Chương 8: Thê tử của ta.
Thê tử của ta.
Dưới ánh nắng cuối ngày nhạt màu, hai bóng người sóng bước dọc theo con đường đá xanh lát gạch. Tiếng bước chân, xen giữa tiếng rao vặt xa xa cùng hương vị bánh nướng thoảng qua trong gió. Thanh Mộc Viện cúi đầu, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc túi gấm bên hông, rõ ràng là đang ngượng đến mức muốn tìm hố chui xuống.
Bên cạnh, Trương Chính không nói lời nào, nhưng từng cái liếc mắt lại như cố ý, khóe môi cong nhẹ như đang cười mà cũng chẳng rõ đang nghĩ điều gì. Nàng chỉ thấy mặt mình nóng ran, lẩm bẩm trong lòng: Trời ơi, ta thử giày thôi mà, có cần buông lời như thể đang cầu thân vậy không?
Đi được vài bước, nàng vụng về mở lời:
"Huynh... vừa rồi... nói hơi quá rồi đó."
Trương Chính nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt hổ phách như ánh lên tầng tầng gợn sóng: "Ta chỉ nói thật lòng."
"Nhưng nhiều người nhìn như vậy..." Nàng nhỏ giọng, ánh mắt vẫn không dám ngẩng lên. "Nam tử không nên vì nữ tử mà cúi người."
Trương Chính bật cười, một tay đưa ra khẽ gạt lọn tóc vương trên trán nàng: "Ta vì nàng cúi người, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu cả đời này có thể cúi đầu trước một mình nàng, ta thấy không có gì thiệt thòi."
Nàng sững người, đứng yên giữa phố chợ ồn ào. Lòng như có một mảnh lụa bị siết chặt, vừa mềm mại vừa rối ren. Gió chiều thoảng qua, bay nhẹ một chiếc lá vàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng siết tay lại, khe khẽ gật đầu mà không biết rằng nụ cười trong mắt Trương Chính, lúc ấy đã dịu dàng đến mức đủ làm tan đi cả mùa đông đang tới.
Trên con phố chợ náo nhiệt, ánh chiều tà nhuộm vàng nửa góc trời. Thanh Mộc Viện bước bên cạnh Trương Chính, thân y vận bạch y nhẹ bay, còn nàng thì y phục hồng nhạt dịu dàng nổi bật giữa đám đông.
Bọn họ dừng lại trước một tiệm bán điểm tâm, nàng đưa mắt nhìn vài món bánh bao hấp khói nghi ngút thì lập tức có vài ánh nhìn từ những nam tử trẻ tuổi đứng gần đó dõi theo. Có người thì thầm với nhau, có người ánh mắt không hề giấu vẻ trầm trồ.
Trương Chính liếc qua, ánh mắt chậm rãi quét tới chỗ mấy nam nhân kia, sắc lạnh như sương mai chưa tan. Chẳng nói chẳng rằng, y nghiêng người, cúi đầu ghé tai nàng:
"Rất nhiều ánh mắt đang dõi theo A Viện của ta đấy."
Nàng sững người, vừa định ngẩng lên thì bất ngờ cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Là Trương Chính, tay y nhẹ nhưng vững, không mạnh mẽ cũng chẳng gượng ép, chỉ đơn giản là nắm... như thể tuyên bố với cả thiên hạ: người này, là của ta.
Nàng khẽ mở miệng: "Trương... Trương đồng học..."
Y mỉm cười: "Ta nắm tay chính thê tương lai của mình, có gì không ổn sao?"
Mặt nàng đỏ bừng như bị nắng hạ thiêu cháy, muốn rút tay về lại không nỡ. Mà phía trước, vài ánh mắt ái mộ kia đã cụp xuống, kẻ thì quay đi, kẻ thì khẽ hừ một tiếng... tất cả đều lọt vào đáy mắt của Trương Chính, khiến nụ cười nơi khoé môi y càng lúc càng sâu.
Nắm tay nàng, y cúi đầu nhẹ giọng: "A Viện, đi thôi. Đừng khiến những người đang mộng mơ phải hy vọng hão huyền nữa."
—————
Bờ sông chiều hôm ấy lặng lẽ, chỉ có sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ đá. Gió từ lòng sông thổi qua hàng liễu rủ, khiến mấy nhành mềm mại chạm nhẹ vào vai áo nàng.
Thanh Mộc Viện chọn một phiến đá bằng phẳng sát lan can gỗ để ngồi xuống, váy áo khẽ xòe trên mặt đá lạnh. Trương Chính không nói lời nào, chỉ bước tới, phủ nhẹ tấm khăn lụa mỏng lên mặt đá, để túi điểm tâm lên đó rồi ngồi xuống bên nàng.
Giữa hai người là túi điểm tâm còn nóng, thoang thoảng mùi ngọt dịu xen chút gừng thơm.
Nàng cúi đầu, nhẹ tay mở túi vải, lấy ra hai chiếc bánh nhỏ bọc giấy. Một chiếc đưa cho y, còn một chiếc giữ lại cho mình.
"Nghe nói điểm tâm ở đây là nổi danh nhất đó, từ nhỏ đã muốn nếm thử." Nàng nói khẽ, giọng hòa vào tiếng gió.
Trương Chính đón lấy, khẽ cười: "Nếu ta biết A Viện thích, đã sớm mua cả tiệm rồi."
Nàng bật cười, đáy mắt vương chút ngại ngùng: "Huynh không cần cái gì cũng dùng tiền để giải quyết đâu..."
Y nghiêng đầu nhìn nàng, ánh chiều rơi vào đôi mắt ấy, khiến đôi con ngươi như ngậm ánh nước, trầm mà dịu dàng: "Chỉ cần là thứ nàng thích, dù dùng cả đời để đổi lấy, cũng không đáng tiếc."
Gió thoảng qua, vài cánh liễu chạm vào tay áo nàng. Nàng cúi đầu, giả vờ mải nhìn chiếc bánh trong tay để che đi sự bối rối trên má.
Y lại chẳng vội ăn, mà chỉ nhìn nàng chậm rãi cắn một miếng, khóe môi dính chút bột trắng. Không nói gì, y vươn tay giúp nàng lau đi.
Khoảnh khắc ấy, trời chiều như cũng thôi gió, chỉ còn ánh mắt người bên cạnh, dịu dàng như nước, kiên định như núi.
Gió sông khẽ lướt qua làn tóc, mang theo chút hơi lạnh dịu dàng như ký ức thoảng qua đáy lòng.
Thanh Mộc Viện chống cằm nhìn ra mặt nước xa xăm, một lúc sau mới thấp giọng nói, giọng như than như thở:
"Huynh còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không?"
Trương Chính đang rót trà từ bình sứ nhỏ trong tay, động tác khựng lại một thoáng. Chén trà nghiêng nghiêng, nhưng y vẫn bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn nàng, khẽ cong môi.
"Lúc đó nàng mới năm tuổi, ta cũng chỉ chín. Nói là hôn đầu, sợ người ta nghe được lại cười chúng ta trẻ con."
Nàng hơi đỏ mặt, đưa tay nghịch nghịch gấu váy, lẩm bẩm: "Lúc ấy huynh bảo hôn thử xem lớn lên có giống trong sách ghi không, còn ta... ngây ngô tin là thật..."
Trương Chính bật cười, ánh mắt rực lên chút ôn nhu mà hiếm khi lộ ra trước mặt người khác.
"Không giống trong sách. Nhưng sau này nghĩ lại... lại nhớ rất rõ."
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng, chỉ có gió sông rì rào như đang kể lại chuyện xưa cũ của đôi hài tử năm nào.
Trương Chính chợt khẽ nói, giọng rất nhẹ, như sợ làm gió sông ngừng trôi:
"Trung thu năm nay... ta thật sự đã làm được rồi."
Thanh Mộc Viện quay sang, mắt ánh lên vẻ khó hiểu. "Huynh làm được điều gì?"
Y không đáp ngay. Chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng... bàn tay nhỏ bé từng né tránh y bao lần, giờ lại ngoan ngoãn nằm yên trong tay y như thể sớm đã thuộc về nơi đó.
"A Viện, ta sẽ mãi nhớ khoảnh khắc này."
Giọng nói dịu dàng mà kiên định, như một lời hứa nguyện thầm lặng giữa đất trời. Gió sông vẫn thổi, lòng nàng rối ren... nhưng lại không muốn buông tay y nữa.
————
Thanh Mộc Viện vẫn còn chìm đắm trong lời nói của Trương Chính, tâm trí lắng lại theo từng nhịp đập của trái tim. Cảm giác ấm áp từ tay y khiến nàng cảm thấy một sự gần gũi mà lâu nay vẫn cố tránh né. Nhưng ngay khi đôi mắt nàng ngước lên, Trương Chính đã đang nhìn nàng một cách chăm chú, đôi mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu tâm sự chưa từng bộc lộ.
Đôi môi của y nhếch lên, và khi ánh trăng phủ xuống, nó khiến nụ cười ấy như sáng bừng lên một cách dịu dàng, cuốn hút.
"Huynh..." Thanh Mộc Viện khẽ lắp bắp, cảm giác bối rối lạ lùng dâng lên trong lòng. Nàng nhìn y, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện quá lâu.
Trương Chính chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "A Viện, cho phép ta được hôn nàng, được không?"
Giọng y trầm xuống, như tiếng thì thầm giữa đêm khuya, lạ lùng mà ấm áp. Nàng ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp, nhưng sự chân thành trong đôi mắt y khiến nàng không thể từ chối. Dường như trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại.
Không gian quanh họ im lặng, như chỉ còn lại họ hai người, trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, y chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, rồi môi y chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng như gió xuân.
Lần đầu tiên, giữa đêm trăng thanh vắng, nàng cảm nhận được một thứ tình cảm dâng trào trong lòng. Và nụ hôn ấy, ngọt ngào và ấm áp, chính là dấu mốc khởi đầu cho tất cả những điều chưa nói, chưa hiểu.
Sau nụ hôn nhẹ nhàng, Thanh Mộc Viện đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của Trương Chính. Nàng khẽ cúi đầu, đôi tai ửng đỏ, cảm giác ngượng ngùng lạ lùng dâng lên trong lòng. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, đầy ngập ngừng: "Vậy... giờ chúng ta là gì của nhau vậy, Trương đồng học?"
Trương Chính chỉ mỉm cười, không hề rời mắt khỏi nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy quyết đoán. Y ngồi gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào vòng tay. Cảm giác ấm áp từ cơ thể y khiến Thanh Mộc Viện dường như tan chảy trong giây phút ấy.
"Chúng ta." Trương Chính thì thầm, giọng trầm ấm vang lên bên tai nàng. "là phu thê của nhau."
Thanh Mộc Viện bất ngờ, tim nàng đập mạnh hơn một chút. Nàng ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng. Một phần nào đó trong lòng nàng bỗng dâng trào cảm giác ngọt ngào, như một niềm hạnh phúc thật khó tả. Nhưng nàng cũng không biết mình nên phản ứng thế nào.
Dưới ánh trăng, hai người như hòa vào nhau, chỉ còn lại không gian yên tĩnh và sự ấm áp mà cả hai cùng trao cho nhau.
————
Thanh Mộc Viện tựa vào vai Trương Chính, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể y lan tỏa vào mình. Tâm trạng nàng lúc này thật khó tả, vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy an yên lạ thường. Trong khi nàng chìm đắm trong cảm xúc ấy, Trương Chính nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, một cử chỉ dịu dàng khiến nàng không khỏi thẹn thùng.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trương Chính bất ngờ rút từ trong áo ra một chiếc túi nhỏ. Y mở túi ra, lộ ra những chiếc bánh trung thu ngũ cốc với hình dáng đẹp mắt. Khi mùi hương thơm ngát từ bánh tỏa ra, Thanh Mộc Viện ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Chính là bánh trung thu ngũ cốc của Lão Ngô Ký!" Nàng kêu lên, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc, "Là món bánh nổi tiếng của tiệm đấy!"
Trương Chính cười khẽ, ánh mắt sáng lên như thể đang mong đợi phản ứng của nàng. "Ta nhớ nàng từng nói thích món bánh này, nên đã giữ lại để cùng nàng thưởng thức vào dịp Trung Thu."
Nàng ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp dâng trào trong lòng. Thật không ngờ, y lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Mùi thơm của bánh ngũ cốc thơm ngào ngạt, khiến không gian bỗng trở nên ấm cúng, hòa quyện với không khí mùa thu dịu dàng.
Thanh Mộc Viện khẽ đưa tay nhận lấy chiếc bánh, nở một nụ cười thật tươi. "Cảm ơn huynh, Trương Chính." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm, "Món bánh này thật sự rất đặc biệt."
————
Trương Chính nhìn vào túi bánh, ánh mắt đong đầy sự sủng nịnh. "Bốn cái của nàng, còn của ta thì chỉ một cái thôi." Y nói, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. "Ta không thích ăn bánh trung thu cho lắm."
Thanh Mộc Viện nghe vậy, không nhịn được mà đỏ mặt, nàng tức giận nhẹ nhàng đánh vào vai y, thẹn thùng nói: "Huynh làm như ta là heo không bằng."
Trương Chính cười lớn, cái cười mang theo sự ấm áp mà nàng không thể chối từ. Y gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút trêu chọc. "Nàng ham ăn ham chơi, lười làm lại có tật mê ngủ, cũng gần giống vậy rồi."
Thanh Mộc Viện nghe xong, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, không biết phải đáp lại thế nào. Y lại tiếp tục trêu chọc nàng, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nàng chỉ còn biết giận dỗi một cách dễ thương, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, vì ít nhất có một người hiểu và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình.
Thanh Mộc Viện nhìn Trương Chính, ánh mắt có chút lo lắng: "Nhưng phụ thân huynh không thích ta. Huynh không sợ phụ thân sẽ trách mắng à?"
Trương Chính nghe xong, đôi mắt lướt qua một tia suy tư rồi thầm thì. "Dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian."
Thanh Mộc Viện nhíu mày, không hiểu ý y: "Huynh đang nói gì về thời gian vậy ạ?"
Y vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không muốn nàng biết. "Ông ấy không phải ta, làm sao hiểu được chứ." Y cười nhạt. "Mặc kệ ông ấy."
Ánh mắt Trương Chính trở nên kiên định, như thể một quyết định đã được đưa ra, không có gì có thể thay đổi được nữa. Thanh Mộc Viện nhìn y, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù có lo lắng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm mà y dành cho mình.
Thanh Mộc Viện ôm lấy Trương Chính, môi nàng chạm nhẹ vào má y, thì thầm: "Vâng, mặc kệ ông ấy, ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."
Trương Chính nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Y ôm nàng thật chặt, tay xoa đầu nàng như an ủi, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày nào ta còn sống, ta cũng sẽ không bỏ cuộc."
Lời nói của y, vừa đơn giản lại vừa thâm tình, khiến nàng cảm nhận được sự chắc chắn, sự bảo vệ từ người bên cạnh. Nàng khẽ cười, dựa vào vai y, cảm giác an tâm lan tỏa khắp người.
————
Trương Chính nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, rồi hỏi: "A Viện, nàng có muốn thả đèn lồng không? Ta đã chuẩn bị cho nàng rồi này."
Nàng nhìn vào đôi mắt ấm áp của y, khẽ gật đầu. "Được, ta cũng muốn thả đèn lồng."
Y cười, ánh mắt lấp lánh như chính những vì sao trên bầu trời, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc đèn lồng nhỏ xinh, vẽ những hoa văn tinh tế, tỏa ánh sáng lung linh. "Vậy thì, chúng ta cùng thả nhé."
Thanh Mộc Viện cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của Trương Chính, trong lòng không khỏi ấm áp. Cùng y thả đèn lồng, dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên hoàn hảo.
Giữa dòng người nhộn nhịp đêm Trung thu, muôn ngàn chiếc đèn lồng dập dờn trong gió, tỏa ánh sáng ấm áp như những vì sao hạ thế. Bầu trời như khoác lên chiếc áo choàng ngũ sắc, từng làn khói trầm vờn quanh tạo nên một khung cảnh vừa mơ màng vừa thanh tĩnh.
Trương Chính đứng bên cạnh nàng, lặng lẽ châm nến cho chiếc đèn lồng hình hoa sen mà y đã chuẩn bị sẵn. Ánh nến bập bùng phản chiếu trong mắt y, dịu dàng đến mức khiến tim nàng khẽ loạn nhịp.
"Nào, A Viện, nàng ước một điều đi." Y nói, giọng như gió thoảng qua tai.
Nàng chắp tay khấn nguyện, rồi cùng y buông tay. Chiếc đèn lồng khẽ chao nghiêng, từ từ bay lên trời, hòa cùng hàng vạn chiếc đèn khác. Ánh sáng từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt long lanh và gương mặt nhuộm sắc đỏ vì xúc động.
Trương Chính nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười. "Giữa muôn trùng ánh đèn, ta chỉ thấy mỗi nàng rực rỡ nhất."
Đêm ấy, gió nhẹ, trăng sáng, trời cao, người thương ở cạnh. Giữa vô vàn đèn lồng đang lặng lẽ bay lên, chỉ có một chiếc đèn mang lời nguyện ước thầm kín của hai người... sáng mãi trong lòng họ.
————
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh trên con đường lát đá phủ sương đêm. Bên trong khoang xe, ánh đèn dầu le lói hắt lên gương mặt nàng, làn da trắng ngần ửng chút hồng vì gió lạnh. Nàng rút tay vào ống tay áo, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh toát, đến cả lòng cũng khẽ run lên.
Trương Chính thấy vậy liền cầm lấy tay nàng, không nói một lời, áp vào lòng bàn tay mình rồi cúi đầu thổi nhẹ. Hơi ấm từ đầu ngón tay y truyền qua như ánh lửa rực trong đêm đông, dịu dàng mà tha thiết.
"A Viện, sao tay nàng lại lạnh thế này?" Giọng y trầm thấp, mang theo lo lắng rất rõ.
Nàng khẽ lắc đầu. "Chắc tại trời trở gió..."
Y không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ủ ấm tay nàng, tay kia vòng ra sau lưng kéo nàng sát lại, để nàng tựa vào lồng ngực mình. Hương gỗ trầm quen thuộc từ áo y phảng phất bên tai, khiến lòng nàng như bị ai bóp nhẹ, từng nhịp từng nhịp đều ấm lên.
Nàng ngước mắt nhìn y, khẽ mím môi, ánh mắt dâng lên một tầng nước mỏng.
"Trương đồng học." Nàng gọi khẽ. "cảm ơn huynh..."
Y cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm ngoài kia. "A Viện, nàng là người ta muốn giữ ấm cả đời."
————
Cỗ xe dừng lại trước cổng Thanh Mộc phủ, màn đêm đã sẫm màu, ánh trăng treo cao như một đồng tiền bạc dát lên bầu trời thanh tĩnh. Gió đêm lùa qua hàng liễu khiến tán lá khẽ rì rào, như thể cũng đang lưu luyến chia ly.
Trương Chính nắm tay nàng, đưa đến tận bậc thềm. Nàng cúi đầu nhìn mũi giày thêu, ngón tay vẫn ngoan cố đan chặt lấy tay y, chẳng có ý buông ra.
"A Viện..." Y khẽ gọi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng. "đã về đến phủ rồi, nàng còn chưa chịu thả tay sao?"
Nàng bĩu môi, cố tình làm bộ ủy khuất. "Huynh hay nói những lời khiến người khác động lòng như vậy, giờ lại bảo ta buông... không công bằng."
Trương Chính bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán nàng một cái. "Nha đầu này, càng lớn càng giở thói làm nũng."
Nàng xoa trán, làm mặt giận, chưa kịp phản ứng đã bị y cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng, mềm nhẹ như cánh ve đậu xuống vai hè.
"Trễ lắm rồi. Hay là nàng định cứ nắm tay ta như vậy đến sáng mai?" Y thấp giọng trêu, mắt khẽ cong thành nét cười ôn nhu.
Nàng lí nhí. "Nếu huynh không chê, ta cũng không ngại..."
Trương Chính thở dài, dường như đầu hàng với sự cố chấp đáng yêu ấy. Y siết nhẹ tay nàng một lần nữa, đặt một nụ hôn lên hai tay nàng rồi nói với ánh mắt sâu thẳm: "Vào nghỉ sớm đi. Ngày mai ta sẽ đến đón nàng đến học viện."
Nàng ngẩng đầu nhìn y, trong tim như có sợi tơ nhẹ nhàng vấn vít. Cuối cùng vẫn buông tay, nhưng bước đi lại luyến tiếc vô cùng, như thể lưu lại một nửa trái tim ngoài cánh cổng phủ.
————
Dưới ánh nến dìu dịu, Thanh Mộc Viện vừa bước chân vào phòng đã khựng lại. Trên chiếc bàn gỗ lim cạnh cửa sổ, từng kiện y phục được gấp gọn chỉnh tề, mấy hộp trâm cài tinh xảo nằm cạnh nhau, còn cả đôi giày y chọn, chiếc hộp gấm đựng điểm tâm vẫn còn phảng phất hương thơm. Mỗi món đồ đều như phủ lên chút ý cười dịu dàng của y, từng chi tiết đều khiến người ta thấy rõ sự chu đáo trong đó.
Nha hoàn thấy nàng đứng ngẩn người liền bước tới, cúi đầu cười:
"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã kiểm tra kỹ từng món một, đảm bảo đủ hết những thứ cô gia mua."
Cô gia.
Hai chữ ấy như mang theo hơi thở ấm áp của y, khẽ khuấy động lòng nàng.
Thanh Mộc Viện ngượng đến đỏ cả tai, môi khẽ mím lại, không giấu nổi ý cười ngốc nghếch trên gương mặt. Nàng bước lại bàn, tay lướt nhẹ qua mép hộp trâm, lòng ngọt lịm như bị mật đường rót tràn, tim mềm đi hẳn.
Thì ra... được người ta cưng chiều như thế, là cảm giác thế này.
————
Trương Chính về đến phủ, bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, liền tiện tay đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại một tiếng cạch, ngăn cách bên ngoài náo nhiệt với tĩnh mịch bên trong. Cả người y khựng lại một nhịp, bám tay vào bức tường cạnh cửa, cánh môi cắn chặt đến trắng bệch. Ánh đèn lồng ngoài cửa sổ đổ bóng y xuống nền nhà, run lên từng chút.
Người đang nằm trên giường lập tức bật dậy, giọng đầy lo lắng:
"Thiếu gia, người làm sao vậy?"
Trương Chính khẽ nhíu mày, hít một hơi, rồi lắc đầu như muốn xua đi mệt mỏi trên gương mặt tái nhợt. Giọng y khàn khàn, mang theo nét uể oải khó che giấu:
"A Na Nhiên... khi ta không có ở đây, phụ thân ta có tìm đến ngươi không?"
Ánh mắt của y hơi tối lại, như gợn lên một tầng u buồn vừa được giấu đi sau nụ cười dịu dàng ban nãy. Không còn là Trương Chính thong dong trước mặt A Viện nữa, mà là một người đang gắng chống đỡ từng chút một trong bóng tối không ai hay.
A Na Nhiên rời khỏi giường, bước nhanh đến bên cạnh Trương Chính, đưa tay đỡ lấy vai y đang khẽ run. Giọng hắn thấp trầm nhưng mang theo vẻ quan tâm chân thành:
"Thiếu gia yên tâm, hôm nay lão gia không về phủ. Nghe nói bên Vương Quyền gia đang có biến động lớn, nên tạm thời người sẽ ở lại đó."
Hắn ngước mắt nhìn người đối diện, ánh mắt như phản chiếu một phần mỏi mệt và thấu hiểu.
"Ta đã nằm ở đây thay người cả ngày, giả bệnh, để giúp người có thể ra ngoài gặp nàng. Không ai nghi ngờ cả."
Trương Chính tựa lưng vào tường, gương mặt trắng bệch vì cơn đau đang giấu kín trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán, nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo, hàng mi y khẽ rung động.
"Tình hình thế nào rồi? Nàng... có chịu nhận tâm ý của người không?"
Y khẽ gật đầu, ánh mắt mềm đi trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đồng nơi góc phòng.
"Ừ, nàng nhận rồi."
A Na Nhiên khẽ nhíu mày, chưa kịp thở phào thì nghe Trương Chính cất giọng, chậm rãi mà đau đáu:
"Chỉ là... ta không biết còn bao nhiêu thời gian nữa để giữ được lời hứa với nàng."
Trong thoáng chốc, gió đêm từ ngoài cửa sổ lùa vào, khiến bức rèm lụa lay động. Ánh trăng hắt lên gương mặt hai người giống nhau đến kinh ngạc, chỉ khác ở thần thái... một người dần cạn sức, một người cam tâm làm cái bóng thay thế đến tận cùng.
————
Dưới ánh đèn mờ nhòe, Trương Chính ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài rồi kể lại cho A Na Nhiên nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra trong ngày... từ y phục, trang sức, đến khoảnh khắc thả đèn lồng dưới trời đêm rực rỡ. Giọng nói y không nhanh không chậm, như thể đang muốn khắc sâu từng chi tiết vào tâm khảm.
A Na Nhiên lắng nghe không nói gì, chỉ âm thầm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Đến khi Trương Chính ngừng lời, hắn mới nhẹ giọng hỏi:
"Vậy ngày mai, ta đi đón nàng đến học viện phải không?"
Trương Chính khẽ gật đầu, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt:
"Ừ. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng ta muốn nàng được quan tâm đủ đầy."
Y quay sang nhìn A Na Nhiên, giọng trầm xuống rõ rệt, mang theo một chút cảnh cáo nhưng cũng là tin tưởng:
"Ta và nàng bây giờ... chỉ còn thiếu lễ thành thân. Ngươi là thế thân của ta, ta biết ngươi chưa từng làm trái mệnh lệnh. Nhưng hy vọng ngươi biết chừng mực, A Na Nhiên."
Ánh mắt Trương Chính sâu như giếng cổ, không hề dao động.
"Nàng là thê tử của ta."
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng lặng như tờ. A Na Nhiên cụp mắt xuống, siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nói gì, nhưng tia sáng trong mắt dường như khẽ nhòe đi một cách khó nhận ra.
Dẫu là cái bóng, nhưng cũng là người mang hình dáng của ánh sáng. Và giờ đây, hắn hiểu, có những thứ... vĩnh viễn không thuộc về mình.
—————
Trương Chính uống xong thuốc, đôi mắt mệt mỏi khép lại, vùi mình vào chiếc giường lớn, cảm giác cơ thể thả lỏng sau cơn mệt nhọc. A Na Nhiên đứng bên cạnh giường một lúc, đôi mắt như bị thứ gì đó nặng nề vương vào, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Y cúi người, giúp Trương Chính chỉnh lại chăn rồi quay lưng đi ra ngoài.
Cửa phòng khẽ khép lại, A Na Nhiên bước ra hành lang, lặng lẽ đi về phòng mình. Mọi thứ trong đêm tối như đều chìm vào tĩnh lặng. Cả căn nhà vẫn yên ả, chỉ có tiếng bước chân của A Na Nhiên như vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Y dừng lại một chút, mắt nhìn vào bức tường đối diện, nơi hình bóng Trương Chính vẫn còn in đậm trong tâm trí. Nhưng không phải lúc nào y cũng có thể bộc lộ được những suy nghĩ đó.
Về đến phòng, A Na Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc giường trống không. Y vươn tay cầm lấy một tấm khăn lụa đặt bên cạnh, lòng như đang xoay chuyển giữa hàng nghìn suy nghĩ. Lặng lẽ nhìn lên trần nhà, y nhắm mắt lại, tựa vào gối. Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào trái tim, dẫu vậy, vẫn chỉ là im lặng, không thể bộc lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip