1
Tôi là Trương Gia Nguyên, 17 tuổi. Tôi học lớp giỏi, là một lớp chuyên tự nhiên trong một trường cấp 3 công lập. Tôi không có quá nhiều bạn bè, Lâm Mặc- cậu bé luôn tràn đầy năng lượng, Phó Tư Siêu với chấp niệm một mét tám, Trương Đằng- một người bố tốt là những người bạn duy nhất của tôi trong ngôi trường tẻ nhạt này - cho tới khi tôi gặp anh.
----------------------------------------------------
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầy nắng, ngồi trong lớp học địa lí chán nản nhìn ra cửa sổ. Trong khi đang quay cây bút trong tay, tôi thấy anh bước vào cùng thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi, một chàng trai với thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt đen láy ngay lập tức đập vào mắt tôi. Anh tên Châu Kha Vũ-một cái tên thật đẹp, đẹp như con người anh vậy. Với một con người khống nhan từ bé như tôi thì chắc hẳn tôi sẽ không thể không ấn tượng trước gương mặt này. Anh mang quốc tịch Mĩ, sang Mĩ từ khi 3 tuổi, hơn chúng tôi 1 tuổi nhưng nghỉ học một năm để làm quen với đất nước mới,là một Việt Kiều xịn xò chính hiệu. Sau khi nghe thầy giới thiệu xong, đám con gái lớp tôi rơi sạch liêm sỉ mà hú mà hét, có đứa còn hỏi to "anh ăn gì mà đẹp trai thế?", tên trai thẳng kia lại thẳng thắn đáp rằng "tôi ăn cơm". Sau đó thì chắc mọi người cũng biết, cả trường đều biết đến anh, hôm nào cũng có thư tình và socola gửi đến đầy bàn cho anh. Dù được yêu mến đến vậy, anh vẫn chẳng hay quan tâm đến những cô gái dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngoài kia, anh thậm chí còn bỏ thư tình vào sọt rác và đem socola cho tôi ăn. Mọi người định hỏi vì sao tôi được ăn chứ không phải người khác chứ gì? Đơn giản thôi, tôi là bạn cùng bàn của anh.
-----
Vài tuần sau đó, lớp chúng tôi có một dự án sinh học, cần vào rừng để lấy mẫu thí nghiệm, anh đã chọn chung đội với tôi. Đương nhiên tôi chẳng thể thoát khỏi mấy thằng cha cáo già tên Đằng Mặc Siêu. Tổ hợp năm người kì lạ của chúng tôi cùng nhau vào khu rừng gần trường để lấy mẫu thí nghiệm. Ngày hôm ấy do vừa mưa nên đường bùn vừa nhão vừa trơn, chúng tôi đều không mang ủng, vậy là quyết định đi chân đất chạy thẳng vào rừng. Nói là đi lấy mẫu vật thôi chứ thật ra là chúng tôi hò hét, hất nước và bùn vào người nhau, mẫu vật thì không lấy được mà chỉ mang về được 4 con sâu bệnh. Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao cùng chơi với nhau, cùng hò hét, cùng ướt mà Châu Kha Vũ chẳng hề hấn gì, thậm chí anh ta còn cõng tôi về nhà. Nhắc mới nhớ, hôm đó chơi quá đà, tôi vấp chân té, may có anh đỡ cho. Anh đem khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới đỡ tôi, rồi lại xoa chân và cõng tôi lên lưng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim này đang đập mạnh vì ai rồi.
•••••••••••••••••••
Anh đưa tôi về nhà anh với lí do là" Vũ không biết địa chỉ nhà Nguyên, mà thấy Nguyên ngủ ngon quá chẳng dám gọi nên Vũ đưa Nguyên về nhà cho chắc". Tôi thắc mắc mãi" đưa người về nhà thì sao lại cho chắc???" mãi đến sau này mới hiểu ra. Sau khi vào nhà, anh đợi tôi tỉnh mới bắt đầu kéo ống quần của tôi lên bôi thuốc, đưa quần áo cho tôi mặc và rất cẩn thận thổi vết thương cho tôi. Xin nhắc lại, là THỔI đấy ạ!!!!
Mặt tôi đỏ như mới ăn ớt, anh còn quay ra hỏi một câu hết sức ngây thơ:" Vũ làm đau Nguyên à?". Anh trai ơi tôi đang thích anh đấy, ĐANG THÍCH ĐẤYYYY.
Sau hôm đấy vì ngại nên tôi tránh mặt anh mấy tuần liền. Cứ thấy anh là tôi chạy, thấy là trốn. Ba thằng Đằng Mặc Siêu còn nhìn tôi với ánh mặt kì dị, rồi chúng nó lôi kéo tôi lên sân thượng hỏi chuyện
"Mày thích Vũ mặt lạnh hả?"
"Không được, tao là bố mày, tao chưa cho yêu"
"Dù thằng đấy cũng đẹp trai đấy nhưng không phi thường hoàn mỹ như tao. Vả lại hai đứa mày quen mới được gần 3 tháng, thích là thích thế nào?"
Tôi nhăn mặt hỏi lại chúng nó.
"Thích thì có chút chút, nhưng tao yêu thì làm sao, chẳng phải Đằng yêu Triết Triết nhà tao, Mặc thích Chương hàng xóm tao, còn Siêu đi tương tư anh hội trưởng nào đấy à?"
Chúng nó ấp úng trả lời:
"Ờ thì bọn tao yêu đấy, cơ mà quen cả năm mới thích mới tỏ tình, còn mày, chưa chắc cảm giác đó đã là thích"- Lâm Mặc hùng hồn nói.
Trương Đằng cũng phụ họa:
"Đúng rồi đấy, tao quen mày từ mới đẻ, nghĩa là tao với anh Triết từ bé đã biết nhau, hồi xưa anh ý còn bế tao"
Siêu chen vào:
"Bọn tao đâu có cấm yêu, chỉ là thấy thằng kia trông chứ badboy kiểu gì, gặp đứa nào cũng nhìn muốn tóe lửa tình".
Ừ thì nó nói đúng thật, anh Mã Triết của tôi nói rằng mấy đứa mắt to thường nhìn mọi người theo kiểu trapboiz lắm. Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm mà đáp rằng:
"Nhưng tao cứ thích, Vũ không thích tao là việc của ổng, khi nào tao tán không thành thì thôi"
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Châu Kha Vũ mặt đằng đằng sát khí bước về phía chúng tôi, nhìn thẳng vào mắt tôivà nói rằng:
"Hẹn Nguyên ngày mai ở quán cà phê 30years của chú Viễn"
Rồi anh ta chạy đi
Tôi tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh thảm khốc, vì tôi tưởng anh ta nghe thấy cuộc trò chuyện của 4 người chúng tôi, lo đến mất cả ngủ. Sáng hôm sau, tôi đến quán cà phê với gương mặt sưng lên đôi chút và đầu tóc chưa kịp chải.
Tôi thấy anh ngồi đó, mắt nhìn ra cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Ngược lại với tôi, áo thun trắng cùng chiếc quần bọt biển mua từ hồi cấp 2. Nhìn thấy tôi, anh nở một nụ cười dịu dàng đến lạ, rồi để tôi ngồi xuống. Anh lại nhẹ giọng nói:
"Vũ có chuyện muốn nói với Nguyên".
Đây là hình ảnh em Nguyn ngay khảnh khắc đóa( ảnh Zũ cơ mà cứ nghĩ là Nguyn đi ha:)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip