[ TeruKou ] those were the days

Chỉ là một mẩu fic cực ngắn tui dịch vì quá vã và đói hàng otp 😭💔
------------------------------------------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, khi những đêm dài và tối tăm bao trùm, một tin đồn bắt đầu lan rộng về một vị bá tước trong vùng. "Hắn là ma cà rồng đấy," người ta nói. "Hắn hút cạn sinh khí của dân làng dưới kia."

Ngày xưa, một ma cà rồng chỉ cần ngồi đó, để thời gian trôi qua là đã có thể tích góp được chút của cải. Dù gì thì sự bất tử cũng có cái lợi của nó. Miễn là dân địa phương không nổi giận đốt trụi biệt thự của ngài bá tước, như cái tên tự xưng bá tước nọ.

"Làm ma cà rồng bây giờ chẳng còn hái ra tiền như xưa nữa," Teru thở dài. Một vài tờ năm đô ẩm ướt là tất cả những gì hắn thu được sau một đêm kiên nhẫn. Người ta bảo rằng thập niên 80 là thời hoàng kim, là thời của sự giàu có vô bờ, nhưng Teru và em trai thì chẳng được hưởng gì. Thỉnh thoảng, một ông lão giàu có hay một bà góa cô đơn lại mời hắn qua đêm, và thế là cũng đủ trả tiền thuê nhà — nhưng rõ ràng, đó không phải là một lâu đài nguy nga trên đỉnh núi. Dù sao thì hắn cũng chẳng than phiền.

"Thật không thể tin nổi," Kou làu bàu, khuấy ly soda một cách bực bội. "Em tưởng bọn mình phải sống như vua chứ."

Teru khẽ cười, vươn tay qua chiếc bàn dính đầy vết bẩn trong quán ăn để chôm một miếng khoai tây chiên từ đĩa của em trai.
"Thì... bọn mình giàu vì có tình thương mà."

"Tình thương không giúp đuổi rệp đâu, Teru-nii."

Quả đúng là thế. Nhưng ít nhất, họ vẫn có thể cùng nhau gãi những nốt mẩn đỏ ngứa ngáy kia — như một cặp đôi hạnh phúc sống trong căn hộ chật chội với giá trên trời. Những điều nhỏ bé mà quý giá.

Kể từ khi bị xua đuổi khỏi ngôi nhà thời thơ ấu, cả thế giới của họ như sụp đổ. Chị gái mất tích, còn người thân thì quay lưng lại và săn lùng họ như trò tiêu khiển. Những điều đó khiến họ nhìn nhận lại cái nghèo hiện tại của mình. Ừ thì, họ không giàu. Họ phải bôi thuốc chống ngứa mỗi ngày và bán thân để đủ tiền sống ẩn dật.

Nhưng họ vẫn còn có nhau.

"Hay là gọi thêm một ly milkshake đi?" Teru nhoẻn miệng cười. "Sống cho ra sống một chút chứ."

Kou liếc qua ly soda, ánh mắt dò xét anh trai. Một bài giảng về tiết kiệm tài chính lơ lửng trong không khí, rồi cậu thở ra bằng một nụ cười mệt mỏi.
"Nghe cũng hay đấy."

Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ sống trong một dinh thự phong cách Victoria giữa chốn đồng không mông quạnh. Hoặc có thể sẽ quay về Tokyo, về lại ngôi nhà cũ của gia đình. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Teru chỉ cần có chút bình yên thế này bên em trai là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip