5
Reng...reng...reng
Âm thanh quấy nhiễu từ chiếc điện thoại như phá tan đi giấc ngủ ngon hiếm có của con heo nhỏ nào đó.
Em khẽ nheo đôi mắt, lười biếng tìm nơi phát ra tiếng ồn để dập tắt nó. Nào ngờ cứ cách ba phút nó lại reo lên liên hồi như thể không cho thí chủ của nó được yên ổn dù chỉ một giây.
Em bực dọc ngồi sững dậy vớ lấy chiếc điện thoại. Mắt cố mở to ra xem kẻ nào dám phá giấc ngủ trưa của mình.
Định rap diss vài câu ai dè đập vào mắt em là tên của đứa bạn thân Lily, bất giác lỡ mồm mà tuôn một câu chữ thề.
"Chết tiệt!" - Châu Thi Vũ
Rồi vội vội vàng vàng bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ hấp tấp, tay thì vẫn bận bắt máy đáp lời người bên đầu dây.
Lily:
Mày chết ở ló nào rồi hả?
Thi Vũ:
Ờ tao ngủ quên, tới liền giờ
Vừa hạ chốt em đã tắt máy ngang như không muốn cho đầu dây bên kia kịp la mắng mình.
Nghe nó la là trễ nữa cho xem. Tới chỗ hẹn em lật đật tiến vào bên trong, nhìn xung quanh một hồi mới tìm thấy đích danh quen thuộc, phì cười khẽ tiến lại.
"Sorry bro, tao mệt quá ngủ quên" - Châu Thi Vũ
"Tại sao tao phải chơi với một con sâu ngủ như mày nhể?" - Lily
"I don't know" - Châu Thi Vũ
Trước sự dửng dưng của con bạn, cô không nhịn được thẳng tay tán vào đầu người đối diện một cái rõ đau.
"Ao" - Châu Thi Vũ
"Dừa!" - Lily
Em xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh, khẽ trừng mắt cảnh cáo thủ phạm vừa gây ra vết thương có thể nói là không hề nhỏ.
"Mày kêu tao ra đây chỉ để tra tấn thôi đó hả?" - Châu Thi Vũ
"Chứ sao" - Lily
"Mày... muốn chết?" - Châu Thi Vũ
Thấy con bạn mình mặt đen như cái nồi cháy, cậu khẽ chột dạ. Lấp ba lấp bấp giải vay.
"Ờ..thì..không..phải" - Lily
"Nhớ rồi nè làm gì căng dữ dọ" - Lily
"Ờ thì chắc mày không căng:)?" - Châu Thi Vũ
"Thôi suỵt suỵt để tao kể" - Lily
"Báo mới đưa tin, có một bệnh nhân đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần vào sáng sớm hôm nay. Vừa hay đó là bệnh viện mà mày dùng tiền để đưa tên họ Vương gì đó vào đấy!" - Lily
"Là Vương Dịch!" - Châu Thi Vũ
"Ể? Sao mày biết tên cô ta?" - Lily
Nghe câu hỏi đột ngột em dường như bất động. Trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi tương tự.
"Tại sao mình lại biết tên chị ta chứ?" - Châu Thi Vũ
Em cười trừ nhàm chán lắc đầu, không biện minh cũng không giải thích. Vì vốn dĩ em còn chẳng biết tại sao mình lại biết nữa cơ mà...
Chắc chỉ là buộc miệng... nói thôi!
Thấy người đối diện lại rơi vào u tư, Lily đành không hỏi sâu vào câu chuyện. Thay vào đó cô lại bắt đầu khuyên bảo có lẽ trực giác cô mách bảo sắp có điều gì xấu chuẩn bị diễn ra. Nên ưu tiên việc chính trước thì hơn.
"Mày nên cẩn thận thì hơn. Coi chừng là cô ta, muốn tìm mày mưu sát thì sao?" - Lily
"Dù gì cô ta chỉ ngốc không đến nổi điên. Lỡ vào đấy rồi điên thiệt thì sao?" - Lily
"Rồi lỡ...Ôi nghĩ tới thôi tao đã nổi da gà rồi này" - Lily
"Ừm có thể..."- Châu Thi Vũ
Nói vài câu nhàn nhạt em khẽ đứng dậy, mỉm cười nhìn Lily đang ngơ ngác.
"Tao mệt về đây, kèo này mày bao đi" - Châu Thi Vũ
"Ủa?" - Lily
Không tiếp lại lời nào, em nhẹ bước rời đi khỏi nơi ồn ào.Thật là một chuỗi mệt mỏi cứ cuốn em vào không gian lơ lửng chẳng một nút thắt.
Giờ lòng em như nặng trĩu đi gấp vài phần. Không phải vì lo sợ ả sẽ tìm đến giết chết mình chỉ là hối hận khi đã đầy ả vào địa ngục không lối thoát ấy mà thôi.
Nhìn lên bầu trời lộng gió, em khẽ hít một hơi thật sâu.
Thật ngột ngạt làm sao!
Ngột ngạt bởi bầu trời?
Hay bởi chính em đây? Em cười cợt cho câu hỏi đầy ngu ngốc của bản thân. Nhìn đồng hồ đeo trên tay hẳn mới ngắm nhìn bầu trời cam nhạt.
Đây quả thật, khung giờ tuyệt hảo!
Khi nó chính là sự liên kết giữa ngày và đêm. Tạo nên một cảm giác xôn xao khiến lòng chợt thoáng đậm nỗi buồn không đáy.
Dù buồn nhưng nó đẹp một cách xao xuyến...khiến ai nhìn cũng sẽ yêu.
Yêu một cách khờ dại dẫu biết sẽ thương tâm!
Cứ thế trong khi bản thân đang mãi đắm chìm trong khung cảnh xinh đẹp thì bỗng từ đằng xa một giọng nói quen thuộc vang lên...Một giọng nói khiến em không bao giờ có thể quên được. Kể cả là trong giấc mơ!
"Châu Châu!"
Đó là Vương Dịch, người em đang nhớ đến!
Trước bộ dạng xộc xệch, ả từng bước tiến lại gần em từ khoảng cách rất xa. Như muốn chạy lại ôm chầm lấy em cho thỏa nỗi nhớ mong.
Nhưng cho đến khi em quay đầu nhìn thì ả bỗng chóc dừng lại như thể không dám tiến tới dù chỉ một bước nhỏ.
Trước dòng người qua lại, giữa khoảng cách xa vời. Ả và em cứ đứng nhìn nhau trong vô tận của không gian. Sự nhớ nhung của ả đều đặt hết trong tầm mắt. Đổi lại vẫn là ánh mắt hoài nghi của em.
Ả nhận thấy bước chân của em dần lùi về sau.
Bản thân cũng vì vậy lo sợ vội nhấc chân lùi về sau một khoảng dài, muốn em biết rằng mình sẽ không lại gần làm hại em như đã hứa.
Ả cười an ủi bóng người thương, đôi môi khẽ ngập ngừng cất lời.
Nhưng lần này ả lại không phát ra tiếng, chỉ tạo bằng loạt kí hiệu môi, lời thì cất giấu hết âm thanh vào tận sâu trong lòng.
Vừa dứt lời, cũng là lúc các viên cảnh sát tới bắt lấy ả trước sự hoảng hốt của em.
"Không..không...VƯƠNG DỊCH!" - Châu Thi Vũ
Em sợ hãi chạy tới bên ả, tiếc rằng lại bị mọi người xung quanh ngăn lại. Sẽ chẳng nhầm nhò với em khi đối phó với những con người này.
Chỉ có điều một hành động đã làm em chết lặng ngay tại chỗ.
Khi thấy kí hiệu từ ả qua ánh mắt cầu khẩn 'xin em đừng lại gần chị!'
Em bất lực nhìn người con gái ấy bị đưa đi trong chóc lát, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
Cơ thể của ả đều đầy ấp những vết thương, đến cả đầu gối vẫn không ngừng rỉ máu. Có lẽ ả đã xô xác với các bác sĩ, y tá ở đó để chạy đến gặp em.
Với mong muốn được nhìn thấy em lần...
Khoan đã!
Chỉ đến gặp em rồi đi vậy thôi sao?
Không!
Đột nhiên đồng tử em mở to khi nhận ra ánh mắt đầy tuyệt vọng ban nãy giống y hệt ánh mắt của hai năm trước.
Lúc ấy, khi em vừa rời khỏi căn phòng đó, ả đã tước lấy súng từ viên cảnh sát để tự giết chết lấy bản thân mình.
Không lẽ?
Là như vậy thật! Em dường như trở nên hoảng loạn tự lấy tay đập vào đầu mình ráng nhớ một chi tiết nào đó.
Lời nói ban nãy của ả... là
Em đứng sựng bất giác lập lại lời nói...
"Tạm biệt hoàng hôn xinh đẹp của lòng chị. Đến lúc chị thực hiện lời hứa của mình vời em rồi" - Vương Dịch
"Yêu em!" - Vương Dịch
Em như hóa điên khi gần như hiểu lời nói ấy. Không bình tĩnh em chạy thật nhanh đến chiếc xe cảnh sát đang dần chở chị rời xa em...mãi mãi.
"KHÔNG VƯƠNG DỊCH!" - Châu Thi Vũ
"Không không...mau dừng lại!" - Châu Thi Vũ
"Trả chị ấy lại cho tôi!" - Châu Thi Vũ
Em vừa chạy theo vừa hét trong vô vọng. Lần này em sẽ mất chị thật nếu bản thân cứ tiếp tục trì hoãn.
Em cứ chạy thật nhanh đến lúc chạm gần chiếc xe thì bỗng nhiên đôi mắt em dần sập tối. Âm thanh rung động của mọi sự vật dần bao chùm bởi không gian yên tĩnh.
Liệu em sẽ đến kịp chứ, chị ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip