Hồi 90: Nỗi lo của Hồng Miêu
Hắc Tiểu Hổ thản nhiên: "Xem ra võ công của ngươi bị tiêu tán gần hết thì phải."
Những lời này vừa nói ra, tim Lam Thố liền thắt lại, không nhịn được tiến lên một bước.
Hồng Miêu nắm lấy tay Lam Thố, kéo cô ấy lại: "Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ tung hết sức, ta không sợ ngươi."
"Hồng Miêu..." – Lam Thố nhíu mày lo lắng.
Bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Lam Thố, Hắc Tiểu Hổ lại trở nên lạnh lùng: "Hiện tại ta không muốn chiến đấu với ngươi, chờ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, khôi phục kỹ năng, ngươi mới có tư cách chiến đấu với ta." Nói xong, hắn nhảy lên mái nhà, biến mất.
Hồng Miêu từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác Hắc Tiểu Hổ, như sợ rằng hắn sẽ làm tổn thương Lam Thố.
Thấy Hắc Tiểu Hổ rời đi, Đinh Đương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hồng Miêu.
Hồng Miêu và Lam Thố vẫn đứng đó, thật lâu không nói chuyện. Tay hai người vẫn còn đan vào nhau.
Một lúc lâu sau, Hồng Miêu buông tay, quay người lại và nói: "Đi thôi."
Lam Thố, Đinh Đương gật đầu.
Trở về quán trọ, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hông Miêu và Lam Thố, mọi người cảm thấy lạ.
Tiểu Ly bước tới: "Hồng Miêu, Lam Thố, hai người... có chuyện gì vậy?"
Hồng Miêu và Lam Thố trầm trầm: "Huynh tỷ đã gặp Hắc Tiểu Hổ."
Đinh Đương tiếp lời, kể lại toàn bộ câu chuyện: "Tỷ và Lam Thố đã gặp tên hắc y nhân đó trong một quán trà... Hóa ra hắn ta là Hắc Tiểu Hổ, Ma giáo Thiếu chủ!"
Bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm túc.
Lâu thật lâu, Hồng Miêu mới phá tan sự im lặng: "Hắc Tiểu Hổ thực sự là một đối thủ đáng để quan tâm."
Lam Thố ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu: "Chuyện này huynh tính như thế nào?"
Hồng Miêu thở dài: "Huynh không nghĩ hắn sẽ tấn công chúng ta bây giờ."
Lam Thố gật đầu: "Vừa rồi hắn nói rằng sẽ đợi cho đến khi chúng ta lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, vì vậy trước nhất huynh cứ tập trung vào cuộc thi Tam Đài Các."
Hồng Miêu và Lam Thố lại nhìn nhau và mỉm cười.
Lam Thố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục: "Đừng mãi nghiêm túc như vậy. Chỉ cần chúng ta lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, Đậu Đậu có thể nghĩ cách giúp huynh khôi phục kỹ năng, lúc đó chỉ cần một chiêu mèo quào của huynh cũng đủ đánh bay hắn."
Nghe những gì Lam Thố nói, Hồng Miêu ngượng chín cả mặt, bất giác đưa tay véo má Lam Thố, khiến Hàn Thiên, Tiểu Ly, Đinh Đương và Quy Cửu Cửu phải cười phá lên. Ngay cả Thủy Linh Linh cũng phải che miệng cười: “Cái con bé này, vậy mà cũng đùa được…” Nói vậy thôi chứ Thủy Linh Linh vẫn không thể xua tan nỗi lo trong lòng.
Mới có buổi sáng gặp nhiều chuyện như vậy, mọi người cảm thấy có chút rã rời, liền kêu Tiểu Nhị dọn mâm, ăn trưa sớm, rồi ngả ra giường nghỉ ngơi. Riêng Hồng Miêu và Lam Thố lại ra sân, nhảy lên mái nhà ngồi cùng nhau.
Lam Thố cất tiếng: "Đã lâu không gặp, coi bộ Hắc Tiểu Hổ tiến bộ không ít, không biết Hỏa Vũ Toàn Phong của huynh có còn đánh bại được hắn hay không?"
Hồng Miêu cười: "Đó là lý do tại sao muội nói đó là mấy chiêu mèo quào hả?"
Lam Thố mỉm cười: "Đương nhiên là không phải."
Hồng Miêu vòng tay, đặt lên vai Lam Thố: "Yên tâm đi, mặc kệ Hắc Tiểu Hổ nghĩ như thế nào, huynh nhất định không để cho hắn thành công."
Ở một quán trọ, Hắc Tiểu Hổ đã trở lại với hình dáng của Mạc Vũ, anh tự nhủ: "Mặc dù họ đã phát hiện, nhưng ít ra ta đã có thể gặp họ một cách công khai. Hơn nữa, ta muốn xem, thủ lĩnh của Thất Hiệp nổi danh như cồn sẽ trở lại như thế nào sau khi mất hết võ công."
Một ngày lại trôi qua, đến buổi tối, Lam Thố ngồi bế quan trên giường để điều chỉnh chân khí, chợt cô mở mắt ra, thầm nghĩ: “Hồi phục trí nhớ đã lâu như vậy, mà đến giờ mình mới nhận ra sự khác thường. Mặc dù võ công của mình không bị mất đi, nhưng vì Bất Lão Giang, mình chỉ có thể sử dụng tối đa bảy phần công lực. Nếu không nhờ trận chiến hôm nay với Hắc Tiểu Hổ, có lẽ đến khi quyết đấu cũng không phát hiện.”
Ngày hôm sau, mọi người nhanh chóng ra núi để tập luyện.
Quy Cửu Cửu nói với Tiểu Ly: "Tiểu Ly, đặc điểm của con là kết hợp võ thuật và ảo thuật, nhưng con chủ yếu sử dụng phép thuật. Đó là điểm yếu của con, bởi một khi con gặp phải một đối thủ mạnh, ảo thuật của con có thể trở nên vô dụng."
Tiểu Ly la lên: "Hả? Vậy con phải làm sao bây giờ?"
“Cho nên, con nhất định phải kiên trì luyện công, năng cao nội lực.” – Ông ho khan vài tiếng – “Nhớ kỹ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư…”
Hàn Thiên ngồi bế quan dưới gốc cây.
Lam Thố đứng một bên hướng dẫn: "Trong thời tiết lạnh giá, khi huynh tụ năng lượng để kết thành băng tinh, huynh có thể nhanh chóng điều động nội lực của mình, nhờ đó các tinh thể băng sẽ mạnh hơn; hơn nữa, nếu huynh có nội lực thâm sâu thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, do đó huynh nên..."
Hồng Miêu đã thành công dồn Trường Hồng Chân Khí vào Phong Kiếm, thậm chí còn tạo ra một vết nứt trên mặt đất chỉ trong một nhát.
Đinh Đương đang tập luyện một bên bỗng chốc giật mình, sau mới hoàn hồn, liền khen ngợi: "Oa! Hồng Miêu, không ngờ Phong Kiếm hiện tại của huynh lại lợi hại như vậy."
"Kể từ khi Trường Hồng Chân Khí được hồi phục, kỹ năng của huynh đã tăng lên rất nhiều, và huynh chắc chắn sẽ đánh bại Đằng Long Ngũ Kiệt." – Hồng Miêu trả lời, nhưng nét mặt lại có phần thất vọng.
Thấy vậy, Lam Thố bước tới: "Đây là chuyện tốt, Hồng Miêu, tại sao huynh vẫn không vui?"
"Huynh chỉ đang lo lắng về Hắc Tiểu Hổ..."
“Chuyện của Hắc Tiểu Hổ đúng thật là đáng lo.” – Lam Thố cau mày, sau đó lại cười tươi – "Nhưng, việc cấp bách hiện tại là phải lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, hồi phục lũ trẻ."
Đinh Đương đồng ý: "Đúng vậy, đến lúc đó, muội nhất định sẽ giúp huynh."
Hồng Miêu khẽ mỉm cười: "Vậy thì trước tiên, chúng ta hãy tập trung vào trận khảo thí của Tam Đài Các. Huynh nhất định phải giành được Ngọc Tịnh Nguyên và khôi phục huynh đệ!"
Buổi trưa, mọi người tập trung tại bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa trưa. Hết đĩa này đến đĩa khác được Tiểu Nhị mang lên bàn.
Thủy Linh Linh cười nói: "Các con luyện tập cả buổi sáng, thật sự rất vất vả. Ngày mai là trận khảo nghiệm cuối của Tam Đài Các, do đó hôm nay, ta muốn thấy các con ăn uống vui vẻ."
Nhìn thấy một bàn ăn đầy ấp kèm mùi thơm hấp dẫn, Tiểu Ly bộc lộ bản tính háu ăn của mình: “Con đã luyện công cả buổi sáng, và bụng con đói quá. Con muốn bắt đầu liền, ngay và luôn!” Sau đó cậu bắt đầu ăn từng đũa lớn.
Hàn Thiên lắc đầu bất lực: "Đệ không thể bỏ được cái tật tham ăn của mình à?"
Đinh Đương cười toe toét, ngữ điệu có chút châm chọc: "Ồ, không biết lần trước là ai vội vàng ăn, không nghĩ tới trong đồ ăn còn có thuốc..."
Tiểu Ly nổi máu côn đồ: "Đinh Đương, muội..."
Mọi người đều cười phá cả lên.
Thủy Linh Linh đề nghị: "Buổi chiều, các con hãy ở lại quán trọ để dưỡng sức, có thể điều chỉnh chân khí, đừng để mệt mỏi."
"Vâng, thưa sư mẫu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip