Chương 8
Khoảnh khắc giao thoa giữa mùa thu và đông đang đến gần, những cơn gió se lạnh thoảng qua dịu nhẹ cũng dần trở nên mạnh hơn song cái thời điểm ấy thường để lại trong mỗi người những nỗi niềm bâng khuâng khó tả.
_ Mọi thứ đã được chuẩn bị đủ. Mayoi-san, cậu sẵn sàng rồi chứ?
_ V-vâng...
Câu trả lời gượng gạo của Mayoi khiến Tatsumi hiểu rằng có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng đến trường, hay nói đúng hơn là vẫn còn lo sợ những điều xảy ra sắp tới. Nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều để mà chờ đợi cậu nữa, chỉ còn lại chưa đầy một năm nữa là Mayoi sẽ phải bước qua một giai đoạn mới trong khi chưa trải nghiệm được thanh xuân của mình. Vậy nên dẫu cho biết rằng cậu vẫn còn băn khoăn song anh vẫn muốn tạo động lực cho cậu để cậu tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
_ Cậu sẽ ổn thôi, nhất định.
Đoạn, Tatsumi đặt tay lên xoa tấm lưng mỏng manh ấy như một sự vỗ về dành cho cậu. Nhận được sự động viên, bất giác Mayoi cũng bớt căng thẳng hơn một chút.
_ Nào, ta lên xe thôi ♪
Quả nhiên là không thể thoát khỏi việc phải ngồi trên xe của Tatsumi. Anh mời cậu với một nụ cười tự nhiên như thế thì thật khó lòng mà từ chối được.
Vốn cậu tính đi bộ nhưng anh lại bảo là lo lắng vì ngày đầu đi học không biết cậu sẽ như nào nên ít nhất anh muốn đưa cậu đi.
Con đường mọi ngày cậu vẫn thường đi qua bỗng trở nên thật khác lạ, có phải có điều gì đó đang dần đổi thay không? Tất nhiên, đó là những gì mà Mayoi không thể cảm nhận được ngay lúc này...
_ HIIIIAAAAH!!!
Thứ đọng lại trong Mayoi hiện tại có lẽ chỉ còn những tiếng hét thất thanh và cảm giác quay cuồng đến chóng mặt từ việc ngồi trên xe của Tatsumi mà thôi.
Phải chật vật mãi mới đến nơi, Mayoi lảo đảo bước ra khỏi xe, chân cậu không đứng vững, đầu vẫn còn ong ong chưa tỉnh hẳn.
_ Mayoi-san? Cậu không sao chứ?
Tiếng gọi của anh đã kéo cậu ra khỏi cơn mất hồn, cậu nhanh chóng bừng tỉnh rồi đáp lại anh một cách ấp úng.
_ V-Vâng, tôi kh-không sao...
Mayoi thầm nghĩ, có lẽ vừa rồi chính là thử thách đầu tiên mà cậu phải vượt qua trước khi đặt chân đến ngôi trường danh giá này. Nếu nói việc ngồi trên xe Tatsumi chính là thử thách, thì thử thách này cũng quá khủng khiếp rồi. Mayoi bắt đầu thấy quan ngại cho số phận của mình khoảng thời gian sắp tới.
Tatsumi nhìn cậu đầy lo lắng, nghĩ rằng có lẽ cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những gì trước mắt. Nếu đã vậy, anh càng không nên áp đặt cậu.
_ Mayoi-san, hay là--
Chưa hết câu, tiếng gọi hồn nhiên và cũng rất đỗi quen thuộc vang đến cắt ngang lời anh, càng lúc càng gần. Cả hai đưa mắt nhìn theo nơi xuất phát của giọng nói quen thuộc đó, quả không phải ai xa lạ, là hai cậu nhóc tóc đỏ và vàng đang chạy đến chỗ anh và cậu trông vô cùng hớn hở.
_ Tatsumi-san! Mayoi-san!
_ Hiiro-san? Cả Aira-san nữa, lâu không gặp hai em.
Mới nãy thôi Mayoi vẫn còn rất bàng hoàng nhưng chẳng hiểu sao khi hai cậu nhóc này chạy đến, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
_ Hiiro-san, Aira-san, ch-chào buổi sáng.
Hiiro phấn khích nhìn Mayoi, đôi mắt xanh ánh lên một tia sáng lấp lánh.
_ Umu! Tụi em chờ anh mãi đó! Vậy là giờ Mayoi-san thành senpai của tụi em rồi.
_ Phải rồi nhỉ?! Hmm, nếu vậy phải gọi anh là Ayase-senpai mới đúng.
Aira nghe vậy cũng đáp lại. Thực chất cả hai cậu nhóc đều hào hứng chờ ngày Mayoi nhập học, cũng vì ngày hôm đó có cơ hội gặp và trò chuyện cùng anh và cậu nên cả Hiiro lẫn Aira đều xem hai người như người thân và cũng vô cùng ngưỡng mộ như một bậc tiền bối.
_ Thế giờ tớ phải gọi hai anh ấy là Mayoi-senpai và Tatsumi-senpai nhỉ Aira!
_ Đúng rồi đó Hiro-kun.
Tatsumi nhìn hai cậu nhóc mà chỉ biết cười vì sự đáng yêu một cách ngây ngô này. Còn Mayoi thì có hơi bất ngờ vì được gọi là senpai đồng thời cũng thấy lâng lâng trong lòng.
_ Ah-- Tatsumi-san, nãy anh định nói gì sao?
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi anh nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu đáp lại rằng "Không có gì". Vốn định bảo cậu hay là hôm nay về nhà chờ khi cậu sẵn sàng rồi hẳn đi học song nhìn cách cậu có thể thoải mái đối diện với Hiiro và Aira, anh cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa.
_ Chuông reo rồi! Vào lớp thôi ạ!
Đoạn, Hiiro lẫn Aira mỗi người nắm một tay của Mayoi vui vẻ kéo anh cùng vào trường, không quên chào Tatsumi.
_ Ayase-senpai học lớp nào ấy ạ? Tụi em đưa anh đến đó cho.
_ À... lớp 3-B...
_ Umu! Lớp 3-B thẳng tiến!!
Mayoi bị kéo đi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt màu xanh ngọc của cậu là một đôi mắt màu tím dịu nhẹ luôn dõi theo cậu cho đến khi cậu đi khuất tầm mắt và cũng không quên nở nụ cười cổ vũ cậu. Mayoi lấy đó làm động lực rồi nhấc chân lên bước đi về phía cánh cửa sẽ mở ra một tương lai mới cho cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Haizzz...
_ Sao anh trông thẩn thờ vậy Mayoi-senpai?
_ Uwahhhhh?!
_ Nè Hiro-kun, đừng làm ảnh giật mình chứ. Ayase-senpai, anh đang ăn trưa ạ?
_ Hiiro-san, Aira-san?!
Sau khi trải qua tiết học sáng đầy căng thẳng, Mayoi tìm đến sân thượng ngồi thở dài. Bằng cách nào đó cậu vẫn bị hai đứa nhóc hiện tại là hậu bối của cậu tìm được và thành công dọa cậu một phen hú vía.
_ S-Sao hai cậu biết tôi ở đây...?
Hiiro không chần chừ gì cư nhiên trả lời rất thẳng thừng:
_ Đến giờ ăn trưa nên tụi em chạy qua lớp tìm anh để rủ ăn cùng nhưng không thấy. Em đoán là anh sẽ ở trên này vì trông anh giống kiểu người sẽ lên đây mỗi lúc giải lao ♪
Bị nói trúng tim đen nên Mayoi cũng chẳng thể phản bác. Hiiro tuy trong ngây ngô vậy nhưng lại rất nhạy bén, luôn có thể nghĩ ra những điều người khác không ngờ tới. Nói ra có vẻ khó tin nhưng Hiiro cũng thuộc dạng học sinh danh dự hàng đầu của trường nên nói sao thì cậu nhóc vẫn là một người rất thông minh, nhanh nhạy song cũng lại rất ngốc.
Có lẽ vì sự hồn nhiên thái quá đó mà Hiiro luôn rất thẳng thắn và đôi khi hành động trước suy nghĩ. Dẫu vậy cậu nhóc lại luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực mang lại cảm giác gần gũi cho những người xung quanh mình kể cả Mayoi.
_ Hiro-kun, đừng có nói thẳng ra như vậy chứ thật tình! Ayase-senpai anh đừng để ý nha, Hiro-kun trông vậy chứ cậu ấy chân thành lắm ạ.
_ Umu--!! Khoan- tớ trông vậy là sao cơ Aira?
_ Thì trông vậy là trông vậy, cậu tự hiểu đi chứ Hiro-kun ngốc nghếch!
Mayoi nhìn hai cậu nhóc trêu đùa nhau khiến cậu thấy cả hai đều rất đáng yêu nhưng rồi thoáng chốc lại có chút nhoi nhói trong lòng. Hai chữ bạn bè cư nhiên hiện ra trong đầu cậu, không thể hình dung được vì chính cậu cũng chẳng hiểu được nó.
_ Ayase-senpai?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của cậu nhóc tóc vàng trông có vẻ đang lo lắng cho cậu.
_ A- Xin lỗi...
_ Anh không khoẻ ạ? Anh có muốn nghỉ ngơi không?
_ Kh-không cần đâu, tôi không sao, thật đấy...
Aira trầm ngâm một lúc sau đó nở nụ cười:
_ Vậy anh ăn trưa cùng tụi em chứ ạ?
Bắt gặp đôi mắt long lanh đầy mong chờ đó, Mayoi không cách nào từ chối được.
_ Đ-được rồi...
_ Yay!
Họ ngồi lại với nhau, cùng ăn trưa và trò chuyện. Mayoi vốn không nói nhiều cũng bị Hiiro gặng hỏi rất nhiều câu.
_ Lớp học vui không Mayoi-senpai?
Khi nhắc tới câu này cậu lại bất giác thở dài, trông có vẻ không tốt đẹp gì. Aira như đoán được gì đó nên đã mở lời:
_ Có chuyện gì sao ạ?
_ Ừm... chuyện là...
Mayoi kể lại đầu đuôi câu chuyện về buổi học sáng nay. Chả là cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi cuối cùng vừa vào lớp chân lại run rẩy không bước được đến nửa bước. Lúc giới thiệu bản thân miệng cứ lắp bắp chẳng có câu nào ra câu nào bởi trước mặt cậu là biết bao nhiêu người lạ mà cậu chưa bao giờ gặp, cậu đã thật sự rất sợ và mong rằng mình nên biến mất khỏi đây. Nhưng rồi một chàng trai với mái tóc dài màu tím buộc đuôi ngựa đã đứng lên mở lời, xoá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh cậu.
---------------------------------------------------------
_ Ayase-dono, tôi là Kanzaki Souma! Hân hạnh được gặp mặt. Từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ!!
_ A-- vâng. Mong được giúp đỡ, Kanzaki-san.
---------------------------------------------------------
Sau đó Souma đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng tranh thủ giới thiệu cho cậu vài thứ ở trong học viện. Souma là một người rất nhiệt tình nếu không nói đến thanh katana cậu luôn mang bên mình. Mayoi thật sự đã sợ không biết có khi nào thanh katana đó sẽ thanh trừng cậu luôn không...
_ Là vậy ạ? Vất vả cho anh rồi...
_ Không sao... cũng tại tôi hèn nhát thôi...
_ Không có đâu anh!! Anh đã làm rất tốt mà! Anh còn quen được bạn mới ngày đầu đi học còn gì!
_ Bạn?
_ Là Kanzaki-senpai mà anh đã kể đó anh! Đã cùng một lớp với nhau thì ai cũng là bạn bè mà!
_ Umu! Tatsumi-senpai mà biết sẽ rất vui ♪
Nghe đến tên Tatsumi, trong lòng cậu thoáng chốc lại lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cậu nghĩ điều đó cũng không tệ chút nào. Được nhìn thấy nụ cười của anh là mong muốn nho nhỏ mà cậu ấp ủ hằng ngày. Mayoi không thể chờ để về kể cho anh nghe, không chỉ bởi vì Hiiro đã nói vậy mà còn vì cậu tin anh thật sự sẽ vui khi biết được điều đó.
Hoá ra, cậu cũng có bạn rồi. Chỉ bởi vì trong quá khứ đã đánh mất những người bạn quan trọng mà Mayoi cho rằng tất cả là lỗi của cậu để rồi cậu đã không có đủ can đảm để tiếp nhận hay mở lòng với bất kì ai, hoặc cậu cho rằng mình không xứng đáng. Vậy giờ, có ổn không nếu như cậu mở lòng thêm một lần nữa? Có ổn không nếu cậu lại tìm kiếm hơi ấm mang tên "bạn bè"?
_ Vậy... Hiiro-san và Aira-san... cũng là... bạn của tôi chứ?
Một câu hỏi được thốt ra mà chính Mayoi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Cậu cuối đầu, ngập ngừng như thể không dám đối diện. Nhưng rồi cậu nhanh chóng ngước mặt lên bởi câu trả lời mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không nhận được lại được thốt ra một cách dứt khoát vô cùng.
_ Tất nhiên rồi ạ!!!
_ Anh vẫn luôn là bạn của tụi em mà.
Đôi mắt xanh ấy sáng bừng lên tựa như một viên ngọc quý rất xinh đẹp. Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn, nhưng lại là một sự khởi đầu đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip