Chương 3
Sau lần nói chuyện đầu tiên, Mayoi đã ở lại nhà Tatsumi để tiện cho anh theo dõi thể trạng. Được biết cậu đã ở đây ba ngày rồi, và vốn dĩ cậu không có ý muốn ở lại làm phiền anh thêm nữa nhưng vì anh đã bảo cậu ở lại vì anh không yên tâm khi để cậu đi, cậu chỉ đành đồng ý. Dẫu vậy cậu vẫn cư xử có chừng mực, nói đúng hơn thì dường như cậu đang cố ý tránh mặt anh. Dù sao không nên để anh tiếp xúc với một người như cậu vẫn hơn, cậu đã nghĩ vậy.
Tatsumi nhận ra điều đó, chỉ khẽ thở dài. "Mình đã ép cậu ấy ở lại nên vậy cũng đáng mà" và anh không muốn làm bất cứ điều gì miễn cưỡng cậu. Chỉ là anh thật sự lo lắng cho cậu, cho một người không còn chút sức sống nào. Anh tự hỏi liệu rằng để cậu ấy lại đây và chăm sóc có phải ý kiến tồi? Có phải cậu ấy không muốn ở đây nữa nên mới tránh mặt anh không? Nhưng rõ ràng sự thật không phải như vậy. Một người đã chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ như Mayoi, cậu ấy không thể giao tiếp một cách bình thường với người khác được nữa.
[ Cậu ấy đã cho mình biết tên, nên cứ nghĩ cậu ấy chịu mở lòng với mình rồi. Xem ra là mình quá tự mãn rồi nhỉ... ]
Như mọi khi, Tatsumi thường dậy rất sớm vào buổi sáng và lo tưới nước cho những bông hoa trong vườn của mình và chính anh là người đã tự trồng chúng. Vì khu vườn của anh nằm phía dưới đối diện với căn phòng ở tầng trên mà Mayoi đang nằm, cậu đã tỉnh dậy từ sớm, bị hương thơm của những bông hoa kéo ra cửa sổ mà ngắm nhìn. Thật ra cậu không ngắm hoa, mà là ngắm người tưới hoa. Bình thường cậu vẫn luôn tránh mặt anh, nhưng những khi anh không để ý, cậu lại lén lút dõi theo anh. Cậu vẫn luôn chìm đắm trong đôi mắt cùng nụ cười ấy không cách nào thoát khỏi được.
Chỉ có khi cậu nhìn anh cười, cậu mới cảm thấy được an ủi, được sưởi ấm dù chỉ một chút. Nhưng vì nỗi sợ sẽ vấy bẩn người trong sáng như anh, cậu không thể đến gần, cũng không biết làm sao nói chuyện với anh. Mayoi mải mê nhìn anh, cách anh tưới nước cho những đoá hoa cùng với một nụ cười tràn đầy sự nâng niu khiến cậu chợt cảm thấy ghen tị. Song cậu bất giác tỉnh ngộ, tự hỏi mình đang nghĩ cái gì vậy, mình không xứng đáng mang theo cái suy nghĩ ấy về Tatsumi-san như thế. Dẫu vậy, cậu thực sự muốn anh ấy cười với cậu. Nhưng cậu là người đã tự ý tránh mặt anh, cậu không có gì phản bác lại cả.
Vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, Mayoi không hề biết rằng cậu đã bị anh nhìn thấy. Lúc nhận ra thì anh ấy lại cười với cậu rồi. Cậu giật mình, đột nhiên ngồi xuống để chắn đi tầm nhìn của anh. Lòng rối bời, hoảng loạn không cách nào tả được, cứ như là bị bắt quả tang đang "theo dõi" người ta vậy. Có điều, Tatsumi đã cười với cậu, vẫn là nụ cười ấm áp thường ngày, xoa dịu trái tim lạnh giá của cậu. Mayoi chợt nghĩ lại có lẽ chuyện này cũng không quá tệ.
Dứt dòng suy nghĩ của cậu, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, mà người gõ cửa thì đương nhiên không ai khác ngoài chủ căn nhà này, là anh. Anh chỉ khẽ gọi cậu bảo cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng, còn cậu thì bất ngờ đến mất lý trí. Miệng lắp ba lắp bắp không nói được câu nào ra hồn. Cậu đã bị doạ sợ, chắc rồi, vì cậu đã bị bắt quả tang đang theo dõi người ta mà. Mayoi cứ chắc chắn là mình chuẩn bị bị tra hỏi nữa cơ.
_ V-Vâng... t-tôi... biết....r-rồi...ạ.
Tatsumi đứng ngoài cửa không rõ biểu cảm bối rối hiện giờ của cậu như nào, chỉ nghe tiếng đáp lại không hoàn chỉnh mà đầy sự ấp úng làm anh vừa thấy khó hiểu lại vừa buồn cười. Anh nghĩ có lẽ cậu ấy cũng không ghét anh đến vậy đâu, bởi cậu đã nhìn anh bằng đôi mắt chân thành đó mà.
Sau khi cố để bình tĩnh lại, Mayoi xuống bếp với vẻ thấp thỏm.
_ Chào buổi sáng, Mayoi-san. Đồ ăn đã được chuẩn bị rồi, cậu cũng đến ăn cùng tôi nhé.
_ V-vâng...?
Ngạc nhiên là trông anh có vẻ bình thường như chẳng có gì xảy ra, lại còn vui vẻ mời cậu ăn sáng cùng. Mọi hôm anh đều dọn sẵn thức ăn trên bàn, khi nào cậu dậy sẽ tự xuống ăn. Nhưng hôm nay lại khác, chắc vì cậu dậy sớm hơn bình thường, hoặc có thể vì anh cảm thấy vui khi nghĩ rằng cậu có lẽ tránh anh không phải vì ghét. Mayoi ngây ra một lúc, rồi mới ngập ngừng đáp lại anh.
_ T-tôi... anh không nên tiếp xúc gần với tôi quá đâu... Tatsumi-san. Tôi... k-không xứng.
_ Hể? Tại sao?
_ V-vì... vì...
_ Mayoi-san... nếu có cậu cùng ăn sáng thì tôi sẽ vui lắm đó. Vậy nên, có thể không?
Tatsumi hiểu mình không nên làm khó cậu, có những chuyện khó nói khiến cậu không thể nói cho anh nghe. Anh chỉ nghĩ rằng sẽ chờ cho đến khi cậu mở lòng, sẵn sàng chia sẻ cho anh nghe về câu chuyện của cậu. Còn bây giờ, dù chỉ là một chút, anh mong có thể gần gũi với cậu hơn, mong cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây để chí ít có thể quên đi những gì đã từng trải qua.
[ K-không công bằng... dùng ánh mắt ấy thì sao mình có thể... ]
Mayoi cảm thấy khó xử khi anh dùng vẻ mặt trông ủ rũ đó nhìn cậu, làm cậu vừa cảm thấy chột dạ vừa không dám từ chối ý tốt của anh. Cậu không xứng để được anh đối xử tử tế, nhưng làm cho anh có vẻ mặt thế này cậu càng không muốn. Thành ra đành miễn cưỡng ngồi lại, dẫu sao cũng chỉ ngồi ăn với nhau, chắc không ảnh hưởng gì đâu.
Đồ ăn Tatsumi nấu rất ngon, mỗi lần ăn cậu đều nhớ rõ mùi vị của chúng. Cả hôm nay cũng thế, nhưng không biết có phải vì anh cùng ăn với cậu không mà thức ăn vốn đã ngon lại ngon hơn thường ngày. Ban đầu cậu chỉ cặm cụi ngồi ăn, song cách anh nhẹ nhàng gắp từng món ăn sang cho cậu, hay cách anh hỏi han sức khoẻ của cậu đều khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Mayoi chưa từng trải qua bữa ăn có người cùng bên cạnh thế này, cậu không hề biết nó lại hạnh phúc đến vậy. Đôi lúc cậu lại tự hỏi liệu "gia đình" hay "bạn bè" có trông giống như này không nhỉ? Có lẽ nó chỉ là một ý nghĩ xa vời mà cậu không thể nào có được, chắc vậy.
_ Mayoi-san?
_ V-Vâng?!
_ Cậu sao vậy? Cậu còn mệt lắm hả? Tôi xin lỗi vì đã không chú ý tới.
_ K-không phải đâu!! Đồ ăn Tatsumi-san nấu rất ngon ạ!
[ Ấy chết! ]
Tatsumi ngây người, vài giây sau lại bật cười thành tiếng. Không biết có phải vì cậu đang suy nghĩ việc gì đó không mà câu trả lời của cậu lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh cả. Mayoi cũng tự nhận ra điều đó, cậu cảm thấy xấu hổ đến nổi muốn tìm cái trần nhà để trốn.
_ Cảm ơn cậu, Mayoi-san. Tốt quá rồi, cứ nghĩ là không hợp khẩu vị của cậu nên thành ra không biết phải làm thế nào.
Tatsumi thật sự là một người rất tử tế, rõ ràng câu nói của cậu chẳng liên quan gì, nhưng anh vẫn cười rồi còn cảm ơn cậu nữa. Bất giác tim cậu lại lỡ một nhịp, không rõ vì điều gì. Chỉ biết rằng có một người đã nói lời "cảm ơn" với cậu, như thể chấp nhận cậu, rằng cậu vẫn còn giá trị để tồn tại. Không kiềm lại được nữa, những giọt nước mắt trên khoé mi cứ thế tuôn ra không chịu ngừng, cậu cúi đầu xuống, cố lấy tay lau đi. Tatsumi bất ngờ, đứng dậy chạy đến bên cậu, luống cuống nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia.
_ M-Mayoi-san?! Xin lỗi cậu, tôi đã nói gì sai rồi sao?
_ K-không... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...
_ Mayoi-san...
_ Xin lỗi vì đã cảm thấy hạnh phúc...
Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào nữa. Nhưng có lẽ cũng đã rất lâu rồi, cứ như mọi uất ức cậu kìm nén suốt thời gian qua đều tuôn trào ra. Suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều, mà anh vẫn luôn ở bên cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
[ Mayoi-san, có phải là rất ích kỷ không khi tôi nói rằng tôi muốn bảo vệ cậu? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip