BỨC THƯ CUỐI




3 năm sau....

An Nhiên: Thiên Ân à, hôm nay trời rất lạnh tuyết rơi rất nhiều em còn nhớ ngày em nói em yêu chị không tuyết cũng rơi nhiều như thế này cũng lạnh như thế này nhưng rất ấm áp vì có em bên chị, luôn có vòng tay hơi ấm của em chở che cho chị nhưng bây giờ thì chị là người sẽ ôm và sưởi ấm cho em. Em đã ngủ quá lâu rồi đó Thiên Ân à, em định để chị chờ em đến bao giờ chị muốn chúng ta kết hôn ngay bây giờ được không ?

Cô lấy trong túi xách ra một cặp nhẫn cưới

An Nhiên: Em đó, nhẫn cưới phải là chồng chuẩn bị nhưng em cứ ngủ mãi như thế này làm chị phải chuẩn bị

Cô lấy ra một chiếc đeo vào cho cậu rồi lấy chiếc còn lại đeo vào cho mình

An Nhiên: Thiên Ân à, em đã đeo nhẫn của chị rồi tức là em đã là chồng của chị, em mau tỉnh dậy đi được không ? Chị không thể sống thiếu em được

Cô cố gắng kìm nén nhưng không được, cô nắm lấy bàn tay của cậu đan vào tay mình rồi cô hôn lên bàn tay cậu một giọt nước của cô rơi xuống trên bàn tay cậu. Suốt 3 năm qua cô vẫn thế trước khi đi làm đều đến chăm sóc cho cậu sau giờ làm thì mua đồ ăn rồi vào bệnh viện ở với cậu đến tận sáng mới về nhà. Nhược Đình và Gia Kỳ thấy cô như thế cũng rất đau lòng đều khuyên cô đừng chờ Thiên Ân nữa hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới cho mình nhưng cô đều trả lời " Tôi sẽ không kết hôn với bất kì ai ngoài Thiên Ân, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc bên người nào khác nếu không phải là Thiên Ân, tôi sẽ chờ". Nhiều lần Nhược Đình luôn tìm cách nói cho cô hiểu nhưng cô không chịu nghe

Nhược Đình bước vào thấy cô đang ngồi ngủ bên cạnh Thiên Ân, Nhược Đình đến để cùng cô chăm sóc cho cậu thấy cô mệt mỏi mà ngủ quên nên Nhược Đình gọi cô dậy

Nhược Đình: An Nhiên

An Nhiên giật mình vì nghe có người gọi tên mình cô tưởng là Thiên Ân

An Nhiên: Thiên Ân

Nhược Đình: An Nhiên! Là chị gọi em

An Nhiên: À chị Nhược Đình, em cứ tưởng là Thiên Ân gọi em

Nhược Đình: Dạo này chị thấy em ốm đi nhiều quá, em hãy về nhà nghỉ ngơi đi để chị chăm sóc cho Thiên Ân

An Nhiên: Em không sao đâu, em sẽ ở đây với Thiên Ân, Thiên Ân cần em

Nhược Đình: An Nhiên à, em nghe chị nói chị biết Thiên Ân cần em và em cũng thế nhưng em không lo cho sức khỏe của mình thì sao em có thể chăm sóc cho Thiên Ân được. Nghe lời chị về nhà ăn một chút gì đó rồi ngủ một chút em cứ như thế khi Thiên Ân tỉnh dậy em ấy sẽ buồn khi thấy em vì em ấy mà như thế

An Nhiên rất sợ về nhà vì về đó cô sẽ nhìn thấy hình ảnh của cô và cậu sẽ khiến cô không chịu nổi, cô suy nghĩ một hồi cũng gật đầu chịu về nhà

An Nhiên: Vậy nhờ chị chăm sóc cho Thiên Ân, em về nhà rồi sẽ trở lại ngay

Nhược Đình: Được rồi, em yên tâm chị sẽ chăm sóc cho Thiên Ân thật tốt mau về nhà nghỉ ngơi đi

An Nhiên: Ừm, em về

Cô đi về đến nhà thật sự cô không muốn bước vào, suy nghĩ một hồi cô cũng mở cửa bước vào cảnh vật vẫn thế ngày cô đi mọi thứ ở đây không có gì thay đổi nhưng thiếu vắng mỗi cậu. Cô lên phòng tắm rửa rồi đi dọn dẹp nhà cửa. Cô thấy cuối hành lang có một căn phòng đó chính là phòng làm việc của cậu, cô mở cửa bước vào đây là lần đầu tiên cô bước vào đây vì cậu đều khóa cửa căn phòng này mỗi khi làm việc xong, cô đi vào ngắm nhìn xung quanh rất ngăn nắp gọn gàng cô đi đến bàn làm việc của cậu cô ngồi xuống thấy trên bàn có tấm hình của hai người chụp chung với nhau rất hạnh phúc cô cầm lên ngắm rồi suy nghĩ " Chị nhớ em nhiều lắm Thiên Ân, xin em hãy mau tỉnh lại đi" cô ôm tấm hình vào lòng mà khóc bất ngờ khung hình bị hở ra có một tờ giấy rơi xuống đất cô thấy tò mò nên lấy nó và mở ra đó chính là thư của cậu viết cho cô

" An Nhiên à, khi chị đọc được thư này thì có lẽ em đã ở một nơi xa rồi, em biết chị sẽ rất giận em nhưng em buộc mình phải làm vậy, chị biết không em rất đau khổ khi biết mình sẽ không còn được ở bên cạnh chị nữa nhưng mà em sẽ chấp nhận rời xa chị để chị được hạnh phúc. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nên khi chị đồng ý kết hôn với em, em rất hạnh phúc nhưng có lẽ không được nữa, em biết căn bệnh của mình nặng như thế nào mà nên em quyết định không điều trị vì nó mất rất nhiều thời gian nó sẽ khiến em không được ở bên chị nên em dành hết thời gian còn lại của mình để bên chị cho chị những tháng ngày hạnh phúc. Bác trai đã đến gặp em và nói với em hai tháng nữa chị sẽ kết hôn và cùng lúc đó em biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, chị biết không lúc đó em rất tuyệt vọng em là gánh nặng của chị tại em mà khiến chị chịu nhiều thiệt thòi, em xin lỗi vì đã làm lãng phí thanh xuân của chị. Hạnh phúc chị nhé, từ nay không còn em bên cạnh chị phải tự chăm sóc cho bản thân mình đấy. Tạm Biệt!

Thiên Ân

Cô vừa đọc vừa khóc rồi trách cậu trách cả bản thân mình

An Nhiên: Thiên Ân!!! Sao em lại ngốc như thế chứ, tại sao em lại nói mình là gánh nặng của chị không phải đâu Thiên Ân à , tại sao, Thiên Ân chị xin lỗi, xin lỗi em vì chị đã quá vô tâm với tình yêu em dành cho chị, chị xin lỗi em. Chị không muốn mất em, đừng rời xa chị Thiên Ân à

Cô òa khóc như một đứa trẻ, cô không ngờ mình lại thờ ơ với tình yêu của cậu dành cho mình. Cô cầm lá thư của cậu lập tức chạy đến bệnh viện

Tại bệnh viện, Nhược Đình đang chăm sóc cho Thiên Ân thì cô chạy vào chạy đến ôm cậu mà khóc

An Nhiên: Thiên Ân tại sao em lại ngốc như thế, tại sao không nói cho chị biết tại sao lúc nào em cũng tự mình gánh lấy, tại sao, tại sao, em mau tỉnh dậy trả lời cho chị biết đi

Cô khóc gọi tên cậu và lay cậu mau thức dậy, Nhược Đình thấy cô quá xúc động nên kéo cô ra

Nhược Đình: An Nhiên!! Có chuyện gì vậy ? Em hãy bình tĩnh lại đừng như thế

An Nhiên: Chị ơi, Thiên Ân........

Nhược Đình: Thiên Ân làm sao ?

Cô đưa lá thư của cậu cho Nhược Đình đọc. Nhược Đình đọc xong cũng không kìm được cảm xúc mà khóc. Nhược Đình nhìn qua An Nhiên đang khóc và mất bình tĩnh

Nhược Đình: An Nhiên à, em hãy bình tĩnh lại qua đây ngồi với chị

Nhược Đình lại đỡ An Nhiên qua ghế ngồi để cô bình tĩnh lại một chút

Nhược Đình: An Nhiên đừng khóc nữa hãy bình tĩnh đừng trách Thiên Ân, em ấy cũng vì yêu em nên mới làm như thế, chị biết em đang rất đau lòng

An Nhiên: Chị ơi, tất cả là tại em Thiên Ân mới như thế, em đã quá vô tâm với Thiên Ân, tất cả là lỗi của em

Nhược Đình: Không phải, không phải là lỗi của em đừng tự trách bản thân mình, Thiên Ân mà biết em như thế em ấy sẽ rất đau lòng

An Nhiên nhìn qua Thiên Ân đang nằm đó cô lại khóc, Nhược Đình cũng không biết nên làm gì cứ để cho cô khóc để giải toả hết cảm xúc của mình

Nhược Đình: Em ở đây với Thiên Ân chị đi ra ngoài mua cafe rồi về ngay

An Nhiên gật đầu rồi đi đến bên cạnh giường của cậu rồi ngồi xuống nhìn cậu rồi vuốt tóc cậu

An Nhiên: Chị xin lỗi

Cô nói xong đi vào toilet rửa mặt thì bên ngoài có một người đi vào đi đến chỗ Thiên Ân lấy ống thở của cậu ra rồi bỏ chạy cô đi ra thấy Thiên Ân đang bị sốc và thở gấp

An Nhiên: Thiên Ân à em bị sao vậy

Cô lo lắng rồi chạy đi gọi bác sĩ

Bác sĩ chạy vào kiểm tra tình hình của cậu

Y tá: Mời cô ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân

Vừa lúc đó Nhược Đình đi mua cafe về thấy vô đứng bên ngoài

Nhược Đình: An Nhiên sao em ở ngoài này còn Thiên Ân

An Nhiên: Lúc nãy em vào toilet rửa mặt đi ra thấy Thiên Ân đang thở gấp nên em đi gọi bác sĩ

Nhược Đình: Để chị gọi cho Gia Kỳ đến đây

Gia Kỳ: Alo em nghe đây chị

Nhược Đình: Em mau đến bệnh viện nhanh lên Thiên Ân xảy ra chuyện rồi

Gia Kỳ: Em sẽ đến ngay

Sau khi khám xong bác sĩ đi ra

An Nhiên: Bác sĩ, Thiên Ân em ấy có sao không ?

Bác sĩ: Cậu ấy bị thiếu oxi nên xảy ra tình trạng bị sốc và thở gấp, tôi vào khám thì thấy ống oxi của cậu ấy đã bị rút ra

Nhược Đình: Bác sĩ nói sao, bây giờ tình trạng em ấy như thế nào rồi bác sĩ

Bác sĩ: Mọi người yên tâm nhịp tim của cậu ấy đã trở lại bình thường, lúc nãy nếu chậm một chút thì tôi không bảo đảm mạng sống của cậu ấy vì lúc tôi vào nhịp tim của cậu gần như mất hoàn toàn

Nhược Đình: Cảm ơn bác sĩ chúng tôi sẽ chú ý hơn

Bác sĩ: Không có gì đâu mọi người vào trong với cậu ấy đi

Nhược Đình và An Nhiên đi vào trong vừa lúc đó Gia Kỳ cũng tới, An Nhiên kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe

Gia Kỳ: Em nghĩ chuyện Thiên Ân mất tích vào 3 năm trước và chuyện này có liên quan với nhau. Có ai đó đang muốn giết Thiên Ân nhưng người đó là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip