Chương 21: Mũi nhọn lộ ra
Vốn chỉ là một bữa tiệc, nhưng không biết là do vị đại thần nào nói đến chuyện săn bắn vào mùa thu sắp tới, làm cho Sở hoàng cũng muốn hưởng thụ một chút không khí săn bắn ở Thiên Khải. Đông Phương Khải suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hơn nữa còn trực tiếp yêu cầu mọi người ngồi ở đây đều phải tham gia. Mùa xuân và mùa thu là hai mùa diễn ra hoạt động săn bắn của hoàng gia, ban đầu chỉ là một loại giải trí của hoàng đế sau này dần trở thành hoạt động của tầng lớp quý tộc. Hôm nay lại có khách quý tới chơi, đây cũng được coi là một phương thức chiêu đãi, có thể biểu thị một quốc gia cường thịnh lại không làm người ta ganh ghét.
Nếu đã quyết định, hoàng đế lập tức phất tay sai người đi chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát.
Mọi người tạ ơn rồi chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Cẩm vừa rời chỗ ngồi đã thấy Đông Phương Nhuận ngẩng đầu đi qua trước mặt nàng. Bộ dáng kia giống như rất hài lòng, lại có chút cao ngạo. Mộ Dung Cẩm thấy vậy cảm thấy buồn cười một hồi, đồng thời cũng không giải thích được, không hiểu vị vương gia này bị làm sao!
Thật ra thì cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều, ăn ở đều đã có người phụ trách, mỗi người chỉ việc mang ít y phục và một vài vật dụng thường dùng là có thể đi.
Sáng sớm ngày hôm sau đặc biệt có xe ngựa đến đón, mọi người đều tập hợp ở trước cửa thành, sau đó chờ hoàng đế cùng đi. Mà không may là Mộ Dung Cẩm phải ngồi cùng xe với Đông Phương Hiểu, Đông Phương Hiểu lại mang theo Tô Diệp Ngâm, không khí bên trong xe nhất thời lúng túng, không ai nói gì, cứ như vậy trầm mặc trên suốt đoạn đường đi.
Khi tụ họp, đột nhiên Mộ Dung Cẩm phát hiện ra hôm nay có rất nhiều thiên kim tiểu thư không ngồi xe ngựa mà lại cưỡi ngựa. Từng người một giả bộ cưỡi ngựa, hồng nhan kiều mị, hiên ngang mạnh mẽ, nhưng thế nào cũng có cảm giác kỳ quái.
Nhưng không lâu sau, khi nhìn thấy Đông Phương Khải và Sở Dạ thúc ngựa tới, Mộ Dung Cẩm lập tức hiểu ra, thì ra là muốn biểu hiện trước mặt Sở Dạ! Mộ Dung Cẩm nhìn thấy, Đông Phương Hiểu cũng nhìn thấy, khẽ cắn răng gọi người dắt một con ngựa tới, nhảy lên đuổi theo. Hiển nhiên là thua trời một vạn không bằng kém bạn một ly!
Vì vậy trong xe ngựa chỉ còn lại Mộ Dung Cẩm và Tô Diệp Ngâm. Tô Diệp Ngâm không biết mở miệng như thế nào, mà Mộ Dung Cẩm lại hoàn toàn không muốn mở miệng. Vì vậy, đoạn đường đi vẫn tiếp tục trầm lặng.
Nơi săn bắn của hoàng gia là dãy núi không xa n¬goại thành Vân Đô, được bao quanh bởi những hàng rào, bên trong nuôi dưỡng rất nhiều mãnh thú, đặc biệt cho quý tộc săn bắn trong hai mùa xuân - thu. Mặc dù không xa nhưng vừa đi vừa nghỉ, ước chừng hai ngày mới tới nơi.
Vì hưởng thụ không khí dã ngoại cho nên cũng không có ở hành cung*, đều dùng lều để thay thế.
[*] hành cung: nơi vua nghỉ lại khi ra khỏi hoàng cung.
Mộc Hương và Đường Trúc đi sửa sang lều trại, Mộ Dung Cẩm tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng ngồi chưa lâu đã nghe thấy một hơi thở mãnh liệt làm cho nàng không thể không đứng dậy: "Bái kiến Sở hoàng!"
Đỉnh đầu vang lên giọng nói dễ nghe của người nọ, lại mang theo một tia châm chọc: "Cẩm Hoa quận chúa không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là Cô vương?"
Mộ Dung Cẩm cả kinh, vừa muốn che giấu lại bị Sở Dạ cắt đứt: "Hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng còn muốn giả bộ trước mặt Cô vương? Nàng dẫn theo nữ tỳ kia, không phải đã có chuẩn bị trước là Cô vương sẽ nhận ra nàng sao?"
Nghe vậy Mộ Dung Cẩm lại thản nhiên, ngẩng đầu. Đôi mắt bình tĩnh chống lại ánh mắt mê người kia: "Vậy Sở hoàng muốn làm sao?"
Sở Dạ đưa tay nâng cằm Mộ Dung Cẩm, ngón tay cái mập mờ lướt trên đôi môi của nàng. Không biết tại sao hắn lại đột nhiên nhớ nhung mùi vị hôn môi lần trước. Rốt cuộc Mộ Dung Cẩm không nhịn được hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lùng: "Sở hoàng, xin tự trọng!"
Đêm đó là do trong người khó chịu nên mới để hắn nhìn thân thể mình, còn bị như vậy...... Nếu nhưng không phải vì thân phận của hắn nàng nhất định giết hắn. Bởi vì nàng không cho phép bất kỳ người nào biết bí mật của mình. Nhưng đáng chết lại không thể động thủ. Hôm nay người này lại chạy đến trước mặt nàng, đây không phải là buộc nàng ra tay hay sao?
"Muốn giết Cô vương sao?" Dĩ nhiên Sở Dạ không bỏ qua sát ý lóe lên trong mắt nàng. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú. Bắt được bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Cẩm, sau đó đặt lên cổ mình. Giọng nói hấp dẫn mê người: "Cô vương phát hiện bí mật của nàng, có phải nàng muốn giết người diệt khẩu? Hiện tại Cô vương đang ở trước mặt nàng!"
Da thịt nóng bỏng dọa người, Mộ Dung Cẩm rút tay của mình về, căm tức nhìn Sở Dạ: "Đồ điên!"
Lần đầu tiên nàng thấy có người đưa cổ ra trước mặt mình. Nếu như không phải quá tự tin vậy thì là kẻ điên. Mà bực mình nhất là nàng rất muốn giết người trước mắt nhưng lại không thể động thủ. Quy tắc của đất trời, thứ duy nhất nàng không thể tước đoạt...... đó chính là chi mệnh vương giả!
"Đồ điên.... Sao?" Sở Dạ nhìn Mộ Dung Cẩm từng bước từng bước đi xa, nụ cười bên môi cũng không biến mất, ngược lại càng sâu hơn.
"Đứng lại!" Mộ Dung Cẩm vừa dự định quay về lều lại bị quát to buộc dừng, bất đắc dĩ quay đầu: "Công chúa điện hạ có gì chỉ bảo?"
Đông Phương Hiểu tức giận đùng đùng đi tới, giơ tay lên tát Mộ Dung Cẩm. Mộ Dung Cẩm nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy cổ tay của nàng ta, lạnh giọng nói: "Công chúa điện hạ có ý gì?"
"Có ý gì?" Đông Phương Hiểu rút tay về, tức giận nói: "Ngươi và Sở hoàng làm gì chính ngươi rõ, tiện nhân không biết xấu hổ!"
Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Mộ Dung Cẩm bị người khác mắng thẳng mặt, cho dù là thánh nhân thì cũng có lúc nổi giận, nàng nắm tay thành quyền áp chế cơn giận, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đây chính là thứ công chúa Thiên Khải được dạy dỗ?"
"Ngươi đừng nói nhăng nói cuội. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ tới chuyện quyến rũ Sở hoàng. Chỉ với bộ dáng này của ngươi, không xứng để xách giày cho bổn cung. Đừng tưởng phụ hoàng ban cho ngươi thân phận quận chúa thì vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết ngươi!"
Cho dù sức chịu đựng của Mộ Dung Cẩm khá tốt nhưng bị Đông Phương Hiểu mắng như vậy thiếu chút nữa không nhịn được mà phản ứng lại, đây chính là một công chúa ư?
"Con mắt nào của công chúa thấy ta quyến rũ Sở hoàng? Còn nữa, ta hi vọng công chúa biết rõ một chút, ta không chỉ là quận chúa được hoàng thượng tấn phong, ta còn là dòng chính nữ của nhất phẩm tướng quân. Cũng không phải là con kiến để công chúa tiện tay bóp chết!"
"Ngươi còn dám mạnh miệng? Vừa nãy ta ở phía sau đã thấy hết toàn bộ, rõ ràng là ngươi quyến rũ Sở hoàng. Thường ngày ta cho rằng ngươi là người thành thật, không ngờ trong xương lại là hồ ly tinh. Tiện nhân có mẹ sinh không có mẹ dạy......."
"Ba....!" Một tiếng bạt tai vang giòn.
"Ngươi...... Ngươi dám đánh ta?" Đông Phương Hiểu bụm mặt, hoàn toàn không thể tin, trừ Liên phi, chưa bao giờ có người dám đánh nàng.
Mộ Dung Cẩm thu tay lại, khí lạnh tản quanh thân, trên mặt không lộ vẻ gì, không có chút cảm giác nào người mình vừa đánh là một công chúa: "Công chúa điện hạ không nên vì ta mà mất đi hình tượng cao quý. Những lời vừa nói, cũng không phải là lời một công chúa nên nói."
Dứt lời Mộ Dung Cẩm cất bước đi, nàng giả bộ yếu đuối vì để che giấu mình, nhưng cũng sẽ không mềm yếu để người bắt nạt. Nếu quả thật bất đắc dĩ nàng không cũng ngại lộ bộ mặt khác!
"Mộ Dung Cẩm, ngươi đứng lại đó cho ta......" Đông Phương Hiểu gào thét nhào tới.
Mộ Dung Cẩm ung dung xoay người, cười nhẹ nói: "Công chúa có thể nói chuyện ta đánh người với hoàng thượng, nhưng ta cũng có thể mang những lời công chúa vừa nói bẩm báo không sót một chữ cho hoàng thượng. Đến lúc đó xem thử cuối cùng hoàng thượng sẽ giúp ai?"
Mộ Dung Cẩm mỉm cười rời đi, mà Đông Phương Hiểu đứng tại chỗ cắn răng. Tuy nhiên nàng ta biết mình hoàn toàn không thể đi tố cáo được. Nếu không kết quả nàng......
"A! Công chúa điện hạ cao quý của chúng ta sao vậy?" Tôn Phỉ Phỉ đi tới thấy dáng vẻ Đông Phương Hiểu hận không thể ăn thịt người, lập tức cảm thấy vui vẻ.
"Không phải chuyện của ngươi!" Đông Phương Hiểu hận trừng mắt nhìn nàng ta. Bụm mặt rời đi.
Tôn Phỉ Phỉ đứng tại chỗ, thái độ trở nên âm trầm: "Ngươi được đấy Mộ Dung Cẩm, dám gạt ta!"
Lần trước nàng đẩy Mộ Dung Cẩm xuống hồ, Mộ Dung Cẩm vẫn không tìm nàng gây chuyện. Nàng cho rằng Mộ Dung Cẩm sợ, người nhát gan làm sao dám đối nghịch với nàng. Nhưng hôm nay nàng ta lại dám ra tay đánh công chúa, hơn nữa lại còn nói lời uy hiếp. Người như vậy sao có thể là một quả hồng mềm? Nghĩ như vậy nàng có cảm giác bị lừa gạt. Nhưng nàng hoàn toàn quên. Từ trước tới nay Mộ Dung Cẩm không hề trêu chọc nàng, tất cả đều là tự nàng tìm tới.
Chương 22: Tướng quân đã xảy ra chuyện
Ngày hôm sau, tất cả mọi người dậy thật sớm, thị vệ chuẩn bị tốt mũi tên và yên ngựa, chuẩn bị xuất phát.
Đông Phương Khải mang theo mấy hoàng tử của mình, còn Sở Dạ mang theo hai thị vệ, đoàn người nhanh chóng tiến vào rừng. Bởi vì hoàng thượng không hạn chế nữ nhân không thể đi vào cho nên những tiểu thư thế gia có tâm tư kia cũng thúc ngựa đi theo.
Đông Phương Hiểu cưỡi ngựa đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Cẩm: "Mộ Dung Cẩm, sao ngươi không cưỡi ngựa?"
Mộ Dung Cẩm cười yếu ớt, giống như đêm qua chưa từng có tranh chấp với Đông Phương Hiểu: "Không nhọc công chúa quan tâm, chúc công chúa chơi vui vẻ!"
Đông Phương Hiểu cũng không dễ dàng bị nàng lừa dối, giễu cợt cười khiêu khích: "Ngươi đường đường là nữ nhi của nhất phẩm đại tướng quân, chẳng lẽ đến cưỡi ngựa cũng không biết? Mọi người đều nói hổ phụ vô khuyển nữ, không phải là ngươi muốn làm trò cười cho người ta chứ?"
Mộ Dung Cẩm cũng không phải người dễ dàng bị người ta kích thích, vẫn cười yếu ớt như cũ: "Mỗi người đều có một sở trường sở đoản riêng, công chúa cần gì phải so đo chuyện này?"
"Hừ! Mộ Dung Cẩm, ngươi chờ đó cho ta!" Nói không lại Mộ Dung Cẩm, Đông Phương Hiểu quẳng xuống lời nói ngoan độc thúc ngựa rời đi.
Sau khi Đông Phương Hiểu đi Tôn Phỉ Phỉ mới bước từng bước cao quý đi tới, không mặn không nhạt nói: "Cẩm Hoa quận chúa thật có bản lĩnh, bát công chúa điêu ngoa cũng bị ngươi trị phải biết vâng lời."
Mộ Dung Cẩm cứ như không nghe thấy lời châm chọc của nàng ta, hơi hành lễ: "Bái kiến thái tử phi!"
Thấy bộ dáng này của nàng, lửa giận của Tôn Phỉ Phỉ bốc lên. Thấy bốn bề vắng lặng, cũng không muốn giữ dáng vẻ cao quý nữa: "Mộ Dung Cẩm, ngươi còn giả bộ. Ngươi cho rằng bổn cung còn có thể bị cái bộ dạng này của ngươi lừa gạt sao?"
"Cẩm Hoa không biết thái tử phi có ý gì!"
"Hừ! Không biết? Vậy thì bản cung chỉ điểm cho ngươi!" Tôn Phỉ Phỉ cao ngạo ngẩng đầu lên, chỉ dùng nửa ánh mắt nhìn Mộ Dung Cẩm: "Thời gi¬an trước ngươi có ý đồ quyến rũ thái tử, đáng tiếc lại bị bổn cung phát hiện, bổn cung chỉ giáo huấn nho nhỏ với ngươi, vậy mà ngươi lại chuyển ý đồ sang Sở hoàng, còn không biết liêm sỉ quyến rũ Sở hoàng. Bổn cung khuyên ngươi tự nên biết thân phận của mình, không nên vọng tưởng những điều không nên nghĩ. Sở hoàng tư thế người trời, há có thể coi trọng mặt hàng như ngươi!"
"Ngươi câm mồm!" Mộc Hương ở một bên không nghe nổi nữa, là thái tử phi thì sao? Lời nói khó nghe như vậy cũng nói ra được, hơn nữa lại là nói tiểu thư nhà mình, quả thật tức chết nàng. Đường Trúc cũng giận dữ, nhưng nàng tin tưởng Mộ Dung Cẩm, cho nên nàng không lên tiếng.
"Mộc Hương, lui xuống!" Mộ Dung Cẩm quát nhẹ, Mộc Hương uất ức im lặng.
"Quả nhiên hạng người gì thì dạy ra nô tỳ vậy, ngươi với chủ tử đều là một dạng không có quy củ!"
Mộ Dung Cẩm hít sâu một hơi, nhìn Tôn Phỉ Phỉ cười nhạt một tiếng, nhưng trong chớp mắt xuất hiện ngay cạnh nàng ta. Lúc không ai kịp nhìn thấy gì, tay đã đặt trên cổ Tôn Phỉ Phỉ. Giọng nói ôn hòa nhưng Tôn Phỉ Phỉ nghe như gió lạnh tháng mười truyền tới: "Thái tử phi, ngươi cũng nên biết ai cũng có ranh giới cuối cùng. Cẩm Hoa không có ý tranh đoạt cái gì với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá phận! Nếu không Cẩm Hoa cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!"
"Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở thái tử phi một chút, ngàn vạn lần không nên ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nếu không......" Gà bay trứng vỡ, được không bằng mất!
Lời cuối cùng Mộ Dung Cẩm không nói, hiển nhiên là đủ rồi. Ra ngoài hai ngày nay, Mộ Dung Cẩm vẫn luôn thấy Tôn Phỉ Phỉ ngẩn người nhìn Sở Dạ. Hiển nhiên cũng đã bị yêu nghiệt câu hồn. Nếu không phải ngại vì mình đã thành thân, sợ rằng nàng ta đã sớm đuổi theo Sở Dạ!
"Thái tử phi......Thái tử phi......" Rất lâu sau, cho đến khi cung nữ bên cạnh gọi nàng ta, Tôn Phỉ Phỉ mới phục hồi tinh thần. Tiếp theo là sợ hãi, mới vừa rồi khi Mộ Dung Cẩm ở bên cạnh, nàng ta thiếu chút nữa cho là mình sẽ chết. Cho tới bây giờ sống lưng vẫn còn đông cứng, trong lòng vẫn còn sợ hãi!
"Quá đáng sợ, quá đáng sợ......" Kể cả khi đối mặt với Đông Phương Triệt đang tức giận nàng ta cũng không hề cảm thấy đáng sợ như vậy, cảm giác như đang cận kề cái chết!
Bởi vì tất cả mọi người đều đã đi cho nên Mộ Dung Cẩm không có việc gì làm, cũng không cần làm cái gì, nên dẫn hai nha đầu đi vòng vòng. Trước kia nàng vẫn ở trong núi, mặc dù thích cảnh non xanh nước biếc nhưng không đến mức quá mê muội. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem có thảo dược tốt không, nhìn thấy lập tức sai Mộc Hương đào lên. Cứ như vậy dạo tới dạo lui đến lúc dừng lại thì thu hoạch cũng không ít.
"Tiểu thư, tại sao thái tử phi phải dằn mặt người?" Mộc Hương không hiểu.
Mộ Dung Cẩm không muốn giải thích cho nàng. Lấy trí thông minh của Mộc Hương, cho dù nàng có giải thích cũng không hiểu: "Sao ta biết được, ngươi nên đi hỏi nàng ta!"
"Hay là thôi vậy, em xem dáng vẻ của thái tử phi chính là muốn ăn thịt người!" Mộc Hương le lưỡi nói.
Mộ Dung Cẩm nhìn nàng một cái, chỉ cười không nói.
Đi dạo một vòng trở lại, thời gi¬an cũng không còn nhiều lắm, nhưng còn chưa vào lều đã nhìn thấy một đống người vội vàng vây quanh lều trước mặt. Mộ Dung Cẩm kéo một thái giám lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thái giám nhận ra Mộ Dung Cẩm, nhất thời vội la lên: "Tướng quân, tướng quân bị tên bắn bị thương!"
"Cái gì?" Rầm, Mộ Dung Cẩm cả người sững sờ, sau một khắc thân thể thật nhanh phóng tới lều trại kia.
Chương 23: Để cho ta thử một chút
"Tránh ra! Tránh ra!" Đường Trúc vô cùng rõ ràng Mộ Dung Chinh ở trong lòng Mộ Dung Cẩm có địa vị như thế nào. Thấy nàng vội vã như vậy cũng không cản nàng, luôn đi phía trước tách những người vây quanh lều ra.
Rốt cuộc cũng đi được vào, mới nhìn thấy hoàng thượng và một đám vương gia đều ở đây. Đông Phương Thực quỳ ở dưới đất, vẻ mặt có chút chán chường. Mộ Dung Cẩm không để ý lễ nghi, thẳng tiến vọt vào. Mắt thấy Mộ Dung Chinh ngồi ở trên giường, cánh tay đã được băng bó, nhưng vẫn có máu chảy ra, vải băng cũng bị nhiễm đỏ. Mộ Dung Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cũng may, chỉ bị thương ở cánh tay!
"Phụ thân, chuyện gì đã xảy ra?"
Mộ Dung Chinh dùng y phục che cánh tay: "Không có việc gì, chỉ là tên loạn không cẩn thận bắn tới, cũng may không bị thương nặng, chỉ là......."
"Chỉ là cái gì?" Thấy Mộ Dung Chinh do dự, Mộ Dung Cẩm nhất thời khẩn trương: "Chẳng lẽ phụ thân còn bị thương ở chỗ khác?"
"Không có! Thương thế của ta chỉ có một chút như vậy, nhưng Tô tiểu thư vì cứu ta, đã bị trọng thương!"
"Tô Diệp Ngâm? Nàng ấy cứu người?" Mộ Dung Cẩm có chút không tin được, cô gái yếu đuối như vậy lại cứu được phụ thân mình.
Mộ Dung Chinh gật đầu một cái: "Lúc ấy ta đang theo hoàng thượng săn thú, cũng không để ý nhiều như vậy. Đột nhiên có tên bay tới, bởi vì ta lo lắng cho hoàng thượng nên tránh không kịp. Nhưng không ngờ Tô tiểu thư ở đằng sau cứu ta một mạng. Một mũi tên trúng cánh tay của ta, một mũi tên khác trực tiếp bắn vào ngực Tô tiểu thư!"
Dứt lời, Mộ Dung Chinh nhìn về phía Mộ Dung Cẩm, ánh mắt van xin: "Cẩm nhi, ta hiểu rõ mình không nên nói như vậy, nhưng...... Tô tiểu thư đang ngàn cân treo sợi tóc, cho nên......"
Mộ Dung Cẩm hít một hơi sâu: "Phụ thân, con hiểu!"
Mộ Dung Cẩm xoay người đi ra ngoài, nghe thái ý đang hồi báo với Đông Phương Khải: "Bẩm hoàng thượng, thương thế của Tô tiểu thư vô cùng nghiêm trọng. Mũi tên kia ở giữa hai xương sườn, hơn nữa ảnh hưởng tới phổi, nếu như tùy tiện lấy ra, sợ rằng Tô tiểu thư sẽ khó giữ được tính mạng!"
"Tại sao có thể như vậy? Một lũ lang băm, không phải chỉ là trúng một mũi tên thôi hay sao? Có thật là nghiêm trọng như vậy?" Đông Phương Nhuận nghe vậy không nhịn được lên tiếng chỉ trích thái y. Hắn không giống Đông Phương Hiểu, hắn vô cùng thích tiểu di này. Hôm nay thấy nàng bị thương nặng như vậy, dĩ nhiên là cực kỳ gấp gáp.
"Không sao cửu đệ, không phải bọn họ đang nghĩ biện pháp cứu Tô tiểu thư hay sao? Đệ phát giận cũng không giúp được gì." Đông Phương Triệt khuyên nhủ.
"Hừ!" Đông Phương Nhuận mặc dù bỏ qua cho thái y nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể ngay lập tức kéo ra ngoài chém.
"Vương thái y, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Không thể lấy tên ra thì không thể trị được, ngươi nên nghĩ biện pháp gì đi chứ?"
"Hoàng thượng thứ tội, chúng thần đã cố hết sức!"
"Đáng chết! Cứu một người cũng không được, ngươi còn làm thái y làm gì? Còn không bằng lôi ra ngoài chém!" Đông Phương Nhuận tức giận nói. Nếu không phải Đông Phương Triệt lôi kéo hắn, khẳng định hắn đã xông tới.
"Dừng!" Đông Phương Khải mở miệng quát Đông Phương Nhuận ngừng lại. Nhìn người đầy phòng, mím môi trầm ngâm. Mặc dù mạng của Tô Diệp Ngâm không quan trọng đối với hắn, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không nói đến.
Mộ Dung Cẩm nghe đến đây mới đứng dậy: "Để cho ta thử một chút đi!"
"Ngươi?" Mọi người quay đầu, hiển nhiên là không thể tin được.
"Một tiểu nha đầu như ngươi có thể làm gì? Đừng ở đây làm loạn thêm!"
Đông Phương Khải cũng khoát khoát tay: "Cẩm Hoa, đây không phải là chuyện giỡn!"
"Để cho nàng thử đi!" Người nói là Đông Phương Trạch. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Cẩm, trong mắt không có chút hoài nghi nào, gật đầu với nàng một cái: "Trước tiên nàng vào xem một chút đi!"
"Hoàng huyng, làm sao huynh có thể như vậy? Thái y cũng không có cách nào, nàng có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả thái y?" Đông Phương Hiểu là người hoài nghi đầu tiên. Mặc dù nàng không quan tâm người ở bên trong, nhưng nàng cũng không tin tưởng Mộ Dung Cẩm có bản lãnh đó.
Lúc này Mộ Dung Chinh cũng từ bên trong đi ra: "Hoàng thượng, xin cho Cẩm nhi thử một lần. Nếu như có gì ngoài ý muốn, thần nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm!"
Đông Phương Trạch cũng lập tức nói: "Phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng bảo đảm!"
Lần này, không chỉ có mọi người kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung Cẩm cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không hiểu Đông Phương Trạch tin tưởng nàng đến đâu. Ngay cả khi hắn biết thân phận của mình nhưng chuyện này thái y cũng không có biện pháp, tại sao hắn lại tin tưởng nàng?
"Không được! Ta không thể đưa tính mạng của tiểu di cho nàng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào?" Đông Phương Hiểu vẫn ngăn cản như cũ.
"Thái tử, ngươi cũng không thể ở một phía tin tưởng nàng. Đây chính là chuyện liên quan đến sinh mạng con người!" Tôn Phỉ Phỉ nhìn Đông Phương Trạch vì Mộ Dung Cẩm đánh cuộc tính mạng, lửa ghen trong lòng nhất thời lại bừng cháy.
Rốt cuộc, Sở Dạ ngồi một bên chưa hề lên tiếng ngẩng đầu: "Nếu Cẩm Hoa quận chúa dám mở miệng, hiển nhiên là đã nắm chắc. Nếu không cứ cho nàng thử một chút!"
Nghe vậy Đông Phương Khải rốt cuộc gật đầu: "Được!"
Mộ Dung Cẩm nghe vậy cũng không thèm nhìn sắc mặt của hắn, sai Mộc Hương và Đường Trúc đi đến lều bên cạnh lấy dụng cụ.
Mấy thái y vây quanh Tô Diệp Ngâm nhưng không ai dám xuống tay. Đường Trúc trực tiếp đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài, cũng không quan tâm bọn họ có nét mặt gì. Sau đó trực tiếp sai những người bên cạnh đi chuẩn bị chậu than và rượu mạnh.
Mấy vị thái y bị đuổi ra, mặc dù sắc mặt giận dữ nhưng đều là giận mà không dám nói, dù sao cũng được hoàng thượng chấp thuận. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ, đương nhiên là đang đợi kết quả, cũng có người là chờ xem kịch vui, ví dụ như Đông Phương Hiểu và Tôn Phỉ Phỉ.
Họ không có chút nào tin tưởng Mộ Dung Cẩm có thể trị được. Mấy vị thái y cũng đã bó tay hết cách, nàng là một thiên kim tiểu thư chẳng lẽ có bản lĩnh hơn những thái y kia?
Sở Dạ cũng không biết Mộ Dung Cẩm biết y thuật, nhưng hắn tin tưởng nàng. Nếu nàng đã mở miệng thì chắc chắn sẽ làm được, mặc dù có chút võ đoán, nhưng chính hắn cũng cảm thấy như vậy.
Bên trong lều, Mộ Dung Cẩm cắt bỏ quần áo của Tô Diệp Ngâm, lộ ra ngực nhuộm đầy máu, dùng khăn lông lau sạch vết máu. Đường Trúc lấy một viên thảo dược đút vào miệng Tô Diệp Ngâm, mặc dù không thể cứu nàng nhưng viên thuốc này sẽ kéo dài được tính mạng cho nàng ta.
"Tốt lắm!" Mộc Hương ngâm lưỡi dao được chế với hình thù kỳ lạ ở trong rượu, sau đó hơ lửa cho Mộ Dung Cẩm.
Mộ Dung Cẩm rửa tay bằng rượu, nhận lấy dao mổ, gật đầu với Đường Trúc một cái, Đường Trúc lập tức điểm mấy huyệt quan trọng trên người Tô Diệp Ngâm, thuận tiện lấy ra viên dạ minh châu chiếu sáng cho Mộ Dung Cẩm. Mộc Hương đứng ở một bên chờ Mộ Dung Cẩm ra lệnh.
Mộ Dung Cẩm thận trọng đặt lưỡi dao lên, hoàn toàn tập trung tinh thần, không được phép xảy ra một chút sơ xuất nào. Hai khắc trôi qua, cuối cùng Mộ Dung Cẩm cũng ngẩng đầu, sau đó dùng một tay khác rút mũi tên ra!
Chương 24: Ban thưởng
Mộ Dung Cẩm liếc Tô Diệp Ngâm vẫn đang cau mày trong hôn mê, tâm tình càng thêm phức tạp. Nhận lấy kim khâu Mộc Hương đưa, từng chút từng chút khâu lại vết thương dữ tợn kia, cuối cùng dùng khăn lau vết máu ở ngoài, rồi thoa kim sang dược lên trên.
"Tốt lắm!" Đã không còn trong tình trạng phải tập trung cao độ Mộc Hương thở ra một hơi, mỗi lần làm trợ thủ cho tiểu thư nàng đều có cảm giác chết đi sống lại!
Đường Trúc nhẹ nhàng bưng chậu nước cho Mộ Dung Cẩm rửa tay, sau đó giúp Tô Diệp Ngâm mặc quần áo vào. Thấy khí sắc nàng vẫn kém như trước, nhưng tính mạng đã được bảo vệ. Chỉ cần tiểu thư ra tay, chắc chắn là muốn chết cũng không thể chết!
"Đã ở trong lâu như vậy, rốt cuộc nàng ta đang làm gì vậy?" Người ngoài cửa chờ lâu, nhất thời không nhịn được.
"Nói không chừng bây giờ đang ngồi trong đó khóc đấy, ai bảo nàng ta tự cho là đúng!"
"Đến lúc đó người không cứu được, ngược lại hại người ta một mạng!"
"Đúng vậy......"
Đang lúc mọi người đang bàn luận ầm ỹ, cửa lều bị kéo lên, Mộ Dung Cẩm sắc mặt có chút tái nhợt bước ra ngoài.
"Nhìn bộ dáng kia của nàng ta chắc chắn là không có biện pháp!"
"Mau gọi thái y xem một chút, đừng để cho chết!"
Thái y nghe vậy vội vàng vọt vào.
Thái tử phi Tôn Phỉ Phỉ đi lên, trong mắt không che giấu được sự hài lòng, giọng nói lại giống như vô cùng đau đớn: "Cẩm Hoa quận chúa, cho dù ngươi được phụ hoàng yêu thích, cũng không thể lấy tính mạng của Tô tiểu thư đùa giỡn! Dù sao cũng là một mạng người!"
Đông Phương Hiểu đứng lên, không biết là đắc ý hay quan tâm thật: "Mộ Dung Cẩm, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, bản công chúa không tha cho ngươi!"
Những người khác không nói gì, nhưng nhìn Mộ Dung Cẩm với ánh mắt vô cùng khinh bỉ và giễu cợt.
Chỉ có Đông Phương Trạch và Sở Dạ chưa từng thay đổi thái độ. Đông Phương Trạch nhìn về phía Mộ Dung Cẩm: "Cẩm Hoa quận chúa, hiện tại nàng nên nói một chút với mọi người!"
Ngay lúc này, hai thái y vội vàng đi ra, vẻ mặt không thể tin. Đang trong lúc mọi người cho là tuyên bố tin tử, bọn họ lại run rẩy nói: "Lại có thể......Rút ra......"
"Hơn nữa người vẫn còn sống......"
"Cái gì?"
"Làm sao có thể?"
Mộ Dung Cẩm cũng mặc kệ những người này có sắc mặt gì, chỉ hơi cúi người: "Cẩm Hoa đã từng đến quân đội của phụ thân, gặp qua một lão quân y rút tên cho binh lính bị trúng tên. Cẩm Hoa thấy Tô tiểu thư ngàn cân treo sợi tóc, cho nên lớn mật thử một lần. Cũng may, không làm nhục hoàng mệnh!"
"Ông trời! Nàng lại là thử một lần?"
"Đây chính là mạng người nha!"
"Nhưng, nàng quả thật đã cứu được người!"
"Tốt!" Đông Phương Khải tán thưởng nhìn Mộ Dung Cẩm, vung tay lên: "Cẩm Hoa quận chúa trong cái khó ló cái khôn, gan dạ sáng suốt hơn người. Trẫm muốn khen thưởng ngươi, nói đi, muốn ban thưởng cái gì?"
Mộ Dung Cẩm lắc đầu một cái: "Cẩm Hoa cứu Tô tiểu thư chỉ bởi vì nàng ấy đã cứu tính mạng phụ thân thần. Cẩm Hoa chỉ muốn báo ân, không cầu hoàng thượng ban thưởng. Huống chi, nếu Cẩm Hoa muốn hoàng thượng ban thưởng, chỉ sợ phải xin lỗi Tô tiểu thư đã lấy mạng ra để thần có được ân điển rồi!"
Lần đầu tiên, Đông Phương Khải thân là hoàng đế bị người khác cự tuyệt nhưng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy cô nương này có tình có nghĩa. Nếu ban đầu ban thưởng cho Mộ Dung Cẩm chỉ vì nể mặt của Mộ Dung Chinh, nhưng trong giờ phút này hắn thật lòng muốn thưởng cho nàng. Nếu hắn mở miệng, mặc kệ Mộ Dung Cẩm có muốn hay không hắn nhất định sẽ ban thưởng: "Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng trẫm vẫn muốn ban thưởng. Thưởng không phải chỉ vì ngươi cứu nàng một mạng, mà là vì trí tuệ cũng sự sáng suốt, gan dạ của ngươi. Chỉ là với ngươi, thật đúng là trẫm không biết thưởng cái gì cho tốt?"
Đông Phương Khải suy nghĩ một chút, mắt liếc một đám thái y, đột nhiên có một ý tưởng: "Ngươi có thiên phú về y thuật, không bằng trẫm ban thưởng cho ngươi làm quan?"
"Hoàng thượng, không thể!"
"Hoàng thượng! Từ xưa đến nay quan trong triều đều là nam tử, làm sao có thể để một nữ tử làm quan?"
"Phụ hoàng, xin nghĩ lại!"
"Được rồi! Trẫm còn chưa mở miệng, các ngươi kêu la cái gì?" Vẻ mặt Đông Phương Khải trầm xuống, sau đó nói với thái giám bên cạnh: "Hạ chỉ, Cẩm Hoa quận chúa gan dạ sáng suốt hơn người, có tình có nghĩa, mặc dù y thuật không tinh nhưng thắng ở có lòng, phong làm quan ngũ phẩm thái y viện, đi theo thái y học tập y thuật!"
Mộ Dung Cẩm không cự tuyệt được, đành phải gật đầu tạ ơn. Chỉ là nàng nghĩ: Cấp hạ xuống! Quận chúa là nhị phẩm, hôm nay được ban chức quan ngũ phẩm, hạ xuống ba cấp......
"Chúc mừng!" Đông Phương Trạch là người đầu tiên nói chúc mừng với nàng. Thật ra trong lòng hắn nghĩ, chức quan này Mộ Dung Cẩm làm thật uất ức, theo như hắn nghĩ, cho người thái y viện nghỉ hết cũng được.
"Đa tạ!" Mộ Dung Cẩm không hề có sắc mặt vui mừng.
Nhưng những người khác lại có những suy nghĩ khác, nữ tử làm quan, từ xưa ít có. Mười lăm tuổi làm quan như nàng lại tuyệt đối không có. Mặc dù cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng là ngũ phẩm nha! Có người cả đời sợ rằng cũng chỉ lên đến được huyện lệnh thất phẩm! Dù nghĩ như vậy nhưng thân phận của Mộ Dung Cẩm còn đó, coi như không có phần thưởng này thân phận kia cũng không cho phép họ khinh thường, cho nên trong lòng lập tức lấy lại cân bằng.
Chỉ có Tôn Phỉ Phỉ và Đông Phương Hiểu thiếu chút nữa vò nát khăn trong tay, cắn nát răng. Đáng chết, lại bị nàng làm cho náo động rồi!
Đông Phương Nhuận phức tạp nhìn Mộ Dung Cẩm. Gương mặt khả ái hồng hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không đi lên mà xoay người vào xem Tô Diệp Ngâm.
Giải quyết chuyện bên này xong, Đông Phương Khải mới bắt đầu trừng phạt tên đầy sỏ đang quỳ trên đất. Nhưng cũng chỉ là phạt nhẹ nửa năm bổng lộc, úp mặt vào tường sám hối, cứ như vậy mà bỏ qua!
Ở bên dòng suối nhỏ, Mộ Dung Cẩm một mình ngồi xổm trên cỏ, tay thả vào trong nước chà xát. Nàng không thích nhuốm máu, không thích chút nào, thậm chí là có cảm giác buồn nôn. Cho nên sau mỗi lần dính máu, nàng đều sẽ tắm một lần rồi lại một lần, tắm cho đến khi trong lòng không khó chịu nữa mới thôi!
Nắm một nắm cỏ xanh bên cạnh, siết chặt sau đó dùng lực chà xát tay mình, không bao lâu ngón tay trắng noãn dính màu xanh của cỏ.
Trong lúc Mộ Dung Cẩm chuẩn bị tiếp tục chà xát tay, trước mặt nàng xuất hiện một đôi giày đen thêu kim long cao quý. Sau một khắc mu bàn tay nàng được một đôi tay thon dài nắm lấy......
Chương 25: Có chút tà ác
Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng nắm lấy tay của Mộ Dung Cẩm, một bàn tay khác lấy ra khăn gấm màu xanh dương, làm ướt, sau đó đặt ở trên tay Mộ Dung Cẩm bắt đầu lau chùi, từng chút từng chút, vô cùng nghiêm túc.
Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu, nhìn gương mặt yêu nghiệt tuấn tú của Sở Dạ. Khoảng cách gần như vậy, càng cảm thấy dễ nhìn. Lúc này hắn khẽ cúi đầu, hai mắt nghiêm túc vô cùng. Có lẽ bởi vì cỏ xanh không dễ ràng rửa đi cho nên lông mày hắn khẽ nhíu, mà bộ dáng này của hắn lại làm cho lòng người rung động.
Có lẽ bị vẻ chăm chú của Sở Dạ hấp dẫn, Mộ Dung Cẩm quên mất phải rút tay lại, sau đó cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, mặc cho hắn cầm tay mình từng chút từng chút lau chùi sạch sẽ!
"Tốt rồi!" Nhìn bàn tay khôi phục lại màu da, Sở Dạ cực kỳ hài lòng với kiệt tác của mình.
Trong nháy mắt Mộ Dung Cẩm mới khôi phục tinh thần, thu tay mình lại: "Sao ngươi lại ở đây?"
Nghe xưng hô của nàng, mày kiếm của Sở Dạ nâng lên, không gọi hắn là "Sở hoàng", không che giấu trước mặt hắn nữa sao? Không biết tại sao, trong lòng cảm thấy vui vẻ, mà giọn nói lại mang theo chế nhạo: "Ban đầu chỉ là đi tản bộ, tuy nhiên lại nhìn thấy một đứa ngốc ở trên bờ sông ngược đãi bàn tay của mình. Cuối cùng nhìn không nổi nên ta giúp một tay."
Khóe mắt Mộ Dung Cẩm chợt co rúm, nàng bị người ta nói là "đứa ngốc", hơn nữa lại là tên hoàng đế khốn khiếp đáng chết này!
"Ồ! Đó không phải là Sở hoàng và Cẩm Hoa quận chúa hay sao?" Một tiếng nói kinh nghi* vang lên, Tôn Phỉ Phỉ cất bước tới, hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Cẩm một cái, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Sở hoàng dáng vẻ yểu điệu, cười nói tự nhiên: "Tham kiến Sở hoàng, không ngờ Sở hoàng cũng ở đây, thật đúng lúc nha!"
*Kinh nghi: Kinh ngạc + nghi ngờ. (Cái con mụ Phỉ Phỉ này thật đúng là cái dạng chen ngang mà. Mất cảnh đẹp)
"Thái tử phi có chuyện gì sao?" Sở Dạ đứng dậy chắp tay, chỉ là hơi thở không còn như trước, trở nên lạnh lùng hơn.
Nghe được giọng nói từ tính của Sở hoàng, Tôn Phỉ Phỉ xuân tâm nhộn nhạo một hồi, thật vất vả mới hồi phục được kích động trong lòng, dịu dàng nói: "Chẳng qua là cảm thấy có chút phiền muộn, cho nên đi ra ngoài một chút, lại không nghĩ được gặp Sở hoàng!"
Mộ Dung Cẩm thấy Tôn Phỉ Phỉ nói vậy trong mắt lóe lên một tia tà ác. Ai kêu Sở Dạ vừa rồi nói nàng như vậy, không thể trách nàng thất đức nha, đứng lên nói: "Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện cần làm, cáo từ trước! Thái tử phi một mình ở chỗ này tản bộ không an toàn, không bằng Sở hoàng hãy ở cùng thái tử phi đi!"
Dứt lời, Mộ Dung Cẩm rất không nghĩa khí bước đi, không cần quay đầu nàng cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt Tôn Phỉ Phỉ là xuân tâm nhộn nhạo, mà Sở Dạ lại đen như đít nồi!(Thâm~.~!)
Trở lại lều trại, xa xa Mộ Dung Cẩm đã nhìn thấy Đông Phương Hiểu cùng mấy vị thế gia tiểu thư nói chuyện, bộ dáng rất vênh váo hả hê. Mắt chuyển một cái, Mộ Dung Cẩm kéo một cung nữ lại, đưa một đĩnh bạc nói: "Ngươi đi nói cho bát công chúa, nói rằng......."
Nhìn cung nữ chạy tới, lặng lẽ nói gì đó với bát công chúa, sau đó lập tức thấy sắc mặt của Đông Phương Hiểu kịch biến, mang theo mấy cung nữ hấp tấp chạy về phía dòng sông!
Mộ Dung Cẩm có thể tưởng tượng cảnh tượng hai người chạm mặt, không khỏi như ý cười một tiếng, cười được một lúc nàng mới kịp phản ứng, nàng đang làm gì vậy? Đây cũng không phải là chuyện nàng nên làm, lúc nào nàng lại trở lên tà ác như vậy?
Xoa xoa mặt của mình, để cho mình tỉnh táo một chút: Đều do Sở Dạ làm hại!
Lúc Đông Phương Nhuận đi ra, nhìn thấy Mộ Dung Cẩm đang vỗ vỗ mặt mình, bị vẻ đáng yêu của nàng thu hút, vô cùng dễ nhìn. Phục hồi tinh thần, ý thức được mình đang nghĩ gì, nhất thời mặt đỏ rực, nhanh chóng xoay người tránh đi. Thật vất vả bình phục tâm tình, mới nhớ tới mình muốn nói lời cảm ơn với Mộ Dung Cẩm, cám ơn nàng cứu tiểu di. Vì vậy xoay người đi ra ngoài, nhưng Mộ Dung Cẩm đã không còn ở đó...... Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, chuyện săn thú bị ngưng nửa ngày, ngày hôm sau lại tiếp tục. Chỉ là Mộ Dung Chinh không thể tham gia, Mộ Dung Cẩm lại bị Đông Phương Khải điểm danh, không thể không cưỡi ngựa đi theo!
Rốt cuộc cũng được chơi, người vui nhất là Mộc Hương. Cưỡi ngựa xông lên trước. chỉ đáng tiếc là khả năng cưỡi ngựa của nàng bình thường, tài bắn cung cũng bình thường, con ngựa vừa đi vừa nghỉ, luôn không nghe lời. Tài bắn cung kia lại càng thê thảm không nỡ nhìn, bắn nửa ngày, tên còn chưa tới năm mét đã rơi tự do, lại càng không phải nói đi săn bắn con vật.
"Uhm!" Mộc Hương mếu máo, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng mà một khắc sau tinh thần lại phấn chấn, tiếp tục vỗ con ngựa không nghe lời vọt đi.
Đường Trúc ở phía sau nhìn nàng ta, có một loại kích động muốn xách nàng ta vứt bỏ, thật sự là quá mất mặt rồi......
Ngược lại Mộ Dung Cẩm lại không cảm thấy gì, nếu Mộc Hương có thể bắn trúng, đó mới là kỳ quái.
Mấy con thỏ rừng kinh hoảng chạy qua, Đường Trúc nhìn về phía Mộ Dung Cẩm: "Tiểu thư không bắn sao?"
Mộ Dung Cẩm nghe thấy vậy, lúc này mới chậm rãi cầm cung lên, nhận lấy tên Đường Trúc đưa tới, thoáng dùng sức, tìm đường bắn, nhắm ngay một con thỏ trắng, sau đó buông lỏng tay, vèo một nhát bay ra ngoài. Mộ Dung Cẩm than nhẹ: "Đáng tiếc, không bắn trúng!"
Nhưng Mộ Dung Cẩm vừa cảm thán dứt, một mũi tên khác đã bắn trúng con thỏ này, hơn nữa còn bị cố định trên mặt đất.
Hai binh lính phụ trách nhặt con mồi chạy tới, nhưng bọn chúng cũng không nhặt con mồi lên ngay mà trước hết rút mũi tên ra, sau đó lấy mũi tên mà Mộ Dung Cẩm không bắn trúng cắm vào thân thể con thỏ. Một người trong đó cầm thỏ đi tới, cung kính nói: "Tham kiến quận chúa, đây là thỏ của ngài."
Mộ Dung Cẩm và Đường Trúc đồng thời giật giật khóe miệng, chuyện ăn gi¬an này cũng quá rõ ràng, hơn nữa...... Con thỏ này thật đáng thương, chết rồi còn bị ghim xuống đất......
Cảm thấy có ánh mắt nhìn, Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn, đã thấy Đông Phương Nhuận đang nhìn nàng. Mà sau khi nàng nhìn tới, hắn lập tức kiêu ngạo xoay đầu đi, giống như là khinh thường, nét mặt kia Mộ Dung Cẩm có chút dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip