Chap 3: Nguyên nhân thực sự

Sau đó họ tiếp tục thảo luận về lý do tại sao Tô Tân Hạo lại biến thành con gái.

Sau khi nhanh chóng chấp nhận thực tế, những cậu bé trung học bắt đầu suy nghĩ đến vài câu chuyện cổ tích đã được nghe từ nhỏ.

Câu chuyện nghe qua cứ như một trò đùa được biên kịch thiếu kinh nghiệm bày ra, nhưng cơ thể nhỏ nhắn đang quấn trong áo khoác quá cỡ của Chu Chí Hâm, cùng với mái tóc dài mềm mại đang được anh nhẹ nhàng chải gỡ, là bằng chứng sống cho một điều hoàn toàn phi lý đã trở thành hiện thực.

“Vậy... nếu không phải là do di truyền đột biến...” Trương Trạch Vũ vò cằm, suy tư “...thì có khi nào là do.. pháp thuật không vậy?"

“Cái này... vừa khoa học, vừa phản khoa học ấy chứ...” Trương Cực bình phẩm, vừa nói vừa nghiêng đầu đánh giá Tô Tân Hạo như thể đang phân tích một sinh vật ngoài hành tinh.

Giữa những lời bàn tán, chỉ có Chu Chí Hâm là im lặng.

Anh vẫn ngồi sau lưng Tô Tân Hạo, đều đặn kéo từng đường lược, chải mượt những lọn tóc rối bời.

Mái tóc ấy thơm thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ, giống như thứ dầu gội mà họ cùng mua trong một lần đi siêu thị giữa đêm khuya.

Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm xáo trộn
Chu Chí Hâm nhớ lại đêm qua-một đêm tưởng chừng vô vị, khi anh ngồi lướt web trong tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng.

Vậy mà không hiểu sao, một quảng cáo hiện ra giữa màn hình lại khiến anh chú ý:

[Bạn vẫn lo lắng vì không tìm được tình yêu đích thực? Bạn vẫn trằn trọc vì ánh mắt mơ hồ của người ấy?]

Dòng chữ hồng rực như khiêu khích trái tim vốn dĩ vẫn cố gắng làm ngơ của anh. Tay anh khẽ run, nhưng rồi vẫn nhấn vào đường dẫn.

Trang web hiện lên, với giao diện lỗi thời như được viết từ một thập kỷ trước. Những trái tim nhấp nháy, dòng tiêu đề lấp lánh:

“The Dream Come True Agency”

[Hệ thống Wish Come True – Mọi điều bạn mong muốn sẽ trở thành sự thật!]

[Tình yêu tuyệt vời nhất – Bạn xứng đáng có được điều đó.]

Khi cuộn xuống, một hộp thoại đơn giản hiện ra:

“Xin hãy thoải mái chia sẻ điều bạn mong muốn ở một người bạn đời hoặc người yêu nhé!”

Chu Chí Hâm thầm cười khẩy trong lòng, thật cổ ch-ết đi được.

Nhưng rồi anh lại nhớ đến trò chơi buổi tối, nhớ đến ánh mắt và nụ cười của Tô Tân Hạo khi buông câu nói nửa đùa nửa thật:

“Em sẽ hôn bốn người họ, từng người một.”

Và câu trả lời của chính anh:

“Nếu em thực sự muốn hôn, thì anh cũng không làm gì được.”

Không hiểu tại sao, tim anh lúc ấy như bị bóp nghẹt.

“Nhưng em ấy có thể... không hôn người khác được không?”

Không suy nghĩ thêm, anh gõ dòng chữ ấy vào hộp thoại của trang web:

[Tô Tân Hạo không thể hôn người khác sau khi trở thành con gái]

Anh định xóa nó đi, nhưng chưa kịp làm gì, một âm thanh bất ngờ vang lên từ màn hình:

[Ding ding ding! Đã nhận được yêu cầu của bạn! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mong muốn của khách hàng!]

Chu Chí Hâm hoảng hốt. Anh chưa kịp phản ứng thì Tô Tân Hạo đã quay sang, đặt điện thoại xuống bàn, duỗi người một cách uể oải.

“Chu Chí Hâm, tắt đèn đi ngủ thôi!”

“Ừ... ừm, được”

Anh vội vã đóng tab trình duyệt, không để ý phía sau hộp thoại kia còn một thanh tiến trình màu hồng đang từ từ lấp đầy, từng chút một.

Và rồi sáng hôm sau, giấc mơ đã biến thành thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu