5.

Dưới ánh đèn vàng leo lắt, bữa tối ảm đạm diễn ra tại sảnh chính tòa dinh thự. Hai mươi chín con người ngồi thành vòng tròn, ai nấy đều chìm đắm vào thế giới riêng của mình, miệng rệu rạo nhai thức ăn như những cỗ máy vô cảm. Phúc Nguyên ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm đĩa cơm rang nhạt nhẽo trước mặt rồi đưa mắt đảo quanh khắp căn phòng, thở dài não nề như muốn xua đi dư vị lạc nhách đang ứ nghẹn nơi cổ họng.

" Cơm nhạt đúng không? Đây, rắc thêm cái này vào ăn cho dễ nuốt.", Minh Tân ngồi đối diện cậu nhóc, mở lọ tôm khô lấy từ trong thùng bánh tráng của cậu ra, rắc một ít vào bát Phúc Nguyên rồi lại hất cằm sang hỏi cậu nhóc ngồi cạnh. " Nhóc kia ăn không, anh rắc cho ít nhé!"

" Em xin!", Văn Liêm lập tức chìa dĩa cơm về phía trước, háo hức như trẻ con được phát kẹo. Và rồi, trong vòng năm phút, lọ tôm khô đã cạn đáy không còn mảnh vụn, đồng thời giữa những con người xa lạ dần hình thành mối liên kết nhẹ nhàng. Phúc Nguyên vừa cười hiền khô như cục bột vừa nhiệt tình chỉ vào tất cả những ai nó biết cho hai người anh mới quen và đám bạn thân. Nhờ có nó mà Minh Tân mới biết cái anh đẹp trai hát hay cậu để ý tên là Hữu Sơn, lớn hơn cậu hai tuổi.

" Hồi nãy anh hát hay lắm ạ!", Minh Tân bẽn lẽn nói, giọng nhỏ dần về cuối, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín. Ở phía đối diện, Hữu Sơn cũng chẳng khá hơn, lúng túng mãi mới thốt ra được hai tiếng "cảm ơn" khẽ như gió thoảng.

" Ghen tị thật đó! Vào đây chẳng biết sống chết ra sao mà tụi mày vẫn có tâm trạng yêu đương cho được.", Đức Luyện buông lời mỉa mai, ngay lập tức nhận lại một cùi chỏ vào mạn sườn từ Minh Tân.

" Thật nghĩ tới mà nản!", Nam Minh uể oải thở dài, thìa cơm trong tay vô thức xới cả phần cơm còn dang dở thành một mớ hỗn độn. Trái ngược với cậu, nhóc Văn Liêm với cái mỏ dẹo như kẹo kéo và tâm hồn lãng mạn, bay bổng như vẫn còn mắc kẹt trong tờ đề thi đại học, bất ngờ cất giọng ngọt xớt:

" Tự nhiên hai anh làm em nhớ đến chuyện tình thời chiến của ông bà em ghê á. Dù ngày mai chẳng biết sống chết ra sao, chỉ cần biết hôm nay vẫn còn có nhau là đủ."

" Trời ơi mày làm tao nổi hết cả da gà luôn đó Liêm ơi!", Quang Thủ la oai oái, rụt vai xuýt xoa xoa hai cánh tay như thể đang lạnh run. Đừng ai hỏi thăm hai vị nhân vật chính nữa đi vì họ bận thẹn đỏ mặt mất rồi.

" Nhưng mà nếu âm dương cách biệt thì buồn lắm á.", Thành Phát cũng buột miệng góp vui một câu, ấy thế mà cũng khiến trái tim của một vài người phải sững lại một nhịp. Thanh Hiển lén nhìn cậu bạn thân vẫn ngây ngô hóng chuyện, thì thầm như chỉ muốn hai người nghe thấy:

" Khiêm hứa với tớ, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nhé!"

" Ừ! Bọn mình dù có ra sao cũng sẽ đi cùng nhau.", Gia Khiêm gật đầu chắc nịch, giơ ngón út ra móc ngoéo.

Ở một góc bàn khác, Thế Vĩ cũng đang âm thầm dõi theo Hồng Cường luôn im lìm, cặm cụi ăn từng miếng cơm nhỏ như mèo, trong lòng ngổn ngang trăn trở. Nhỡ đâu anh và cậu không thể cùng nhau đi tới cuối con đường và thoát khỏi chỗ quái quỷ này, hay tệ hơn là cùng bỏ mạng? Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình, vội lắc đầu thật mạnh, dồn hết tâm can vào một mục tiêu duy nhất: bằng mọi giá phải bảo vệ anh.

Nhận ra câu chuyện đùa đã vô tình kéo bầu không khí chùng xuống, Quang Thủ và Văn Liêm đành cúi mặt, lẳng lặng quay lại làm việc riêng của mình. Còn về phía Thành Phát, trong một khoảnh khắc, cậu đã thầm mong em trai mình đừng nghe thấy những lời cậu mới vô ý thốt ra.

Tình trạng của Trung Anh hiện tại rất tệ. Vết thương ở vai vẫn không ngừng rỉ máu, thấm qua lớp băng gạc và áo phông dù đã được quấn lại kỹ càng. Sắc mặt cậu dần mất đi vẻ hồng hào, thay vào đó là một màu xanh xao, nhợt nhạt đáng báo động. Thành Đạt cố gắng chăm sóc từng chút, các anh và bạn bè cũng hết lòng động viên, vậy mà nước mắt vẫn tuôn dài trên khuôn mặt non nớt ấy.

" Đạt ơi... Nhỡ đâu..."

" Ngoan nào không khóc nữa.", Thành Đạt dịu dàng lau nước mắt cho người yêu, hôn lên mái tóc rối bời và vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy.

"... Anh nhất định sẽ bảo vệ Bông, Bông chắc chắn sẽ không sao đâu. Mà kể cả có chuyện gì đi nữa thì Đạt hứa sẽ bắt anh bác sĩ đẹp trai rút máu trong người Đạt để truyền cho Bông, chịu không?"

Duy Lân cau mày định phản bác, nhưng nghĩ lại cũng thấy thương đôi gà bông tội nghiệp nên đành nhắm mắt cho qua.

" Ôi tình yêu! Thà đừng dính vào thì tốt biết mấy!", Văn Khang ái ngại nhìn Trung Anh khóc đến lả người trong vòng tay người yêu, tặc lưỡi cảm thán. Minh Hiếu thì chẳng thèm để tâm đến lời nói vu vơ ấy, đôi mắt vẫn dán chặt lên bóng hình ai kia.

" Ê thằng kia! Đừng nói là mày mê ông cảnh sát mới về hưu kia rồi nhé?", Văn Khang vừa huých nhẹ vào vai, vừa huơ tay trước mặt thằng em. Đáp lại, Minh Hiếu nhăn nhó chối phăng:

" Mắt anh híp chứ có bị lé đâu. Rõ ràng là em đang nhìn cậu bé thám tử mà. Người gì đâu vừa ngầu lại vừa đáng yêu.", Nói đến đây, cậu bỗng bật cười khúc khích vì xấu hổ, càng khiến Văn Khang lườm nguýt dữ dội.

" Ủa khoan? Cha cảnh sát với em thám tử ngồi cách nhau cả một đoạn thế kia mà ông còn nhầm được. Đừng nói là..."

" Dở à? Bố đâu có khùng như mày.", Văn Khang tá hỏa, vỗ cái đốp lên lưng thằng em tọc mạch, " Chẳng qua thấy ổng dẫn dắt nhóm từ đầu đến giờ nên tao mới để ý nhiều hơn chút thôi. Sau này mà có luật chia team thì nhất định tao với mày phải theo ổng. À nhắc mới nhớ, cái luật đó...", anh bất ngờ đứng thẳng dậy, đợi tiếng ồn trong phòng dần lắng đi rồi mới lên tiếng.

" Mọi người cho tôi hỏi, không biết ngoài luật về giờ giới nghiêm thì chúng ta còn phải tuân thủ theo những quy định nào nữa không?"

Văn Khang vừa dứt lời, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhóm người hồi chiều mới nghiên cứu cuốn sổ. Lâm Anh nuốt khan, tim đập loạn xạ, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn kiên định của Đông Quan, cậu khẽ gật đầu, lấy lại dũng khí.

" Trước hết thì ngoài quy định về giờ giới nghiêm, chúng em đã tìm được thêm một số quy định về nội quy sử dụng phòng riêng trong dinh thự.

Thứ nhất, sau khi kết thúc bữa tối, mỗi người đều phải trở về phòng riêng để nhận chiếc hộp bí mật.

Thứ hai, không được tụ tập hay sang phòng của người khác trong đêm.

Và cũng giống như anh Long Hoàng đã phổ biến trước đó, ai vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức."

Một làn sóng xôn xao lập tức nổi lên, ai cũng muốn được tụ họp với những người thân thiết cho đỡ sợ nên tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Long Hoàng siết chặt cuốn sổ cũ kỹ trong tay, bất lực nhìn những dòng chữ nhòe nhoẹt trên trang giấy nhàu nhĩ mà thở hắt:

" Ngoài ra, chúng tôi cũng phát hiện ra mỗi ngày tại đây đều sẽ có luật chơi riêng. Hiện tại tôi cũng đang cố dịch được nhiều nhất có thể và thông báo kịp thời cho mọi người vào cuối bữa."

" Nếu vậy thì vất vả cho các cậu quá. Thôi thì đằng nào đến cuối bữa thì ai cũng về phòng người đấy, chi bằng để sáng mai tập trung hẵng thông báo.", Kai Đỗ góp lời.

" Ở trong phòng đến sáng như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?", Văn Chung lên tiếng, giọng pha chút ngờ vực.

" Sáng mai tập trung mấy giờ đấy các cậu?", Việt Hoàng hỏi dồn.

" Em không thấy ghi trong này nhưng mà chắc sẽ là bảy giờ sáng cho thống nhất.", Phi Long dõng dạc đáp.

Sau khi đã nắm được một số quy định cơ bản, đám đông dần tản ra, ai nấy về phòng riêng đã được phân công. Tòa dinh thự rộng lớn, xa hoa có tất cả sáu tầng, trong đó bốn tầng dùng để tiếp khách. Mỗi tầng đều có bảy phòng ngủ, xen kẽ là một đến hai căn phòng bị niêm phong, vốn là nơi từng thuộc về bảy nạn nhân đã thiệt mạng năm xưa.

Ngoại trừ Kai Đỗ, mỗi người đều được chuẩn bị sẵn bảy bộ quần áo gọn gàng trong tủ. Đức Duy mở tung khắp các ngăn kéo, lật giường, soi cả gầm bàn. Căn phòng im lìm, sạch sẽ đến lạnh lẽo, tuyệt nhiên không có một chiếc hộp nào.

Cậu sững lại, trong lòng thoáng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ... lát nữa sẽ có ai đó đặt chiếc hộp bí mật trước cửa phòng sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, một luồng gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo tiếng rít khe khẽ. Đức Duy rùng mình, vội nhảy lên giường kéo chăn phủ ngang người, nhưng mắt vẫn chốc chốc liếc về phía cửa phòng. Cánh cửa gỗ nặng trịch vẫn đứng đó, im lìm và vô hồn một lúc lâu, kéo theo một khoảng lặng ngộp thở bao trùm khắp căn phòng.

"RENGGGG!!!!", tiếng chuông inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức bất ngờ reo lên, xé toạc khoảng không im ắng. Đức Duy giật thót tim, bàn tay run run với lấy đồng hồ, vội vàng tắt đi. Cậu thở dốc, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Không lẽ... đây chính là điềm báo cho một việc hệ trọng sắp sửa xảy ra?

Ý nghĩ thoáng qua đó đã thôi thúc cậu gạt chăn, dò dẫm bước ra cửa, cánh tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa lạnh ngắt, xoay nhẹ. Dãy hành lang trống vắng, heo hút, không có lấy một ánh đèn soi sáng. Ngay trước cửa, một chiếc hộp gỗ nằm trơ trọi phủ đầy hoa văn kỳ dị xoắn vặn như rễ cây, bốn góc khắc chạm những ký hiệu méo mó chẳng giống bất cứ ngôn ngữ nào cậu từng thấy. Nó nằm đó, lặng lẽ mà ghê rợn, như đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Đức Duy vừa định lao ra kiểm tra thì một giọng nói quen thuộc vọng lại:

" Mày cứ hấp ta hấp tấp là có ngày tự hại mình á em. Không nhớ luật phải ở trong phòng đến sáng hôm sau à?"

Đông Quan không biết đã thò đầu ra ngoài cửa quan sát cậu từ lúc nào, lạnh giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Đức Duy khựng lại, chột dạ, đành ôm chặt chiếc hộp lùi vào phòng. Cẩn thận mở nắp, bên trong là một nhành hồng đỏ thắm như vừa được hái vài tiếng trước, trên cánh hoa mịn như nhung vẫn còn đọng chút sương đêm.

Cậu cau mày, lòng dấy lên một nỗi khó hiểu. Muốn chạy sang hỏi Đông Quan, nhưng nghĩ đến luật cấm rời phòng và tụ tập, Đức Duy đành nuốt hết bứt rứt vào trong, mang cả mớ trăn trở vô định lên giường.

Đúng mười hai giờ đêm, khi kim đồng hồ chạm vào con số tử, bóng đêm đặc quánh buông xuống, hệt như loài mãnh thú khổng lồ há miệng nuốt chửng cả dinh thự. Những dãy hành lang dài hun hút chìm trong bóng tối lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng gió rít len lỏi qua khe cửa, tiếng côn trùng râm ran giữa rừng, hay rùng rợn hơn cả, tiếng chân trần rón rén nén xuống sàn gỗ ọp ẹp vang lên thưa thớt, khe khẽ như đến từ hư vô.

Trong lòng dinh thự, có những người đã sớm thiếp đi sau cả ngày chịu đựng hàng loạt cú sốc tinh thần, có những kẻ vẫn trằn trọc vắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung về tương lai, lại có những kẻ khác vẫn không ngừng mân mê chiếc hộp cùng bông hồng vừa nhận được, căng não truy tìm lời giải cho thông điệp tử thần gieo xuống đầu đến mức thao thức suốt đêm.

Và tuyệt nhiên, không một ai nuôi ý định bén mảng lại gần cửa. Bởi tất cả đều hiểu rằng, chỉ một bước lỡ phạm luật, cái chết sẽ ập đến ngay tức khắc, lạnh lùng, vô nghĩa và lãng xẹt như một trò đùa đẫm máu. Kể cả khi bên ngoài kia, lần lượt hai tiếng thét cao vút, ai oán nối đuôi nhau xé toạc màn đêm tĩnh lặng rồi tắt lịm, và trong không khí ngai ngái hơi ẩm mốc bắt đầu thoang thoảng mùi sắt tanh.

Kết thúc đêm đầu tiên dài đằng đẵng, Đông Quan ngước ánh mắt thâm quầng vì thức trắng ra khung cửa sổ, nơi những tia nắng sớm trong trẻo bắt đầu soi rọi vào căn phòng nhỏ nhuốm màu u ám. Anh thay một bộ quần áo khác, rửa mặt qua loa rồi lững thững lê bước xuống sảnh.

Khi xuống tới nơi, anh đã thấy Long Hoàng ngồi thu lu ở đó từ bao giờ. Cả cơ thể cậu căng cứng như một pho tượng vô tri, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, cặp mắt vô hồn dán vào khoảng không xa xăm. Phải đến khi Đông Quan đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu mấy phút, Long Hoàng mới giật mình nhận ra sự hiện diện của anh.

" Làm gì mà như mất hồn thế em?", Đông Quan chạm nhẹ vào vai cậu, ấy thế mà Long Hoàng cũng giật thót mình, suýt nữa là đánh rơi cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ.

" Đêm qua... anh có nghe thấy âm thanh đó không?", giọng cậu run rẩy, lắp bắp.

" Hình như có. Nhưng anh ở tầng trên cùng… nghe cũng không rõ lắm.", Đông Quan ngập ngừng, mắt thoáng liếc quanh sảnh trống trải.

" Thật ra…", Long Hoàng cúi gằm mặt, mười ngón tay đan vào nhau loạn xạ, "... hồi chiều qua, ngay trước khi sảnh bị chập điện, em đã đọc được thêm một dòng nữa…"

Đông Quan nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống:

" Anh biết chú đang giấu mọi người một chuyện rất kinh khủng. Giờ ở đây chỉ có mỗi hai đứa mình thì nói luôn đi. Rốt cuộc chú mày đã biết chuyện gì?"

Long Hoàng lặng người đi một lúc lâu, gương mặt chỉ sau một đêm đã trắng bệch, tiều tụy như vừa trải qua mười kiếp nạn. Toàn thân cậu run lên từng đợt đứt quãng, tựa hồ có bàn tay vô hình đang bóp nghẹn lòng ngực. Ánh mắt cậu thất thần như bị thôi miên, trong đó có cả nỗi sợ tột cùng xen lẫn đau xót.

" Khi màn đêm buông xuống, người chơi nào được huyết quang chiếu phải sẽ là những người được chọn. Họ sẽ nhận được đấng tối cao ban thưởng một món quà đặc biệt và thu phục ngay trong đêm."

" Huyết quang... tia sáng máu...", Đông Quan môi mấp máy môi, lưng lạnh toát khi hình ảnh chớp nhoáng từ chiều qua bất chợt ùa về. Hai tia sáng mờ mịt đỏ ngầu không biết từ đâu chiếu xuống, tương ứng với hai linh hồn đã bị thu phục. Không kịp suy nghĩ, anh lao thẳng tới căn phòng riêng của chủ nhà. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong tức thì khiến anh chết lặng tại chỗ.

Kai Đỗ bị chém một nhát chí mạng vào sau gáy, thân xác lạnh lẽo nằm sấp giữa vũng máu tanh tưởi, đỏ lòm thấm đẫm tấm thảm lông trắng muốt. Đôi mắt anh mở trừng trừng, trăn trối nhìn Đông Quan, trên tay vẫn nắm chặt một nhành hồng khô héo. Long Hoàng cũng loạng choạng chạy theo Đông Quan, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen hồn bay phách lạc. Toàn thân cậu run bần bật, hơi thở đứt quãng khi thực sự cảm nhận được lưỡi hái tử thần đã kề sẵn cạnh cổ.

" Mày có biết tia sáng còn lại chiếu đến ai không?", Đông Quan gấp gáp quay sang hỏi dồn, ánh mắt hoảng loạn tột cùng. Dù cho đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, anh vẫn nhận ra một vệt sáng đỏ ngầu hạ xuống ngay giữa đám sinh viên, nơi có em trai anh đã ở đó.

" Có chuyện gì ở đó thế anh?", Quang Thủ bất ngờ lên tiếng sau lưng hai người, đi cùng còn có bảy đứa nhóc cùng hội bạn thân. Đông Quan thoáng ôm ngực thở phào, nhưng chỉ ngay giây sau, mặt anh lại tái nhợt, cắt không còn giọt máu.

" Sao lại chỉ có tám đứa? Còn đứa nữa đâu?"

" À anh trai em thường hay ngủ nướng lắm anh, mà ổng đã hay ngủ nướng rồi lại còn ghét bị đánh thức nữa.", Thành Đạt xua tay cười xòa, không hề nhận ra biểu cảm bất thường của hai người lớn hơn.

" Trời ơi có biết là phải tập trung trước bảy giờ không hả?", Đông Quan rít lên một câu rồi hấp tấp chạy thẳng lên tầng tìm Thành Phát. Long Hoàng thì có phần bình tĩnh hơn chút, nắm lấy tay Thành Đạt, nặng nhọc buông từng chữ:

" Kai Đỗ chết rồi."

" Anh ta hôm qua đã bị huyết quang chiếu phải... và tia còn lại... rất có thể... đã chiếu xuống chỗ anh trai em."

Nụ cười vô tư trên môi Thành Đạt chợt tắt lụi, cậu bàng hoàng cắm mặt chạy lên tầng, dù ngã sõng soài vẫn quên cả đau mà mò dậy, sau đó dùng hết sức xô đổ cánh cửa lạnh lùng đang che giấu số phận của anh trai.

Thành Đạt cảm tưởng đất trời như vừa mới sụp đổ ngay trước mắt. Cậu đau đớn ngã quỵ xuống, tay ôm chặt lấy cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo của anh trai mà òa khóc tức tưởi. Tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp dãy hành lang tầng hai, lan qua cả hai tầng trên và dưới sảnh, phủ lên khắp dinh thự tấm bi kịch tang thương. Dần dần, đám đông lặng lẽ tụ tập quanh căn phòng nhuốm máu. Người rơi lệ vì tình cảnh anh em chia cắt, kẻ chết lặng nhìn hai thi thể bất động mà rùng mình nghĩ tới số phận của chính mình.

" Mình xuống dưới nhà thôi, sắp tới bảy giờ rồi!", Phi Long lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, run rẩy nhắc nhở anh em. Mọi người lầm lũi kéo xuống sảnh tiệc, gương mặt ai cũng u ám, in hằn nỗi sợ. Trên tầng, Đông Quan vẫn ôm chặt lấy Thành Đạt, kiên nhẫn động viên:

" Nghe lời anh! Em nhất định phải sống, sống thay cho cả người anh tội nghiệp của em nữa."

Nước mắt chưa kịp khô, Thành Đạt loạng choạng dựa vào lòng Đông Quan, từng bước nặng nề đi xuống lầu. Đúng lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ giới nghiêm đã điểm.

Cả dinh thự chìm trong khoảng lặng.

Ngày thứ hai… bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip