7. Sự chuẩn bị

Mấy ngày hôm sau, Daisy đã thực sự quyết định cấm cửa, kiên quyết nhốt mình ở trong thư viện của dinh thự theo đúng nghĩa đen. Con bé quyết tâm ở đó và lục lọi, ngấu nghiến hết tất cả cuốn sách mà tự nó cho là cần thiết trong việc bước vào Giới Phù thủy. Nó đọc đi đọc lại mọi quyển trong đống sách thuộc cái kệ sâu nhất, trong cùng của căn phòng.
Nó còn gửi thư trả lời tới.. ờ, nó thực sự không biết... chắc là tới trường học. Ban đầu em chỉ viết thư và thậm chí còn không biết gửi nó như thế nào vì không có địa chỉ cũng như không biết gửi chúng bằng gì. Nhưng sau đó nó nhận ra trong bức thư có viết "Chúng tôi đợi thư cú của bạn chậm nhất là vào... " Thư cú!!!! Phải rồi, Daisy cứ vậy quên mất thông tin quan trọng ấy. Thế là con bé đợi bên cửa sổ cả ngày hôm ấy đến khi thấy một chú cú đậu đằng xa em mới giao cho nó đưa thư. Thú thật là Daisy cảm thấy phó thác việc giao thư một con chim thì có hơi nguy hiểm, em chẳng biết con cú đó có phải " loại " biết giao thư giống con lần trước không, con bé không hề tin tưởng là con cú này biết đường.
Sau khi đọc phần lớn sách ở đây Daisy tự rút ra cho mình được kết luận về quan điểm của hầu hết mọi tác giả trong cuốn sách dành cho Phù thủy đều "khá" tiêu cực. Họ miêu tả Phù thủy là những kẻ độc ác, xấu xa, chúng giết người và cướp bóc những người không có phép thuật. Daisy ngờ rằng các cuốn sách này đều được soạn bởi những nhà văn không có dòng máu Phù thủy nên mới có góc nhìn một chiều đến thế. Con bé cũng chẳng rõ. Nhưng bên cạnh đó, trong kệ sách cũng có vài quyển khác mà Daisy đoán nó được viết bởi một tác giả là Phù thủy. Bởi vì trong cuốn sách, thay vì là kẻ phản diện, các Pháp sư lại trở thành nạn nhân. Chà cuốn sách nói về việc " Phù thủy bị thiêu sống bởi Muggles", phép thuật của họ bị ăn cắp hay việc các Pháp sư đã bị lừa gạt và rằng bọn Muggles là những kẻ tham lam quyền lực...
Ngoài ra, có thêm một điều mà Daisy cảm nhận được khi càng đọc, nó càng thấy rõ ràng sự gay gắt, căng thẳng trong sự khác biệt giữa các "huyết thống" khác nhau của Thế giới phù thủy. Cũng như hiện tại, lấy bối cảnh là Thế giới nó đang sống, không phép thuật, nơi có sự phân chia rõ ràng của quý tộc và dân thường thì Thế giới phù thủy lại được chia thành 3.. à không có khi là 4 nhưng chủ yếu là 3 loại chính là : Phù thủy Thuần chủng, Phù thủy lai và Phù thủy Muggles. Càng tiến sâu vào thế giới phức tạp này, con bé càng thấy khó khăn.
Sau vài ngày cắm cung tại đây, Daisy cũng chẳng có thêm được thông tin gì mấy, thứ rõ ràng nhất mà nó có được là quầng thâm dưới mắt. Thật chẳng hy vọng có được chút thông tin gì về Phù thủy ở thế giới thậm chí còn chẳng có lấy một Phù thủy nào. Nghĩ đến đây, con bé chợt nảy ra một ý tưởng nhưng chà.. nó... không muốn thực hiện lắm. Nhưng vì những cuốn sách không thực sự giúp Daisy đủ nhiều để nó có thể biết thêm. Nên rõ rằng là em cần giúp đỡ.

Em lương lự, đứng trước cửa phòng mẹ, sự lo lắng và hồi hộp tràn ngập trong lòng. Trước đó nó đã lớn tiếng kích động tranh cãi với Regulus, nó biết mình cứ xử không phải phép, nói thẳng ra là hỗn. Đó thật là một mớ là hỗn độn, và giờ thì nó không giám mở miệng nhờ vả bất cứ cái gì. " Cộc cộc."
- Là Daisy... C-có thể... con vào được không?
Con bé lên tiếng sau một hồi chôn chân trước cửa. Giọng nói bên trong phòng phát ra:" Tất nhiên, Daisy. Vào đi."
Em vặn tay nắm cửa, mở cánh cửa một cách chậm rãi, bước vào phòng trước khi khép cửa lại sau lưng. Con bé đứng vặn vẹo ở đó một lúc rồi lên tiếng:
- Con xin lỗi.. vì đã.. Daisy hít một hơi, liếc mắt ra cửa sổ rồi quay lại nhìn về phía tủ giường nói tiếp.. mất kiểm soát ừ.. kích động, hành động... phải rồi, như trẻ con!
...
Ừm.. con xin lỗi vì đã cư xử không đúng...
Nói xong, Daisy ngay lập tức tự cảm thấy sượng, nó thấy ngượng và mất tự nhiên vì những gì vừa thốt. Con bé chỉ muốn nuốt hết mấy chữ nó vừa phun ra vào lại trong bụng. Trời ạ! nội tậm nó gào thét, nó chỉ cần xin lỗi bình thường thôi, xin lỗi vì những hành động vô lễ nhưng đầu nó ban nãy cứ như bị chập mạch nên cứ lắp ba lắp bắp nói toàn cái gì đâu không.
- Không Daisy, ổn mà không sao đâu... Regulus dừng lại một hồi trước khi nói tiếp. Có chuyện gì đúng không, cứ nói đi.
Sự tĩnh lặng lại lẫn nữa đáp xuống căn phòng. Được một lát con bé chậm rãi tiến lại gần cái tủ, ngồi bên mép giường và nhìn kĩ bức ảnh Regulus.
Nó nhận ra Regulus có nhiều nét giống nó, khuôn mặt anh ta vẫn cái nét buồn buồn ấy, mang vẻ già dặn hơn so với tuổi, như thể đã trải qua cả đống chuyện mệt mỏi kéo dài. Rõ ràng anh ta có vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai, nhưng bên cạnh vẫn có điều gì đó, được che giấu. Nó làm Daisy cảm thấy tò mò thậm chí là hơi bực trong lòng. Càng nhìn, em càng thấy sự tò mò dâng lên sâu sắc, nó thắc mắc chuyện gì đằng sau đôi mắt u sầu, ươn ướt kia, điều gì đã xảy ra khiến cho anh ta trở nên mệt mỏi đến vậy. Nó tự hỏi, trông Regulus như thế nào khi anh ta hạnh phúc.
Nhìn kỹ, tấm ảnh chỉ to hơn bàn tay nó một tí, vừa bằng lòng bàn tay của một người trưởng thành. Có vẻ Daisy chưa từng nhìn kỹ Regulus trong ảnh như hiện tại.
Con bé cứ chìm sâu trong suy nghĩ một lát, mắt dán chặt vào Regulus. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Không ai nhận ra căn phòng quá đỗi yên tĩnh, yên lặng đến chói tai, hoặc có thể cả hai đều biết nhưng lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.
Mất một lúc, Daisy rời mắt trước, nó cúi mặt, hướng tầm nhìn xuống dưới sàn, quan sát bàn chân của mình. Em đang cân nhắc nên nói gì tiếp theo.
- Thật ra... con không chỉ đến để xin lỗi. Ý con là.. con thắc mắc một số thứ. Nhưng để chuyện đó sau đi, con sẽ hỏi sau.
Daisy tự ngắt lời mình, em đưa chân lên ngồi bó ngối, cuộn tròn trên giường, gục đầu xuống tự vòng tay ôm lấy mình. Nó rên rỉ, cảm thấy thật khó để nói ra.
- Con không nghĩ mình sẽ hỏi điều này.
Vẫn trong tư thế đó, em quay mặt hướng về phía Regulus, vài sợi tóc trắng vẫn còn vương trên mặt và che đi một phần, chỉ để lộ vẻ buồn bã trong đôi mắt nâu, trên khuôn mặt, trên chiếc mũi hồng nhỏ nhắn khẽ sụt sịt và đôi môi mím hờ.
- Có thể kể con nghe chuyện hai người được không? Hai người gặp nhau như thế nào?
Giọng em nhỏ, có phần tủi thân.
Regulus vẫn im lặng, hắn chỉ lặng lẽ quan sát Daisy. " Nếu không thì..." Regulus ngắt lời em, giọng điệu đăm chiêu, hoài niệm nhớ về kỷ niệm trước kia, " là ở ga tàu. Nhà ga Ngã tư Vua là nơi tôi gặp Winter lần đầu tiên."
Lạc trong kí ức của bản thân, Regulus dừng lại và hồi tường về khoảnh khắc đó, hàng lông mi hắn khẽ rung rung." Có vẻ như... Cô ấy có việc quan trọng cần phải đi đâu đó, nhưng cuối cùng lại lỡ mất chuyến xe lửa ấy. Lúc đến sân ga thì Wint nhận ra tàu đã rời đi. Cô ấy đã bật khóc ngay tại sân ga." Regulus vừa kể lại câu chuyện, vừa mỉm cười, anh ta nâng niu ký ức này như thể nó là điều rất quý giá, rất đỗi đẹp đẽ. " Hah...Wint chưa bao giờ nói cho tôi biết cô ấy định đi đâu vào hôm đó dù cho tôi có hỏi bao nhiêu lần. "
" Tại sao? Sao mẹ lại không chọn đi bằng ô tô thay vì tàu hỏa? Mẹ có thể chọn ô tô, nếu vậy thì sẽ không muộn giờ khởi hành và phải chờ chuyến xe lửa tiếp theo. "
Daisy thắc mắc.
" Đúng vậy nhỉ. " Regulus thở dài, giọng anh nhẹ nhàng, hoài niệm. Anh nói tiếp: " Nhưng bỏ qua một số sự bất tiện thì di chuyển bằng tàu hỏa vẫn có một sức hấp dẫn nhất định mà người ta khó có thể cưỡng lại được. Wint hẳn là thích di chuyển bằng tàu hơn, cô ấy có lẽ thích sự đông đúc của sân ga...Và cũng nhờ nó tôi đã có cơ hội được gặp Wint. "
Lời nói của Regulus như thể hiện sự biết ơn vì được gặp mẹ của Daisy. Điều đó làm con bé thấy ghen tỵ. Em chưa được tiếp xúc với bà, chẳng có ký ức hay kỷ niệm nào giữa nó và mẹ để nhớ lại mỗi khi buồn. Điều duy nhất nó có thể làm để tự an ủi mình là ngắm nhìn mẹ trong ảnh. Daisy thấy tủi thân vì Regulus có những kỷ niệm với mẹ của nó, trong khi nó thì không. Giờ nó cảm thấy mình đang khao khát vài khoảnh khắc dịu dàng với mẹ mà dường như người khác kia đã từng trải qua.
Thấy sống mũi hơi cay cay, Daisy quyết định từ bỏ, không nghĩ nữa; con bé thở dài, nằm phịch xuống giường, cuộn tròn thành quả bóng." Chả hiểu gì cả... người lớn. Sao mẹ lại thích tàu hỏa?...Vậy còn sau đó, mọi chuyện đã xảy ra như nào?"
Regulus ngập ngừng nói tiếp: "Thấy một cô gái trẻ tuổi đứng khóc một mình giữa nhà ga đông đúc không phải việc thường xuyên có thể thấy, nó làm tôi để ý. Trong lúc bối rối không biết nên mặc kệ hay giúp đỡ, tôi cuối cùng quyết định bỏ đi vì bản thân cũng sắp bị lỡ chuyến tàu. Nhưng... Wint chặn đường tôi và nhờ giúp đỡ: ' X-xin lỗi, chuyến tàu lúc 11 giờ đã khởi hành chưa?'
Cô ấy nói với đôi mắt ngấn lệ, thậm chí tôi nhớ mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến tình huống này. Tôi nhanh chóng trả lời: ' Bây giờ đã là 11 giờ 15 phút, hẳn là chuyến lúc 11 giờ đã rời ga được 15 phút rồi. ' Nghe tôi nói xong, Winter dường như còn khóc to hơn, điều đó khiến tôi hoảng loạn và không biết phải làm gì. ' C-Chờ đã, làm ơn... đừng khóc nữa, có người đang nhìn chúng ta.' "
Regulus dừng lại một lúc, cười nhẹ rồi anh hít một hơi, tiếp tục kể lại:" Phải mất một lúc Wint mới chịu dừng, khi ấy tôi nhận ra khuôn mặt người kia ướt đẫm nước mắt. " Hắn hồi tưởng. " Tôi thở dài và rút khăn tay của mình đưa cho cô ấy. Ngón tay chúng tôi sượt qua nhau khi cô ấy ngập ngừng nhận lấy chiếc khăn, nhưng chỉ có tôi chú ý đến. Chà, chúng lạnh như tuyết, và nó vẫn luôn lạnh như vậy. " Regulus lại bất giác cười, thực sự trân trọng từng khoảnh khắc lúc ấy.
" Sau đó, Wint lên tiếng: ' Làm sao đây.. Ôi trời.. Uhuh.'
' Cô có thể, um.. đợi chuyến sau và...'
' Urgh..Không được đâu, tôi sẽ muộn mất. Làm sao đây.'
' Tôi... tôi không giúp cô được, tôi cũng sẽ trễ tàu nếu còn ở đây. Tôi xin lỗi.'
' Ôi! Um phải rồi. Tôi xin lỗi, tôi không nên giữ chân anh. ' Wint cuống quít xin lỗi tôi
' Ôi um anh nên đi, xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. ' Nói xong cô ấy bỏ đi, để lại tôi đứng một mình suy nghĩ. Lúc đó tôi không biết cô ấy đã làm thế nào để giải quyết, phải đến lần sau gặp nhau tôi mới biết cô ấy đặt lại một vé tàu khác... Tôi cứ vậy đi bộ qua một bức tường nằm giữa Sân ga 9 và 10, để đến với Ga 9¾. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip