Hồi 68: Trận đấu khai màn của Lam Thố

Trời sáng, phố Tam Đài lại trở nên nhộn nhịp.

Ngũ Phượng Hoàng đã sẵn sàng cho trận đấu hôm nay.

Khi Hồng Miêu nhìn thấy Lam Thố trong bộ lam y, cậu hơi sửng sốt. Cậu có cảm giác như thể cậu đã trở lại ngày huynh muội Song Kiếm Hợp Bích (cảnh tái hiện).

"Có chuyện gì vậy?" – Lam Thố lo lắng khi thấy biểu hiện lạ của Hồng Miêu.

Hồng Miêu chỉ cười: "Không có gì, trông muội thật đẹp."

Lam Thố mỉm cười.

Lúc này, những người khác bước ra khỏi phòng. Họ sững sờ khi nhìn thấy Lam Thố. Trong bộ lam y, Lam Thố toát lên phong thái hào hiệp, quyết tâm, so với trước đây, Lam Thố bây giờ lại có một loại hấp dẫn mà không ai có thể cưỡng lại.

Lam Thố thấy họ nhìn chằm chằm mình, có chút xấu hổ, vội ho lên hai tiếng. Mọi người hoàn hồn, cất bước đến Tam Đài Các, còn Thuỷ Linh Linh đi vào trong phòng chăm sóc cho lũ trẻ.

Khi đến nơi, trọng tài vẫn chưa đến nên họ trở về chỗ ngồi của thí sinh.

"Cung chủ Lam Thố." – Một âm thanh trầm trầm vang lên.

Lam Thố quay lại, hoá ra là Đằng Long Ngũ Kiệt. Bọn họ nhìn thấy y phục mới của Lam Thố cũng có chút kinh ngạc.

Lam Thố nhìn thẳng vào bọn họ: "Có chuyện gì vậy?"

Dịch Tiễn hoàn hồn: "À, không có gì, ta chỉ nghe nói hôm nay đến lượt của Ngũ Phượng Hoàng, nên ta đến đây để xem cuộc thi."

Lam Thố mỉm cười: "Vậy xin đa tạ sự quan tâm của huynh. Chúng tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng."

Dịch Tiễn cười: "Vậy chúng tôi sẽ chờ tin tốt." Đoạn, họ bước về chỗ ngồi của họ.

Lúc này, trọng tài bước lên võ đài: "Tam Đài Các vòng thi thứ tư, ngày thứ ba, Ngũ Phượng Hoàng đối đầu với đội Phi Long. Tiếp theo, xin mời hai bên cử người thi đấu hiệp đầu tiên!"

Hồng Miêu định lên tiếng thì bị Lam Thố cắt ngang: "Hồng Miêu, lần này đến lượt muội thi đấu."

Thấy vậy, Hồng Miêu tuy tin tưởng vào Lam Thố nhưng cậu vẫn buột miệng: "Cẩn thận đó, Lam Thố!"

Lam Thố gật đầu: "Ừm!"

Tiểu Ly, Đinh Đương hào hứng: "Cố lên, Lam Thố!"

Hàn Thiên nói: "Lam Thố, cẩn thận!"

Lam Thố mỉm cười: "Cảm ơn mọi người, Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên."

Về phía đội Phi Long, họ bị sốc khi nghe thấy "Lam Thố" và "Hồng Miêu". Một người phụ nữ giễu cợt: "Thất Hiệp sao có thể tham gia Tam Đài Các? Mà thây kệ, ta muốn xem bọn chúng có gì mà dám giả danh Thất Hiệp."

Lam Thố tiến lên võ đài, đối đầu với Mộc Liên từ Võ quán Phi Long. Cô ta mang theo một thanh kiếm, vẻ mặt dương dương đắc thắng.

Trọng tài hạ lệnh: "Trận đấu bắt đầu!"

Mộc Liên rút kiếm, trực tiếp tấn công Lam Thố. Nhưng Lam Thố vẫn đứng im.

Tiểu Ly, Đinh Đương lo lắng: "Lam Thố bị sao vậy? Kiếm sẽ đâm muội ấy mất."

Hồng Miêu cười: "Đừng lo, Lam Thố chắc chắn sẽ thắng."

Hàn Thiên sửng sốt khi thấy Hồng Miêu bình tĩnh như vậy.

Thấy thanh kiếm sắp đâm vào mình, Lam Thố nhẹ nhàng nhảy lên, thành công né đòn.

Mộc Liên tập trung nội lực, chuẩn bị tấn công Lam Thố một lần nữa.

Lam Thố vung tay, mọi người chỉ vừa kịp có cảm giác một thứ gì đó được phóng ra, đã nghe thấy tiếng lanh canh vang lên. Kiếm của Mộc Liên đã bị ném ra khỏi võ đài.

"Chuyện gì vậy?" – Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ thậm chí còn không kịp nhìn thấy mọi chuyện.

Mộc Liên cũng đang rất sốc. Cô chưa kịp định thần, Lam Thố đã lao tới dùng một quyền khiến cô bay ra khỏi võ đài.

Trọng tài bước lên võ đài, ho khan hai tiếng, vẫn chưa hết kinh ngạc. Ông đành dùng tận lực để bình tĩnh ngữ khí: "Ta tuyên bố, người thắng hiệp này là Lam Thố!"

Khán giả hò reo, tán thưởng cho màn trình diễn tuyệt vời của Lam Thố. Nhưng lúc này, Đinh Đương và những người khác vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Hồng Miêu lên tiếng giải thích: "Đó là Tú Nữ Thần Châm của Lam Thố."

Mọi người hiểu ra vẫn đề: "À!"

Hàn Thiên tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu ấy không khỏi ngưỡng mộ Lam Thố: "Tú Nữ Thần Châm của Lam Thố thật tuyệt vời!"

Đinh Đương cũng kinh ngạc, đúng là trước đây cô đã đánh giá thấp thực lực của Lam Thố.

Lam Thố rời võ đài, Hồng Miêu nhẹ nhàng: "Lam Thố, chúc mừng muội!"

Những người khác cũng lần lượt chúc mừng cô. Lam Thố vui vẻ: "Cảm ơn mọi người!"

Cách đó không xa, Thần Tiễn nhìn Lam Thố bằng ánh mắt kỳ vọng cùng kính phục: "Tú Nữ Thần Châm, trong giới võ lâm, chỉ có Lam Thố, Cung chủ Cung Ngọc Thiềm, mới có thể thi triển ở mức siêu phàm như vậy."

Dịch Tiễn nói: "Đệ thực sự mong chờ màn trình diễn tiếp theo của bọn họ."

Tâm Tiễn cười nhạt: "Không biết kế tiếp bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì."

Với màn trình diễn tuyệt vời của Lam Thố, mọi người để ý đến Ngũ Phượng Hoàn nhiều hơn. Phi Long võ quán cũng bắt đầu coi trọng đối thủ của mình.

Trong bóng tối, một hắc y nhân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Thị vệ một bên cung kính hỏi: "Đại nhân, ta thật không hiểu vì sao chúng ta không thể ra tay, quét sạch bọn hắn?"

Hắc y nhân không nhìn hắn, tiếp tục nhìn về phía võ đài, thản nhiên nói: "Phong Nghị, ngươi không hiểu, ta đang chờ cơ hội, cơ hội đánh bại hắn một cách quang minh, chính trực." Khi nói, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thầm nghĩ: "Hồng Miêu, đừng làm ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip