Chương 5
[ Trễ thế này rồi sao? Phải về nhanh mới được ]
Chàng trai với mái tóc xanh vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay vừa chạy đi với dáng vẻ vội vàng. Khoảng thời gian này trong khu phố cũng chỉ còn lác đác vài người đi đường, khá là vắng lặng. Vốn là do xe của chàng trai ấy bị tắt máy giữa đường phải nhờ người mang đi sửa, luẩn quẩn một hồi mới nhận ra đã muộn rồi, mà nhà cũng gần đây nên anh chạy thẳng về luôn.
Chàng trai tóc xanh chạy ngang qua con hẻm quen thuộc mỗi lần trên đường về nhà, chỉ khác là anh không nhìn nó qua khung cửa xe nữa. Con hẻm đó rất tối lại còn vắng vẻ, thật sự sẽ rất nguy hiểm nếu có ai vào đó một mình. Cũng không biết tại sao cứ mỗi lần đi ngang qua, anh sẽ lại không khỏi tò mò mà hướng mắt nhìn về nơi tối tăm không một bóng người đó. Sẽ có gì ở trong con hẻm kia khi anh nhìn nó sao? Bắt cóc? Tống tiền? Lừa gạt? Hay một ai đó cần sự cứu rỗi?
Đôi chân vẫn đang chạy không ngừng chợt đứng lại trước con hẻm kia, chàng trai cúi người xuống nhặt lên chiếc khăn tay bị đánh rơi của mình. Nhưng vào ngay cái khoảnh khắc anh nhặt nó lên, đôi mắt anh hướng về con hẻm, trợn tròn nhìn cái bóng đen nơi khuất tối đang ngã quỵ xuống đất. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ cái bóng đen ấy, khi đến gần rồi mới nhìn rõ hình dáng người kia. Một cậu trai với mái tóc tím dài được thắt bím đang nằm bất động như sắp chết, cơ thể thì lạnh toát , trông chẳng còn chút sức sống nào cả. "Ôi Chúa ơi! Sao một cậu bé đáng ra phải được ăn no mặc ấm lại nằm trên mảnh đất lạnh lẽo này mặc cho sự sống dần tan biến thế này?"
_ Này cậu, cậu có sao không?! Làm ơn trả lời tôi nếu cậu nghe thấy đi!
Chàng trai tóc xanh đỡ cậu dậy, vừa lo lắng vừa gọi, chỉ mong chờ một tia hi vọng rằng cậu sẽ nghe thấy anh. Người kia dường như vẫn còn chút hơi thở, anh càng cố gắng gọi cậu, kéo cậu ra khỏi cõi âm dương - nơi mà cậu đang đứng trước sự sống và cái chết. Thật may là cậu đã nghe thấy anh, từ từ mở mắt một cách yếu ớt. Anh đã mong chờ cậu sẽ đáp lại lời của anh rằng cậu đang cảm thấy như nào, nhưng cậu đã không làm thế.
_ Uhm... ngài là... Kamisama* sao? Tốt quá... cuối cùng con... cũng được ngài chú ý đến...
Cậu nhìn anh bằng một đôi mắt vô hồn nhưng lại vô cùng tuyệt vọng. Cố gắng thốt ra những câu từ yếu ớt, đưa bàn tay run rẩy đó lên như một lời khẩn cầu.
_ Kamisama... mang con theo với... con mệt quá... con xin lỗi... xin hãy... mang con theo với... đừng bỏ con lại một mình...
Trút hết những lời nói cuối cùng đó, cậu trai tóc tím ấy lại nhắm chặt đôi mắt. Nhìn dáng vẻ cậu thế này, anh không khỏi đau lòng. Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì để rồi phải nhờ đến sự giúp đỡ của thần thánh? Anh không có thời gian cho câu hỏi đó nữa, anh lập tức bế cậu lên và mang về nhà. Chỉ cần cậu vẫn còn hơi thở thì anh sẽ không bỏ qua bất cứ tia hi vọng nào.
........................................................................
_ Mayoi-san, cậu đói chưa? Tôi đi làm bữa trưa nhé?
_ Vâng... A, Tatsumi-san. Tôi có thể... phụ anh nấu được không? Nếu không được thì thôi ạ... tôi xin lỗi...
_ Tôi rất vui nếu có cậu giúp đó! Vậy ta cùng làm bữa trưa nhé?
_ V-Vâng!
Sau sự việc đã xảy ra, mọi gánh nặng trong lòng Mayoi dường như đã được trút bớt. Mặc dù cậu vẫn không thể giao tiếp một cách bình thường được nhưng cậu đang cố gắng từng chút một để san sẻ với anh. Chứng kiến anh vì cậu mà khóc, cậu cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng đứng bên cạnh anh chứ không phải né tránh anh mãi như vậy được.
Cậu vào bếp cùng anh làm bữa trưa. Cậu không tự tin vào tay nghề của mình lắm, nhưng vì cậu thường phải sống một mình nên ít nhiều cũng biết nấu vài món ăn cho qua ngày. Mà từ khi ở nhờ nhà anh cậu chỉ toàn được ăn đồ ăn ngon với dinh dưỡng thôi nên có hơi vụng về với mấy món lạ này. Tatsumi cũng không ngại chỉ dẫn tận tình cho cậu. Thấy cậu trông không được tự nhiên lắm thì anh sẽ cố gắng không làm gì quá mức. Vì thế suốt buổi trưa cậu đã rất vui khi có thể giúp anh nấu ăn và cùng nhau ăn chúng.
_ T-Tôi làm có tốt không ạ?
_ Ừm! Ngon lắm! Cảm ơn Mayoi-san vì đã giúp tôi nấu bữa trưa.
_ Tôi cũng không làm gì nhiều mà...
Dù nói thế thôi nhưng Tatsumi biết cậu rất vui khi được khen bởi gương mặt hạnh phúc đó đều biểu hiện ra hết kia mà. Anh cười đáp lại một cách dịu dàng.
_ Không đâu, cậu đã giúp tôi nhiều lắm đó.
Thỉnh thoảng anh lại thấy Mayoi cứ như một đứa trẻ vậy. Rất vụng về, nhút nhát nhưng lại rất thích được khen. Tatsumi chợt nhớ về dáng vẻ của cậu khi lần đầu gặp trong con hẻm tối kia, đúng là không giống nhau. Nhìn biểu cảm vui vẻ hiện tại, anh ước mình có thể làm gì đó nhiều hơn cho cậu để một ngày không xa được thấy cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Mấy ngày Mayoi ở đây, cậu cũng dần quen thuộc với cuộc sống nơi này. Cậu giúp anh tưới những bông hoa trong vườn, dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau nấu ăn. Cậu mong có thể giúp ích được cho anh dù chỉ một chút coi như để cảm ơn vì đã cứu cậu và cho cậu ở nhờ. Đối với Mayoi, việc mỗi ngày đều được nhìn thấy anh là một ân huệ mà Kamisama đã trao cho cậu mà cậu nhất quyết phải trân trọng cả đời này.
Từng cử chỉ, hành động, từng biểu cảm của anh, cậu đều trân trọng chúng, chỉ biết mải mê ngắm nhìn.
Một buổi sáng nọ, Mayoi tưới nước cho hoa trong vườn như mọi hôm thì Tatsumi đến và mời cậu.
_ Mayoi-san, cậu có muốn cùng tôi đi dạo bên ngoài chút không?
Nói là đi dạo, nhưng tất nhiên là đi trên chiếc xe của anh. Vài ngày trước xe đã được trả về, anh có kể là xe bị hư nên phải chạy bộ về nhà, vì thế mới gặp được cậu. Nay xe đã sửa xong rồi, chắc anh ngỏ ý muốn cùng cậu ra ngoài đổi gió, dù sao ở mãi trong nhà cũng ngột ngạt.
_ Tôi không chắc nữa..., tôi... không muốn đến nơi đông người. Tôi xin lỗi...
_ Chúng ta sẽ không đến nơi đông người đâu. Cậu có thể tin tôi được không?
Tatsumi nhìn cậu bằng đôi mắt mong chờ, anh rất muốn đưa cậu ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thấy anh như vậy cậu cũng không dám từ chối, anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nếu đi cùng cậu có thể khiến anh vui hơn thì có lẽ cậu sẽ đi. Cậu lựa chọn tin tưởng anh dù bất cứ điều gì đi chăng nữa. Vậy là cuối cùng Mayoi đã đồng ý, hai người bắt đầu chuyến đi dạo của mình. Nhưng, có lẽ không ổn lắm...
_________________________
____________
*Kamisama: có thể hiểu là thần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip