để nhận ra Vương Sở Khâm, cô chỉ cần đúng một giây.
Dù anh có hôn mãnh liệt đến đâu, cô cũng biết anh sẽ không làm tổn thương mình.

Trong lúc ấy, có một khoảnh khắc rất ngắn, Vương Sở Khâm dừng lại, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt như một chú cún con vừa bị bỏ rơi.

Ngoài ra, Tôn Dĩnh Sa còn phát hiện tóc anh bị rối.

Vương Sở Khâm là kiểu người rất để ý đến hình tượng, đặc biệt chăm chút bản thân, nhất là mái tóc. Chỉ cần cắt tóc hỏng thôi là anh có thể u ám cả tuần.

Khi gọi video với cô, anh còn tủi thân kể lể rằng sẽ không bao giờ tìm stylist lạ nữa.

Chắc phải bực bội đến mức nào, mới có thể bứt tóc mình như thế.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay xoa lên đỉnh đầu anh, nụ hôn của anh liền dịu lại. Anh khom người, tựa đầu lên vai cô, khẽ thở dài, giọng khàn gọi tên cô:

"...Sa Sa."

Cũng là cái tên thân mật ấy, nhưng khi được Vương Sở Khâm gọi, lại khác hẳn người khác - khác cả những đồng đội gắn bó bên cô mỗi ngày.

Âm tiết thứ hai anh phát âm nhẹ, đuôi âm lướt qua vành tai, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm giác như có ai đang siết chặt lấy tim mình.

Sau đó lại là một nụ hôn còn ướt át và quấn quýt hơn.

Khóa áo thể thao sau lưng bị anh thô bạo giật bung ra.

Tôn Dĩnh Sa thầm thấy may mắn vì hôm nay mình không mặc loại áo chui đầu - nếu không, bị anh kéo mạnh thế này, chắc cô bị siết đến nghẹt thở mất.

Lúc nãy vừa tập xong phần sức mạnh, sau đó còn chạy bộ thêm bốn mươi phút, bên trong lớp nội y đã ướt đẫm mồ hôi.

Hai bầu ngực mềm mại, đầy đặn trượt trong lòng bàn tay, khiến Vương Sở Khâm không thể dồn sức. Hơi thở anh lập tức trở nên gấp gáp, mang theo chút thiếu kiên nhẫn, dùng lực nắm chặt, ngón tay cái ấn mạnh vào đầu nhũ, khiến người trong lòng đau đớn kêu lên.

"Vội gì chứ, em còn chưa tắm mà." Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, nhưng không lay chuyển được.

"Tắm chung." Câu nói mơ hồ chìm nghỉm giữa hai bờ môi đang chạm nhau, Vương Sở Khâm ôm cô đi về phía phòng tắm.

Quần áo nhanh chóng bị cởi sạch, chiếc áo ngực thể thao màu trắng, thấm đẫm mồ hôi của Tôn Dĩnh Sa và chiếc áo sơ mi hàng hiệu của Vương Sở Khâm quấn lấy nhau, vứt trên sàn nhà bị nước xối ướt, ý vị gợi dục theo đó mà khuếch đại vô hạn.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa định nói Vương Sở Khâm anh có thể đừng biến chiếc áo đắt tiền kia thành đồ dùng một lần không, tiện thể xoa dịu bầu không khí quá mức căng thẳng, nhưng Vương Sở Khâm không cho cô cơ hội đó.
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lên tay cô, các đốt ngón tay dùng sức không cho phép từ chối, dẫn dắt tay cô xuống phía dưới thân, nắm lấy dương vật đang cương cứng nóng hổi.

"Còn dám chê anh gấp, em tính xem bao lâu rồi chúng ta chưa làm?"

Vương Sở Khâm thúc mạnh vào lòng bàn tay cô, khẽ rên rỉ, một bên thô lỗ xoa nắn mông cô, giống như một chú cún lớn, tìm kiếm mùi hương quen thuộc bên cổ cô, cắn một dấu răng, ngẩng đầu chất vấn cô:

"Có phải em muốn anh không?"

Nước chảy vào mắt, Tôn Dĩnh Sa đưa tay dụi hai cái, vẻ mặt ngây thơ: "Anh cũng có thể tìm người khác mà."

"......"

Vương Sở Khâm khép mắt lại, ngực phập phồng dữ dội: "Đổi chiến lược rồi hả Tôn Dĩnh Sa, em đang chọc tức anh hả?"

Quan sát phản ứng của anh hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa dường như cuối cùng cũng hài lòng, yếu ớt lắc đầu, ôm lấy eo anh, ngước mặt lên, há miệng cắn nhẹ môi dưới, đòi một nụ hôn nghiêm túc.

Giằng co đến nửa đêm, dùng hết bao cao su của khách sạn, ngọn lửa ở nửa thân dưới của Vương Sở Khâm đã được giải tỏa gần hết, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Anh đối diện ôm Tôn Dĩnh Sa, giúp cô vén góc chăn, đang do dự không biết có nên chủ động nhắc đến chuyện không vui tối nay không, lại bị một câu nói phủ đầu của cô làm cho nghẹn lời.

"Anh trai, em thật sự không muốn chia tay với anh."

"Anh trai" là cách xưng hô thường dùng của họ vào thời điểm mập mờ.

Vương Sở Khâm chỉ lớn hơn Tôn Dĩnh Sa nửa tuổi, theo lý thì tiếng "anh" này không bắt buộc, nhưng Tôn Dĩnh Sa thích gọi, Vương Sở Khâm cũng luôn bị gọi đến choáng váng.

Chuyện này vẫn chưa hết, Tôn Dĩnh Sa rúc vào ngực anh cọ xát lung tung, đột nhiên "bóc" một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên ngực anh: "Không lừa anh đâu."

Được thôi.

Vương Sở Khâm thật sự không còn cách nào với cô nữa.

Anh nhớ lại hồi mới yêu Tôn Dĩnh Sa, Lưu Đinh Thạc tỏ ra không mấy lạc quan về chuyện này, ra vẻ đạo mạo nói với anh:

"Mày nghiêm túc đấy à? Người ta từ nhỏ đã luyện thể thao, đơn thuần lắm, như tờ giấy trắng ấy, mày đừng có mà đùa giỡn người ta."

Hoàn toàn sai lầm.

Anh đùa giỡn cái gì? Tôn Dĩnh Sa chơi mười người như anh cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip