Hồi 100: Trở về Đảo Phượng Hoàng
Đêm đó, Khiêu Khiêu và mọi người vây quanh Hồng Miêu và Lam Thố, cùng nhau nghe kể mọi chuyện về thời gian qua. Họ ngồi cùng nhau và nói chuyện rất lâu, ánh nến trong phòng cháy cho đến gần rạng sáng.
Hồng Miêu và Lam Thố kể về rất nhiều chuyện: Tiểu Tiểu Hắc trở thành Thần thú Đại nhân của Đảo Phượng Hoàng, Hồng Miêu tầm sư học võ, Lam Thố bị sóng thần cuốn trôi, Hồng Miêu và Đinh Đương cùng nhau hái trà long diên hương, và... cả câu chuyện về Trường Hồng Kiếm được chôn bên bờ biển.
Hàn Thiên và Đinh Đương cũng ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng có chút cảm động, bồi hồi.
Đinh Đương nói: "Thì ra chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy."
Ở phòng bên kia, bọn Gấu Kiên Cương bị đau bụng, tranh nhau cái nhà vệ sinh cả đêm. Gấu Kiên Cường thở hồng hộc: "Chân gà... chắc chắn đã để qua đêm!"
Sáng sớm hôm sau, Hồng Miêu và mọi người đến Tam Đài Các.
Thị vệ tâu với Các chủ: "Các chủ, Hồng Miêu Thiếu hiệp và những người khác đang yêu cầu được gặp ngài."
Các chủ nghe nói vậy, liền vui vẻ đi ra nghênh đón: "Hồng Miêu Thiếu hiệp, Lam Thố Cung chủ, rất vui được tái ngộ." Thoáng thấy năm bóng người phi phàm theo sau, ông chắp tay chào: "Đây hẳn là Ngũ Hiệp vang danh thiên hạ."
Hồng Miêu đáp lễ: "Các chủ, Thất Hiệp chúng tôi hiện đã khôi phục. Chúng tôi đến đây, thứ nhất là để bày tỏ lòng biết ơn đối với Các chủ. Thứ hai, chúng tôi muốn lấy lại bức hoạ của Lam Thố."
Các chủ nói: "Thì ra là vậy, xin chờ lão phu một chút."
Đoạn ông bước vào, cầm lấy bức tranh rồi mang ra, đưa cho Hồng Miêu, gật gù: "Bức hoạ của Lam Thố Cung chủ thực sự là một kiệt tác! Mối liên kết của Thất Hiệp thật đáng ngưỡng mộ!"
Hồng Miêu nhận lấy bức tranh: "Cảm ơn Các chủ đã chiếu cố. Bây giờ huynh đệ chúng tôi đã bình phục hoàn toàn, chúng tôi xin phép tạm biệt."
Mọi người trở về quán trọ. Sau khi thu dọn hành lý, họ xuống lầu, chi trả chi phí và đi đến bến tàu.
Chủ bến tàu là kẻ hám tiền, nhìn thấy hành lý của đám người trước mặt, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ không đúng. Hắn làm ra vẻ hối lỗi: "Thật xin lỗi, thưa ngài, tất cả thuyền của tôi đều đã được cho thuê hết. Chỉ có một chiếc thuyền do tổ tiên truyền lại, nhưng tôi chưa bao giờ cho thuê. Ngài nhìn này..." Vừa nói, hắn vừa xoa xoa tay.
Mọi người hiểu, Tiểu Ly thong thả: "Ông chủ, từ khi nào mà ông trở nên dũng mãnh như vậy, ngay cả những người chiến thắng Tam Đài Các mà ông cũng có tâm cơ."
Chủ bến tàu tái mặt khi nghe thấy câu nói của Tiểu Ly. Hắn ta gượng cười: "Đâu có, tiểu nhân nào dám. Các vị đã vất vả rồi, tiểu nhân không làm phiền nữa, mời mọi người lên tàu!"
Đinh Đương khinh bỉ nhìn chủ bến, ném ra một nén bạc, đi thẳng lên thuyền. Hắn đưa tay đón lấy nén bạc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu cảm tạ.
Mọi người lần lượt lên thuyền, dong buồm đến đảo Phượng Hoàng trong nắng mai.
Gấu Kiên Cường khi nghe Đinh Đương đã lên tàu về đảo Phượng Hoàng nên loạng choạng đến bến tàu, thuê một chiếc thuyền và lên đường, không quan tâm đến cơ thể yếu ớt của mình.
Trong võ quán Phượng Hoàng, Tiểu Tiểu Hắc hốt hoảng khi nghe tin Hồng Miêu thắng trận trở về: "Cứ như vậy, Thất Hiệp sau khi hồi phục nhất định sẽ tìm đến ta để tính sổ. Ta... ta... Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!" Hắn nhanh chóng gói một túi hành lý lớn, rồi lợi dụng chuồn ra khỏi võ đường.
Thuyền đi gần bảy ngày, thỉnh thoảng có sóng gió dọc đường, nhưng cuối cùng cũng về đến đảo Phượng Hoàng một cách thuận lợi.
Ngay khi họ cập bờ đảo Phượng Hoàng, những tiếng reo hò trên đảo không ngừng vang lên: "Ngũ Phượng Hoàng, mọi người rất tuyệt vời!"
Sau khi mọi người xuống thuyền, trưởng lão hưng phấn: "Quy lão sư, ngài đã đào tạo nên những đệ tử xuất sắc!"
Quy Cửu Cửu cười: "Đâu có, trưởng lão quá lời!"
Trưởng lão xoay người, hô lớn: "Ta tuyên bố, từ nay về sau, Ngũ Phượng Hoàng là những người mạnh nhất của đảo Phượng Hoàng! Hi vọng mọi người tôn kính, noi gương theo họ, mang vinh quang về cho chúng ta!"
Tiếng reo hò lại vang lên.
"Buông tôi ra, thả tôi ra! Tại sao nữ nhi không thể luyện võ? Lam Thố và Đinh Đương không phải cũng là nữ nhi sao? Để tôi đi!" – Một cô nương đầu tóc rối bù chạy, theo sau là hai tên cận vệ của trưởng lão.
Hai tên cận vệ chạy theo: "Ngay cả khảo hạch cũng không thông qua mà vẫn muốn luyện võ, như vậy là vi phạm đảo quy, ngươi không được trách chúng ta!"
Đinh Đương giật mình: "Đó không phải là Uyển Nhi hay sao?" Cô lớn tiếng quát: "Dừng tay!"
Hai tên cận vệ và cô nương kia giật mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thoáng thấy hơn chục người đứng trước mặt họ.
Đại trưởng lão lộ ra vẻ không vui, phất tay áo nói: "Mau đưa cô ấy đi, trước phế bỏ võ công, sau trục xuất khỏi Phượng Hoàng Đảo!"
Đột nhiên, một người phụ nữ từ trong đám người lao ra, nắm lấy tay áo trưởng lão kêu lên: "Trưởng lão, xin ngài hãy thả Uyển Nhi! Nó cũng chỉ tùy hứng, người có thể bãi bỏ võ công của nó, nhưng xin người đừng trục xuất nó khỏi Phượng Hoàng Đảo!"
Nhưng hai tên cận vệ vẫn bước tới, định kéo tiểu cô nương đi.
Uyển Nhi kêu to: "Mẫu thân! Đinh Đương, mau cứu ta!"
Đinh Đương thấy vậy, xông lên tung quyền vào một tên cận vệ, sau đó lật người, điểm huyệt hắn. Sa Lệ cũng lao lên, hạ tên còn lại, cứu được Uyển Nhi.
"Sa Lệ, đợi đã!" – Lam Thố hét lên, nhưng đã quá muộn.
Lúc này, người dân kinh ngạc: "Còn có một nữ nhân luyện võ!" "Đúng, cút ra Phượng Hoàng Đảo, cút ra Phượng Hoàng Đảo!"
Trưởng lão lộ ra vẻ không vui: "Quy lão đại nhân, chuyện này là thế nào?"
"Cái này..." – Quy Cửu Cửu không biết trả lời như thế nào.
Trưởng lão vừa rồi vui mừng đến mức không hề để ý đến Ngũ Hiệp. Ông trịnh trọng: "Dựa theo đảo quy, nữ nhân không được luyện võ. Hai người nhanh chóng chuẩn bị, ta sẽ cho người tới phế bỏ võ công và trục xuất khỏi Đảo Phượng Hoàng!"
"Quả là vô lý!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang người vừa phát biểu, đó là Sa Lệ.
Trưởng lão nhìn Sa Lệ với vẻ mặt không thiện cảm: "Cô nương, không phải là ta muốn làm khó cô, chỉ là nếu không được xử lý theo quy tắc của hòn đảo, ta sợ tất cả phụ nữ trên đảo sẽ làm theo. Là một trưởng lão, ta không thể ngồi yên!"
Lúc này, đám nam nhân hét lên: "Luyện võ nữ, cút ra Phượng Hoàng Đảo! Cút ra Phượng Hoàng Đảo!"
Đại Bôn chịu không nổi nữa, quát: "Thật là vô lý!" Y tiến lên một bước.
Đậu Đậu và Khiêu Khiêu nhanh chóng cản y lại. Khiêu Khiêu thấp giọng nói: "Đại Bôn, đừng quá khích, trước hãy cùng trưởng lão nói chuyện một chút!"
"Trưởng lão!" – Sa Lệ thong thả: "Xin hỏi trưởng lão, nếu ta không phải là dân, vậy đảo quy của ngài sẽ đối xử với ta như thế nào?"
Trưởng lão thoáng chút sửng sốt, ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói: "Cô đã bước vào lãnh địa của đảo, nên nhất định phải tuân thủ đảo quy. Ta sẽ có ngoại lệ, không phế bỏ võ công của cô. Cô hãy nhanh chóng chuẩn bị, nửa canh giờ sau cô phải rời đi!"
Sa Lệ nghe vậy cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Quả nhiên không hợp lý!"
Lam Thố lắc đầu: "Quy củ của đảo nhất thời không thể thay đổi, chuyện này còn phải thương lượng lâu dài."
Đinh Đương buột miệng: "Loại quy tắc lạc hậu này lẽ ra phải thay đổi từ lâu rồi!"
"Đinh Đương, đừng lộn xộn! Chuyện này không đến lượt con nhúng tay vào!" – Thuỷ Linh Linh trừng mắt.
"Mẹ!" – Đinh Đương không để ý đến ánh mắt uy hiếp của Thủy Linh Linh, cô tiếp tục nói: "Quy định của Phượng Hoàng Đảo đã được lập từ thuở nào rồi, tại sao bây giờ lại lấy những quy định lạc hậu này để áp chế con người! Ở nhà giặt giũ nấu cơm, chẳng lẽ phụ nữ phải thấp kém hơn nam giới sao? Những quy định này thật lố bịch!"
"Tự phụ!" – Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, kích động: "Đảo quy do tổ tông đặt ra, tiểu tử các ngươi không được phép xúc phạm! Đinh Đương, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục học võ, đừng nhúng tay vào! Nếu không, ta lập tức tước bỏ quyền lợi của ngươi và Lam Thốt, đồng thời phế bỏ võ công của ngươi!"
Uyển Nhi cũng không hài lòng, phản bác lại: "Nếu tổ tiên đặt ra những quy tắc này để đàn áp phụ nữ và phân biệt đối xử với địa vị của phụ nữ, thì tốt hơn là không nên có những quy tắc này!"
Đinh Đương chỉ vào Lam Thố: "Nếu ngài muốn cả thiên hạ xé xác thì thử chạm vào tôi và Lam Thố! Ngay cả khi ngài muốn phế bỏ võ công của tôi, điều đó còn phụ thuộc vào việc có đủ sức hay không! Hơn nữa, ngài cũng không có tư cách phế truất võ công của Lam Thố!"
Trưởng lão vung tay ra lệnh: "Đinh Đương của Phượng Hoàng võ quá coi thường quy củ của hòn đảo. Nay ta yêu cầu cô tự nhốt mình ở nhà và suy nghĩ về lỗi lầm của mình, chép "Nữ quy" và "Nữ huấn" mỗi cuốn hai trăm bản! Về phần Sa Lệ, như ta đã nói!"
Hồng Miêu tiến lên một bước: "Trưởng lão, không phải chúng tôi coi thường đảo quy, chỉ là không công bằng với phụ nữ, xin trưởng lão tha thứ cho họ và thả bọn họ đi." Hồng Miêu thở dài trong lòng: "Lúc này, càng tranh cãi chỉ khiến ngài ấy càng giận, bây giờ hãy xoa dịu cảm xúc của ngài ấy trước đã."
Trưởng lão không để tâm, đang định nói điều gì đó thì thoáng nghe đâu đó trong đám đông có tiếng kêu: "Đợi đã! Trưởng lão, không phải nhìn bọn họ có chút giống Thất Hiệp sao?"
Ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, tất cả những người có mặt đều bị sốc, tất nhiên họ biết về Thất Hiệp! Có hai nữ hiệp trong số họ, một người là Cung chủ Cung Ngọc Thiềm, còn người còn lại là Quán chủ Kim Tiên Khê.
Trong một lúc, tiếng thảo luận lan rộng: "Bọn họ thật sự là Thất Hiệp?"
Trưởng lão ho khan hai tiếng, hỏi người vừa nói: "Nếu ngươi nói họ là Thất Hiệp, vậy ngươi có chứng cứ gì?"
"Thật ra tôi cũng không chắc lắm!" – Người đó cất tiếng trả lời.
Đạt Đạt bất lực: "Ngày chúng ta rơi vào Bất Lão Giang, chúng ta đã để lại tất cả kiếm ở Cung Ngọc Thiềm. Chúng ta nên làm gì đây?"
Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Đừng tin bọn họ, bọn họ là một đám dối trá."
Lại là cái tên Gấu Kiên Cường.
Đại Bôn gầm lên: "May cho ngươi là ta không mang theo Bôn Lôi Kiếm!"
Đậu Đậu lắc đầu: "Thật là cứng đầu, xem ra ta phải dạy ngươi thêm."
Gấu Kiên Cường giật mình: "Giọng nói này..." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đậu Đậu, hắn sực tỉnh, tức giận: "Ra là ngươi, ngươi dám giở trò hành hạ ta!"
Đậu Đậu nói cứng: "Ta hành hạ ngươi khi nào, ngươi có bằng chứng không? Đừng có ở đó ngậm máu phun người!"
"Ngươi..." – Tên gấu béo câm nín.
Lợi dụng mọi người không để ý, Gấu Hữu Tài nhanh chóng ghé sát tai trưởng lão, thì thầm điều gì đó. Trưởng lão cau mày.
Xa xa, Mạc Vũ cũng vừa đến Đảo Phượng Hoàng.
Phong Nghị quan sát một lúc: "Đại nhân, Sa Lệ đã bị yêu cầu trục xuất khỏi Đảo Phượng Hoàng, và họ đang tranh cãi với người dân trên đảo."
Khóe môi y không khỏi nhếch lên. "Lần này không biết Hồng Miêu Thiếu hiệp sẽ giải quyết như thế nào..."
"Kiên Cường huynh nói rất đúng, bọn họ chỉ là giả." – Lại có hai cái thanh âm yếu ớt vang lên.
Hàn Thiên, Đinh Đương và những người khác trong nháy mắt nhận ra họ: "Lại là ngươi!"
Đinh Đương mắng: "Câm miệng, hai người các ngươi! Ở Đảo Tam Đài, các ngươi cố ý thả đá từ trên đồi xuống, mưu hại bọn ta. Lam Thố tha cho các ngươi. cứ tưởng các ngươi chịu thay đổi, không ngờ các ngươi vẫn cố chấp như vậy! Mẹ, hôm nay nếu không đuổi ba người bọn họ ra Phượng Hoàng võ quán, sau này nhất định sẽ chuốc lấy tai họa!"
Gấu Kiên Cường giật mình, đưa mắt cầu cứu Gấu Hữu Tài.
"Còn phải xem các ngươi có tư cách hay không!" – Gấu Hữu Tài kiêu ngạo.
Trưởng lão gằn từng chữ: "Quy lão, nếu ngươi đã biết Thủy Đinh Đương lén lút luyện võ, vi phạm đảo quy, tại sao ngươi liền không có báo cáo, lại còn buông tha cô ấy?"
Một lần nữa, đám đông lại bàn tán sôi nổi: "Chẳng lẽ, Phượng Hoàng võ quán đã sớm nghĩ tới chiếm Phượng Hoàng Đảo sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip