Chương 3: Chặt tay trái của hắn xuống
Edit: Yuu.
Trong văn phòng, một nam nhân mặc đồ tinh xảo ngồi trên xa-lon, cúi đầu hai tay chống lấy trán, không ngừng xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn ra được hắn đang rất bực bội.
Lưu Kỳ mặt đen lại ngồi trên ghế, điện thoại lần lượt vang lên.
Mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều là cười trả lời, trong giọng nói thậm chí có chút thấp kém, nịnh hót.
"Lý tổng, ngài hãy nghe tôi giải thích, những tin tức trên mạng kia đều là giả, chúng tôi bị người khác hãm hại, đoàn đội của chúng tôi đang xử lý việc này, hợp đồng quảng cáo với công ty của ngài không biết có thể thương lượng lại chút không?. Hay hôm nay, chúng ta cùng ăn bữa cơm rồi ngồi nói chuyện luôn có được không?"
"Không phải ý của tôi, hủy hợp đồng với Trương Cưu là ý của lãnh đạo, tôi cũng chỉ là một quản lý nhỏ, không làm chủ được, bữa cơm này về sau có cơ hội hãy tính sau,. Trước sáu giờ hôm nay cậu có mặt ở công ty để hủy hợp đồng, cảm ơn đã phối hợp, gặp lại cậu sau."
Đối phương vừa cúp điện thoại, Lưu Kỳ liền tức giận đưa điện thoại di động đập lên bàn, trong miệng mắng: "Hứ...thật là khốn khiếp."
Nói xong nhìn Trương Cưu đang ngồi trên sô pha , hỏi: "Người bạn gái trước của cậu thế nào?"
"Cô ấy không có nhận điện thoại của tôi."
"Vậy còn không nhanh tiếp tục gọi, trong tay cậu không phải còn có bằng chứng cùng cô ta giường chiếu sao? Làm sao để cô ta nói giúp cậu vài câu, cậu hiểu ý tôi không?"
Trương Cưu nhíu mày do dự một chút: "Lưu ca, làm vậy có phải hơi quá không, dù sao chúng tôi cũng là quen nhau bảy năm."
Lưu Kỳ ngoẹo đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Quá? Tôi nói cho cậu biết như thế nào phát triển tiếp, đến cùng danh dự của câu nặng hay là danh dự của cô ta, cậu chắc là tự biết ước lượng chứ."
Trương Cưu cắn răng, gật đầu nói: "Tôi hiểu." Nói rồi lấy điện thoại cầm sang một bên.
Lúc này, điện thoại của Lưu Kỳ vang lên lần nữa.
"Alo? ."
Đối diện giọng điệu băng lãnh, ra lệnh: "Lưu Kỳ, đem hợp đồng của Đồng Kiều đem đến văn phòng cho tôi."
Nói xong đối diện trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Kỳ sửng sốt một chút, trực tiếp đứng đi ra phía ngoài, trong lòng có chút kích động, lại là Lão tổng gọi điện cho hắn, chẳng lẽ Lão tổng cũng dự định kéo Đồng Kiều ra cản súng? Nếu thật sự như thế thì thật quá tốt rồi.
Hắn từ phòng nhân sự rút hợp đồng của Đồng Kiều ra, trực tiếp đi đến văn phòng của Lão tổng.
Bốn giờ chiều:
Đồng Kiều đang ở bệnh viện cùng bố mẹ nói chuyện.
Buổi sáng Lưu Kỳ tới nói một phen làm bố mẹ cô phát sợ, mẹ Đồng một mực lôi kéo tay của cô hỏi chuyện gì xảy ra.
Đồng Kiều nửa thật nửa giả đem mọi chuyện giải thích một lần, mới làm cho cảm xúc của hai người được ổn định lại.
Cô rất chú tâm chú ý vào những tin tức trên mạng.
Hiện tại Trương Cưu vẫn đứng thứ 3 hot search, không ít người đều mắng hắn là tra nam, cảm thấy đau lòng cho bạn gái trước.
Mà bạn ái hiện tại là Liễu Khiết cũng bị vô số bình luận nhắc tên.
Trương Cưu bên này một mực không có động tĩnh.
Ngược lại là hủy đi rất nhiều đại ngôn cùng quảng cáo, xem ra chuyện này đối với hắn đã chịu sự đả kích không nhỏ.
Nguyên bản cô có thể đứng ở góc độ người qua đường mà xem náo nhiệt, nhưng bây giờ tim cô đều nhảy đến cổ rồi.
Cô làm dưới trướng Lưu Kỳ cũng đã ba năm, đối với thủ đoạn của hắn thì có hiểu rõ một chút.
Đồng Kiều thật sự sợ hắn chó cùng rứt giậu, cưỡng ép đưa cô kéo vào trong chuyện này.
Lo lắng đến trưa, ba giờ chiều, điện thoại của cô vang lên, lại là Lưu Kỳ gọi tới.
Cô không hề nghĩ ngợi trực tiếp cúp máy, lúc này đối phương gửi tới một tin nhắn.
"Tiểu Đồng, tới công ty một chuyến, trò chuyện một chút về việc hủy hợp đồng."
Nhìn thấy cái tin này, Đồng Kiều giật một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Vừa tới công ty, cô liền gặp được Trương Cưu.
Hắn đứng trên bậc thang, nhìn thấy Đồng Kiều lập tức nở nụ cười.
Bất quá Đồng Kiều lựa chọn không nhìn hắn, trực tiếp tiến đến văn phòng của Lưu Kỳ.
Đối phương giống như là nhìn không ra động tác xa lánh của Đồng Kiều, lại cười lấy đi theo vào.
Ngay cả trên mặt Lưu Kỳ cũng nở nụ cười thân thiện: "Tiểu Đồng tới rồi, ngồi đi."
"Không phải anh gọi tôi tới bàn chuyện hủy hợp đồng sao?" Đồng Kiều nói thẳng vào chủ đề.
"Đúng vậy, tìm cô bàn chuyện hủy hợp đồng, bản lĩnh của cô thật không nhỏ, có thể để Lão tổng trực tiếp mở miệng thả người."
Nói xong, hắn cúi người tiến đến trước mặt Đồng Kiều, trong mắt tràn đầy xem thường cùng tò mò: "Không phải cô đã ngủ cùng Lão tổng đó chứ?."
"Ba" Đồng Kiều khóe miệng vẫn như cũ cười yếu ớt, tay lại không lưu tình chút nào đem một cái tát đánh thẳng vào mặt đối phương.
"miệng thật thúi, phiền tránh xa tôi ra một chút."
Nói rồi, tay dùng một lực, đẩy đối phương ngồi lại xuống ghế.
"Đồng Kiều!" Lưu Kỳ bộp một tiếng đập vào mặt bàn, con mắt trợn lên, bộ dáng thật muốn ăn thịt người.
"Anh tốt nhất đừng đụng tới tôi, theo như lời anh nói, vạn nhất tôi và lãnh đạo của anh từng lên giường, vậy không sợ tôi ở trước mặt lãnh đạo tố cáo anh sao." Đồng Kiều nói mây trôi nước chảy, kỳ thật trong lòng cũng đang đánh trống khua chiêng.
Vừa rồi một cái tát kia, mình thật sự là quá lỗ mãng.
Liếc thoáng qua bàn tay của tên đàn ông kia đang nắm chặt, biết hắn đang cưỡng chế lửa giận trong lòng.
Lúc này, Trương Cưu đi tới, một cái tay khoác lên trên vai của cô.
"Kiều Kiều làm sao tức giận như vậy, ăn cơm chưa? Tôi mời cô ăn cơm thế nào?"
Đồng Kiều đem bờ vai của mình từ dưới tay hắn dời đi, đem cái ghế chuyển ra xa hắn một chút: "Không cần, cảm ơn."
Lưu Kỳ cầm tập văn kiện trên bàn đi tới, mở ra xem, là hợp đồng, Đồng Kiều mắt sáng lên, nhanh chóng đem hợp đồng đọc qua một lần, nhìn thấy công ty đã ký tên đóng dấu, trong nội tâm cô càng thêm kích động.
Lưu Kỳ tức giận nói: "Nhanh ký, ký xong thì biến."
Đồng Kiều tâm tình vô cùng tốt, đương nhiên sẽ không để ý hắn đang thẹn quá hóa giận, nhanh chóng kí tên, cầm bản hợp đồng của mình rời đi.
Trương Cưu nhìn cô từ phía sau, hiển nhiên còn đang có ý đồ với cô.
Đồng Kiều uy hiếp hắn không cho phép tới gần.
Bất quá cũng có người rất hèn hạ, làm sao phòng bị được.
Trương Cưu liền bám lấy bả vai cô giữ yên cho trợ lý chụp lại.
Không đến nửa giờ, liền lên hot search.
Bản Weibo này cí gì cũng đều không có, chỉcó một tấm hình, rất mơ hồ, nhưng nhìn hình dáng cũng có thể thấy được là Trương Cưu.
Đồng Kiều nhìn xem tấm lưng tinh tế trong bức ảnh, sắc mặt tái nhợt.
Lưu Kỳ, Trương Cưu hai tên khốn kiếp này.
Bất quá cô cũng không cam chịu yếu thế, thừa dịp những người khác chưa nhận ra cô gí trong ảnh là ai. Cô đã đem chuyện mình cùng công ty giải ước nói rõ, ám chỉ mình là đi hủy hợp đồng.
Quả nhiên, cô vừa đang Weibo không được mấy phút, một nhóm lớn anti-fan đã tìm được bài viết trên Weibo của cô.
Trong phòng họp lầu mười ai của tập đoàn Hoằng Duy:
Ngụy Cẩn Hằn mặc tây trang nghiêm chỉnh từ trong phòng họp đi ra, Cao Viễn đi ở phía sau hắn.
Vừa họp xong Ngụy Cẩn Hằng có chút mệt mỏi, bất quá vẫn là cố gắng nghe Cao Viễn báo cáo sự tình, từng biện pháp giải quyết.
Đi vào văn phòng, Ngụy Cẩn Hằng cũng không có trực tiếp làm việc, mà là ngồi ở bàn pha cho mình một ấm trà.
Hắn thuần thục cầm lấy cái kẹp kẹp chén trà lên, giống như chợt nghĩ đến cái gì, động tác của hắn dừng lại, mở miệng hỏi: "Chuyện của cô ấy thế nào?"
Cao Viễn là người thông minh , nghe được từ "cô ấy" liền hiểu, lắc đầu trả lời: "Không tốt lắm."
Ngụy Cẩn Hằng nghi ngờ nói: "Thế nào?"
Cao Viễn đem sự việc trên mạng nói ra, thuận tiện dùng Ipad ở ra Weibo, đem bức ảnh kia cho hắn nhìn.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn thấy bức ảnh kia, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trong con ngươi hiện lên một tia không vui.
"Chụp khi nào?"
"Hai đến ba giờ trước."
"Người nam này gọi là Trương Cưu sao?"
Cao Viễn gật đầu: "Vâng, Ngụy Tổng."
"Chặt tay trái của hắn xuống."
"Được."
Kỳ thật chuyện như vậy Cao Viễn đã sớm nghĩ tới.
Ngụy Cẩn Hằng có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là đối với nữ nhân.
Hắn đi theo Ngụy Cẩn Hằng đã sáu năm, chưa bao giờ thấy Ngụy Cẩn Hằng làm loạn, bên người có bạn là nữ đều rất ít, Đồng Kiều là nữ nhân duy nhất ở cạnh hắn được một năm.
Nhưng Cao Viễn phát hiện hai người bọn họ không giống những người khác thường xuyên dính vào nhau, thậm chí còn có chút lạ lẫm.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Đồng Kiều vẫn là nữ nhân của Ngụy tổng, hắn làm sao có thể cho phép nữ nhân của hắn bị người khác động vào.
Ba ngày trôi qua, Weibo của Trương Cưu vẫn bùng nổ.
Bạn gái trước của hắn đăng Weibo giải thích với mọi người rằng bọn họ chia tay trong hòa bình, cũng nói Trương Cưu là một người tốt, hi vọng mọi người không nên hiểu lầm hắn.
Sau khi bài Weibo này xuất hiện, người bạn gái này cũng không xuất hiện lần nào nữa, thấy thế nào cũng đều giống như bị ép giải thích, rất nhiều anti-fan đều không thèm chịu nể mặt mũi.
Hô sau, công ty trước kia của Đồng Kiều đang Weibo.
Là liên quan tới Lưu Kỳ- người đại diện của Trương Cưu xin từ chức.
Trên Weibo đã nói là Lưu Kỳ tự động từ chức, nhưng Đồng Kiều biết, hắn là bị ép phải từ chức.
Hôm trước ảnh chụp kia phát ra không quá năm tiếng, công ty cũ liền đứng ra giúp cô làm sáng tỏ.
Ngày đó chụp ảnh ngay tại văn phòng Lưu Kỳ, hắn làm sao lại không biết, rõ ràng chính là hắn sai người khác làm như thế.
Bất quá nhìn thấy Lưu Kỳ gặp nạn, trong lòng Đồng Kiều còn cảm thấy vui vẻ.
Tám giờ tối:
Trương Cưu mang theo mũ, khẩu trang, kính mắt từ trong thang máy đi tới, sợ người khác nhận ra hắn.
Trước xuống gara đả mắt một vòng, phát hiện không có paparazzi, liền nhanh chóng đi đến phía xe của mình.
Sau khi lên xe không chút do dự liền lái ra ngoài.
Hiện tại hắn như là chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh.
Kỳ thật trên đời có đàn ông nào không háo sắc, trong vòng giải trí đó, tra nam như hắn còn rất nhiều.
Còn có người vượt quá giới hạn, cũng bất quá là qua một hai ngày, chuyện rồi sẽ qua, ai nên quay phim thì quay phim, nên trở về nhà thì về nhà.
Làm sao đến chuyện của hắn thì lại nghiêm trọng như thế chứ?
Lưu Kỳ nói rất đúng, chuyện của hắn khẳng định có người ở sau lưng thao túng, rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Hiện tại người đại diện Lưu Kỳ bị ép từ chức, công ty cũng là bỏ mặc hắn không quan tâm, rõ ràng chính là muốn đem hắn loại bỏ đây mà.
Không, hắn là một diễn vừa vừa mới nổi, sao có thể bị loại bỏ dễ dàng vậy.
Hiện tại điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là cô bạn gái Liễu Khiết.
Vừa rồi hắn gọi điện thoại muốn cùng Liễu Khiết đến biệt thự riêng gặp mặt.
Trương Cưu lúc này chỉ nghĩ tới việc làm sao để Liễu Khiết vui, để cô ta giúp hắn lần nữa được nổi danh.
Hoàn toàn không có chú ý tới khi ra khỏi gara, đã có một chiếc xe luôn theo đuôi hắn.
Cắm vào phiếu tên sách:
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Cưu: Quân tử động khẩu không động thủ.
Ngụy Cẩn Hằng: Ta từ trước tới giờ không cho mình là quân tử gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip