Chương 1

" Tatsumi-san, nếu lúc trước anh vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ và động viên tôi, vậy thì bây giờ xin hãy để tôi được làm điều đó " .










Trước đây, có một đứa trẻ được cho là bị nguyền rủa nên luôn bị mọi người khinh bỉ, xa lánh. Đứa trẻ đó đã luôn phải chịu đựng một mình, luôn sợ hãi đến mức không làm gì cũng phải xin lỗi, phải né tránh. Cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm, không có tư cách gì để ở bên người khác cả. Cứ thế đến tận lớn dù cho mọi thứ dần đổi thay cậu ấy vẫn không quên được quá khứ ấy, cứ tựa như một con quái vật cô độc nơi bóng tối sâu thẳm mãi không nhìn thấy ánh sáng.

Tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi đến khi tấm thân này hóa thành tro bụi, tan vào hư vô. Ấy vậy mà người đó lại xuất hiện, một tia sáng rực rỡ hơn cả ánh dương, như vị thần giáng trần soi rọi nhân gian. Đó vốn dĩ là thứ ánh sáng cậu không nên nhìn thấy, song lại vô tình va vào đôi mắt cậu - một đôi mắt vô hồn. Phải chăng là một cái duyên, hay chỉ đơn thuần là tình cờ mà cậu lại gặp người ấy. Trong cái khoảnh khắc cậu có thể ngất lịm đi vì mệt mỏi và định buông bỏ thì người kia xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua chậm rãi mà ấm áp.

Trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm như thế này, bởi xung quanh cậu chỉ toàn là một mùa đông lạnh giá. Vậy sao bây giờ đột nhiên lại mang hơi ấm trong cái buốt lạnh của mùa đông này đến cho cậu chứ? Cậu thậm chí còn không xứng đáng để được chết sao? Vừa nằm trong lòng bàn tay đó cậu vừa suy nghĩ, nhưng rồi bị cái dễ chịu chưa từng được trải qua làm cho ngủ thiếp đi.

•••••••••••••••••••••••

_ Cậu tỉnh rồi sao?

Một giọng nói dịu dàng mà trầm ấm vọng ra, lọt vào đôi tai nhạy cảm của cậu. Chỉ vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình bóng một anh chàng tóc xanh thoạt nhìn trông hệt như màu của đôi mắt cậu vậy. Vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, cậu giật bắn người lùi về sau. Người đối diện chỉ biết cười, nhưng nụ cười đó đủ làm hoa mắt cậu. Thật hoa mĩ, thật diễm lệ. Cậu dường như sắp bị thanh tẩy sao?

_ Đừng sợ. Xin lỗi, tôi là Kazehaya Tatsumi.

Bị thứ ánh sáng đó chiếu vào người, cậu không cầm được mà né tránh, vốn không có nghe rõ lời người kia nói. Thấy cậu có vẻ sợ khiến Tatsumi lo lắng, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài màu tím tựa như loài hoa Violet kia của cậu, thật kì lạ là một người con trai lại có thể chăm sóc tốt cho tóc mình như vậy, bởi Tatsumi thấy mái tóc cậu tỏa ra một mùi hương rất thơm và còn mềm nữa.

_ Không sao đâu, tôi không làm hại cậu đâu.

Rõ ràng cậu không có ý muốn nghe nhưng Tatsumi vẫn kiên nhẫn động viên và an ủi cậu. Điều gì đã khiến cho một đứa trẻ xinh đẹp như thế lại rơi lệ chứ? Chỉ với điều đó, Tatsumi cảm thấy mình không thể bỏ mặc cậu mà cứ thế vuốt ve lưng cậu, như một người mẹ đang vỗ về con mình vậy. Cái nhẹ nhàng trìu mến đó từ từ truyền sang cậu, dần dần cậu cảm nhận được nó, bất giác lòng trở nên bình tĩnh hơn.

_ T-Tôi xin lỗi...

Đó là câu nói đầu tiên khi cậu mở miệng, một câu nói khiến người kia phải thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại xin lỗi, nhưng anh đâu hề biết đây vốn là câu nói mà cậu luôn buộc mình phải thốt ra.

_ Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu không làm gì sai, đúng chứ?

Bỏ qua đi, giờ đây cậu ấy rất cần sự động viên, mặc cho là cậu ấy làm gì, đối với Tatsumi đều không là vấn đề.

_ Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện đó sau nhé? Quan trọng hơn là, cậu còn thấy mệt ở đâu không?

Không biết có phải do chưa từng được nghe ai nói những câu trìu mến này hay không mà giờ đây cậu lại như bị cuốn hút bởi giọng nói của người này, nó cứ vang vãng bên tai khiến cậu dần chìm đắm vào nó. Đợi đến khi người kia cất tiếng hỏi lần thứ ba cậu mới sựt tỉnh rồi lại "Xin lỗi". Tatsumi chỉ biết thở dài, đây không phải lời anh muốn nghe, câu trả lời anh cần là giờ cậu đã ổn hay chưa mà thôi, nhưng cậu lại chẳng thế đáp lại được. Đoán là cậu vẫn còn mệt, Tatsumi từ từ đặt cậu xuống giường, dặn cậu nên ngủ thêm chút nữa, cũng không quên nói cậu cứ thong thả như ở nhà, đừng nghĩ ngợi lung tung. Bởi anh đã rất lo lắng từ lúc bắt gặp cậu nằm ngất xỉu trong con hẻm tăm tối, một nơi khuất tầm mắt người thường. Chỉ là tình cờ anh làm rơi đồ ở ngay đó mới phát hiện ra cậu, không khỏi hoảng hốt khi nhìn cậu như sống dở chết dở, thân thể thì lạnh buốt. Tatsumi mang cậu về nhà, từng đêm chăm sóc cậu, đến hôm nay đã được ba ngày rồi. Thật tốt là cậu ấy đã tỉnh lại.

Tatsumi vốn thắc mắc về cậu nhưng giờ nó không cần thiết nữa, miễn là cậu khỏe lại là được rồi. Hơn nữa, đối diện với một người chỉ biết xin lỗi thì anh có thể hỏi được gì đây, giá mà biết được tên cho dễ xưng hô cũng tốt.

_ A-Anou...C-cảm ơn anh.

_ Sao?

_ T-Tôi xin lỗi, chắc anh không muốn nghe lời cảm ơn từ người như tôi đâu. Tôi xin lỗi.

Vẫn là xin lỗi, nhưng dường như có gì đó khác trước, hóa ra cậu ấy cũng biết cảm ơn. Cơ mà cũng buồn cười lắm, lời cảm ơn thì nhỏ mà khi xin lỗi lại dứt khoát đến vậy khiến Tatsumi bật cười.

_ Fufu, tôi xin lỗi nhé. Nhưng tôi sẽ không nhận lời cảm ơn cho đến khi cậu nói tôi biết tên cậu đâu.

Hơi xấu tính một chút nhưng có lẽ Tatsumi muốn trêu chọc cậu, như thế có khi sẽ khiến cậu dễ chịu hơn chăng?

_ T-Tên tôi...sao? Một người như tôi không xứng để anh được biết tên đâu...

Suốt từ nãy đến giờ, cậu cứ luôn miệng nói "một người như tôi", càng khiến Tatsumi thắc mắc phải chăng trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó để cậu ấy phải chịu đựng đến tận giờ sao?

_ Chuyện đó không ổn sao...tôi không xứng để được biết tên cậu sao?

Đôi mắt Tatsumi có chút đượm buồn, thật ra anh chỉ cố tình làm vậy để nhử cậu mà thôi. Chuyện quá khứ gì đó, quan trọng sao? Bây giờ anh chỉ muốn biết tên cậu thôi. Con người này, thật khiến người khác không muốn rời mắt mà.

_ Kh-không phải mà!! Tôi không có ý đó- Tôi xin lỗi!

Có lẽ anh đã vô tình khiến cậu phải nói lời xin lỗi nữa rồi, dù anh không hề muốn vậy. Nghĩ rằng có lẽ không nên khiến cậu bối rối thêm, Tatsumi ngừng lại. Chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Còn tên cậu, đợi đến khi cậu có thể mở lòng hơn rồi hỏi cũng không sao. Căn phòng này giờ chỉ còn mỗi cậu, cậu nằm một lúc, suy nghĩ về nhiều thứ, về cả anh. Nếu như hồi nãy cậu nghe không nhầm, anh nói anh tên là Tatsumi.

_ Tatsumi...

Cứ lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cậu có được giấc ngủ yên bình như vậy. Câu nói "Chúc ngủ ngon" lúc nãy, liệu cậu có thể được nghe nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip