24
New Thitipoom gật đầu với bác đầu bếp rồi đi vào phòng ăn. Cậu thong thả ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn một lượt các đĩa thức ăn được bày ra, thái độ không vui vẻ lắm.
- Em yêu, anh đã dặn riêng với đầu bếp nấu những món em thích đấy.
New nhìn Tay với ánh mắt không chút cảm xúc, miệng cười khẩy.
- Tôi có nói với anh là tôi thích những món này sao?
Hắn không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu. Trong trí nhớ của hắn, cậu thích nhất là ăn cá, trên bàn lúc này chỉ toàn những món cá thượng hạng, sao cậu lại không thích được chứ.
- Trên đời này tôi ghét nhất là cá!
Cậu tức giận đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy đi về phòng. Hắn gọi với theo những cậu vờ như không nghe thấy. Hắn vò đầu bứt tai, cố nhớ ra xem khoảng khắc nào trước đây, cậu nói với hắn thích nhất là cá.
À...
Hắn nhớ ra rồi...
Cậu không thích ăn cá, cậu bảo rằng, khi nhỏ ăn cá chiên bị hốc xương, từ đó rất ghét cá.
Là hắn đã bắt cậu phải ăn nó, mỗi ngày đều ăn đến mức chỉ cần nhìn thấy món cá trên bàn cậu sẽ nôn đến xanh mặt.
- Bác Yai, dọn hết mấy món này đem vứt đi. Lát nữa nấu cho tôi món ăn thanh đạm.
Bác đầu bếp cúi đầu dọn dẹp những đĩa thức ăn vẫn còn nguyên chưa được động đũa mà tiếc đứt ruột, nhưng lệnh ông chủ đã ra, bà không dám làm trái.
Tay Tawan sau khi dặn dò bác đầu bếp và quản gia vài điều quan trọng rồi rời khỏi nhà.
Đến gần sáng vẫn chưa thấy hắn quay về, trời còn đang mưa rất lớn, New thừa nhận, cậu đang lo lắng cho hắn mà ngủ không yên. Trong lúc cậu vừa chợp mắt, tiếng lạch cạch ở phía cửa phòng vang lên, cậu không dám hé mắt, biết là hắn bước vào, nhưng vẫn giả vờ như đã ngủ.
Hắn tiến đến nằm xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, rút mặt vào hõm cổ cậu hít hà. New cảm nhận có chút ướt ở cổ, lại nghe tiếng khụt khịt, hóa ra là hắn đang khóc.
- Xin lỗi em. Anh hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.
Cậu vờ như cựa quậy để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bị hắn kéo lại.
- Đừng cự tuyệt anh như thế, anh rất đau.
New thầm chua xót trong lòng, mắt vẫn nhắm, nhưng khóe mắt lại cay. Chỉ hắn biết đâu thôi sao? Suốt những năm qua sống cùng hắn, cậu đã đau khổ biết bao nhiêu, hắn đã quên hay không để tâm đến?
- Ngủ ngoan, ngày mai là một ngày tươi sáng.
Tay nói rồi chìm vào giấc ngủ, nhịp thở dần trở nên đều đặn. Lúc này, New mở mắt, hiện ra trước mặt, rất gần, gương mặt điển trai của hắn từ trước đến nay vẫn luôn làm cậu xao xuyến. Nhưng cậu kịp thời tỉnh táo, chính hắn đã khiến cậu đau đớn suốt những năm qua, khiến cậu sống chẳng được mà chết cũng chẳng yên. Ấy vậy mà muốn hận hắn, lại chẳng hận được. New Thitipoom sao lại nhu nhược đến thế?
Cứ vậy mà New đã ngủ ngoan trong vòng tay ấm áp của Tay đến tận trưa. Hắn nằm đấy ngắm nhìn em yêu của hắn yên ổn ngủ, ở cự ly gần như vậy, em yêu của hắn thật đẹp, thật đáng yêu. Nhưng cậu gầy quá, gương mặt chẳng bầu bĩnh như trước nữa, cũng chính ân huệ hắn ban, bây giờ New Thitipoom đã gầy gò và hốc hác như vậy.
- Phải bồi bỗ cho em yêu thật nhiều.
Hắn thầm nhủ với chính mình rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái thật nhẹ.
- Cút khỏi giường tôi được rồi đó.
Cậu mở mắt, có lẽ bị nụ hôn của hắn đánh thức. Hắn nghe cậu xua đuổi như vậy ở tim đau nhói lắm nhưng chính hắn thấy vậy vẫn còn nhẹ hơn là cậu đạp hắn xuống giường như cách trước đây hắn đối xử với cậu mỗi khi thấy cậu nằm cạnh hắn.
[ Happy New Year cả nhà iuuu ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip