7. Thứ sáu, phim và kề vai

Một buổi tối mùa đông, gió se lạnh thổi xuyên qua cửa sổ dù đã đóng. Boom đang loay hoay trong bếp, mùi bắp rang bơ và trà gừng tỏa ra thơm ngát. Trên bàn là bộ phim cậu muốn xem cùng Smart, một thói quen mới họ vừa bắt đầu: Thứ sáu, phim và kề vai.

Smart ngồi trên ghế sofa, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt anh. Nhưng anh không làm việc. Màn hình đang để trống, chỉ hiện ánh phản chiếu từ cửa sổ.

Trong đầu Smart lúc ấy, chẳng có dòng suy nghĩ rõ ràng nào cả. Chỉ là một cảm giác... chật chội. Như thể thứ gì đó quá lớn đang len vào lồng ngực, dồn nén, khiến anh không thể thở bình thường được nữa.

Boom từ bếp mang đồ ra, đặt xuống bàn:

"Sẵn sàng chưa?"

Smart không trả lời.

Boom quay lại, nhìn thấy Smart đang ngồi bất động, hai bàn tay nắm chặt, mắt nhìn vào khoảng không.

"Anh sao thế?"

Anh không đáp.

Chỉ đến khi Boom ngồi xuống cạnh, tay chạm vào cánh tay anh, thì anh bất ngờ lùi lại - một phản xạ mà chính anh cũng không ngờ tới.

"Xin lỗi." Smart bật ra, giọng nghẹn.

Boom không ép. Cậu im lặng chờ.

Một lúc sau, Smart run run thở ra một hơi dài.

"Anh sợ."

"Vì sao?"

Smart cúi đầu, không nhìn Boom. Giọng anh nhỏ, đứt quãng.

"Anh sợ... anh quen dần với việc có em trong đời. Anh sợ... nếu một ngày em không còn ở đây nữa..."

"...thì anh sẽ không sống nổi."

Boom lặng đi. Đây là lần đầu tiên Smart thú nhận một nỗi sợ thật sự, không phải về việc yêu đơn phương, mà là nỗi sợ của một người từng chịu đựng cô đơn quá lâu, đến mức khi hạnh phúc đến, lại không dám tin là thật.

"Anh nghĩ anh không xứng đáng có em. Anh từng là một đứa ích kỷ. Anh từng trốn tránh. Anh từng để em chờ mà không dám lại gần."

Boom không nói gì. Cậu nhẹ nhàng kéo Smart lại, để đầu anh tựa vào vai mình.

"Nghe này... Em yêu anh không phải vì anh hoàn hảo. Em yêu cả những phần từng sợ hãi, từng lùi bước trong anh."

"Vì chính điều đó... mới khiến em biết anh yêu em, rất nhiều."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Boom.

Smart không khóc to, không nức nở. Nhưng bàn tay anh đang siết lấy cổ tay Boom, rất chặt. Như thể nếu anh buông ra, Boom sẽ tan biến.

"Nếu một ngày em rời đi..." Smart hỏi, giọng khản đặc.

"Thì em sẽ quay lại." Boom đáp ngay.

"Còn nếu em không thể quay lại?"

Boom quay sang, nắm hai má Smart bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

"Thì anh cứ đi tìm em. Dù là mười năm nữa. Giống như em từng tìm anh vậy."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Smart ngủ một giấc thật sâu, không tỉnh giữa chừng, không mơ thấy giấc mơ cũ.

Khi tỉnh dậy, anh thấy Boom đang nằm nghiêng, mặt áp lên gối, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều.

Smart vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc rối trên trán Boom. Hơi thở anh vẫn còn run nhẹ, nhưng trái tim thì đã ấm dần.

"Anh xin lỗi vì để em yêu một người như anh suốt 10 năm."

"Nhưng anh sẽ học cách yêu em trọn vẹn... từng ngày một."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip