Đừng đi



Wonwoo vẫn đứng đó, ánh mắt dao động. Cậu biết mình nên dứt khoát bỏ đi, nhưng đôi chân lại như bị cố định tại chỗ.

Mingyu nắm chặt cổ tay cậu, sức lực không mạnh, nhưng lại khiến Wonwoo không thể vùng ra.

"Em quan tâm đến anh."

Câu nói ấy vang vọng trong đầu Wonwoo, khiến tim cậu siết chặt.

"Không có." Cậu lạnh giọng, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động. "Nếu không quan tâm, tại sao em lại đến?"

Wonwoo cứng họng.

Lý do?

Vì lo lắng sao? Vì cậu vẫn còn cảm giác với hắn sao?

Không. Wonwoo không muốn thừa nhận điều đó.

Cậu giật tay khỏi hắn, nhưng lần này Mingyu không buông ra. Trái lại, hắn còn kéo cậu ngồi xuống bên giường.

"Anh không sao." Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng một cách kỳ lạ. "Chỉ cần em ở đây với anh một lúc thôi."

"Anh đang đùa à?" Wonwoo cau mày.

Mingyu không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn. Hắn nhìn Wonwoo như thể chỉ cần cậu rời đi, hắn sẽ không chịu nổi.

Một hơi thở nặng nề thoát ra từ môi cậu. Cuối cùng, Wonwoo buông xuôi.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tránh ánh mắt của Mingyu. "Chỉ một lúc thôi."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn.

Ji-soo đứng bên ngoài phòng bệnh, lắc đầu bất lực khi thấy Wonwoo không bước ra nữa.

Một lúc sau, anh thở dài, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

"Chuẩn bị xe, tôi về trước."

Đầu dây bên kia ngạc nhiên. "Còn cậu Wonwoo

"Wonwoo sẽ không về cùng tôi."

Ji-soo cười nhạt.

Dù Wonwoo có cố phủ nhận thế nào, thì chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra với Mingyu, cậu vẫn sẽ không thể buông bỏ hắn.

Bệnh viện – Đêm muộn

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ của Wonwoo. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng ban đầu định ở lại một lúc, nhưng rồi lại chẳng thể rời đi.

Mingyu vẫn nằm trên giường bệnh, Hắn không ngủ, chỉ im lặng nhìn người trước mặt mình.

Wonwoo ngủ gục bên cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay đang đặt trên đùi. Tư thế ngủ không thoải mái khiến hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại.

Mingyu đưa tay ra, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu. Từ khi nào mà giữa họ lại trở thành như vậy?

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần Wonwoo rời đi, hắn sẽ hận cậu cả đời. Nhưng đến khi thật sự mất cậu, đến khi nhìn thấy cậu cứng rắn đối mặt với hắn, không còn sợ hãi hay nhẫn nhịn nữa—Mingyu mới nhận ra, chính hắn mới là kẻ sợ hãi.

Hắn sợ mất cậu.

Sợ đến mức, dù biết rõ Wonwoo không muốn nhìn mặt hắn, hắn vẫn mặt dày đến tìm cậu mỗi ngày.

Hắn hạ giọng gọi khẽ: "Wonwoo."

Cậu cựa quậy một chút, rồi từ từ mở mắt ra. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên gương mặt, ánh mắt có chút mờ mịt.

"Anh làm gì thế?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói có phần lơ đãng.

Mingyu cười nhẹ. "Nhìn em."

Wonwoo hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức. Cậu nhíu mày, ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách với hắn. "Không có gì thì ngủ đi."

Mingyu im lặng một lúc, rồi đột nhiên mở miệng: "Ở lại với anh đi."

Wonwoo khựng lại.

"Em có thể ghét anh, có thể không tha thứ cho anh. Nhưng đừng rời xa anh nữa." Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, trong giọng nói mang theo sự khẩn cầu hiếm hoi.

Tim Wonwoo đập mạnh một nhịp.

Lần đầu tiên, hắn thừa nhận mình sai.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu đã chịu đủ rồi.

"Tôi không thể quay lại." Cậu nói, giọng kiên định. "Tôi không thể tin anh được."

Mingyu im lặng, nhưng trong đôi mắt hắn không hề có vẻ từ bỏ.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy." Hắn nói, từng chữ đều chắc chắn.

Wonwoo không đáp lại, chỉ quay mặt đi, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào.

Wonwoo ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, mặc kệ Mingyu cứ nhìn mình chằm chằm. Từ lúc hắn tỉnh lại, hắn đã không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Cậu biết hắn muốn gì. Nhưng cậu không thể mềm lòng.

Mingyu bị thương nhẹ, chỉ bị trầy xước và đau ở bả vai một chút, nhưng hắn lại hành động như thể mình vừa thoát chết trong gang tấc. Hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay khi hắn chớp mắt.

"Ngủ đi." Wonwoo thở dài, quay mặt đi.

"Ngủ với anh."

Cậu quay lại, nhíu mày nhìn hắn. "Mingyu, anh đừng có làm loạn."

Hắn thản nhiên duỗi tay ra, giọng điệu đầy ủy khuất: "Anh không làm loạn, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

"Nực cười."

"Anh bị thương mà." Hắn hạ giọng, ánh mắt u ám đầy nguy hiểm, nhưng lại xen lẫn chút nũng nịu khó tin.

Wonwoo siết chặt tay. "Anh bị thương nhẹ thôi."

"Nhưng anh đau lắm." Mingyu không chút xấu hổ tiếp tục diễn.

Wonwoo nghiến răng. "Anh muốn gì?"

Mingyu cười nhẹ, giơ tay ra kéo cậu lại. "Lên giường ngủ với anh."

"Không."

"Vậy anh sẽ tự động phát pheromone cho em."

Wonwoo cứng đờ. Cậu có thể thiếu pheromone của Alpha trong thời gian ngắn, nhưng nếu tình trạng kéo dài, cơ thể Omega đang mang thai như cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Mingyu biết rõ điều đó.

"Anh thật đê tiện."

"Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể cãi lại. Wonwoo đứng bật dậy, đi thẳng đến giường, kéo chăn ra rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn.

Mingyu cười nhẹ, chậm rãi ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu khiến toàn thân cậu cứng đờ.

"Em vẫn luôn có mùi của anh." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều.

Wonwoo cắn môi, không nói gì.

Hắn siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng áp tay lên bụng cậu. "Ngủ đi, anh ở đây rồi."

Lần này, Wonwoo không phản kháng nữa. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ vẫn chưa thể tha thứ dễ dàng như vậy.

Sáng hôm sau

Wonwoo mở mắt khi ánh sáng len qua tấm rèm cửa, cảm giác đầu tiên chính là hơi thở đều đều phía sau gáy cậu. Cậu chớp mắt, hơi nghiêng người thì nhận ra Mingyu vẫn đang ôm mình chặt trong lòng.

Hắn ngủ rất sâu, hơi thở trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh nhưng lúc này lại có chút gì đó dịu dàng hơn bình thường. Tay hắn vẫn đặt trên bụng cậu, như thể sợ cậu biến mất ngay khi hắn tỉnh dậy.

Wonwoo chớp mắt vài lần, muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vừa mới động đậy, cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt hơn.

"Đừng đi." Giọng Mingyu khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, nhưng vẫn mang theo sự bá đạo thường thấy.

"Anh dậy rồi thì buông tôi ra đi." Wonwoo nhíu mày.

Mingyu không trả lời, chỉ dụi mặt vào cổ cậu, hơi ấm lan tỏa trên da thịt khiến Wonwoo rùng mình.

Cậu mím môi, đẩy tay hắn ra. "Mingyu, anh đừng có trẻ con nữa."

"Anh không trẻ con." Hắn nhắm mắt, giọng trầm thấp lộ rõ sự ngang bướng. "Anh chỉ muốn ôm em một lát nữa thôi."

Wonwoo quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Anh đang diễn trò gì đây?"

"Không diễn, anh chỉ nhớ em."

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Wonwoo khẽ run lên. Cậu vội quay đi, không muốn tiếp tục chủ đề này. "Anh vẫn còn đang điều trị, tôi không muốn bị y tá nhìn thấy cảnh này."

Mingyu hừ nhẹ, nhưng cuối cùng cũng buông cậu ra.

"Em đói chưa?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.

"Không cần anh lo."

"Em đang mang thai con của anh, anh không lo thì ai lo?" Mingyu nhướng mày.

Wonwoo im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi về nhà Ji-soo."

Câu nói này ngay lập tức khiến sắc mặt Mingyu trầm xuống.

"Không được."

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi không cần sự cho phép của anh."

Mingyu ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối sầm. "Wonwoo, anh sẽ không để em đi nữa đâu."

Cậu mím môi, cảm giác căng thẳng lại dâng lên. "Anh nghĩ anh có quyền gì giữ tôi lại?"

"Quyền là cha của đứa bé." Hắn đáp ngay lập tức.

"Anh chỉ nhớ đứa bé thôi à?"

Lần này, Mingyu im lặng.

Không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt. Wonwoo siết chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc của mình.

Cuối cùng, Mingyu thở dài, giọng điệu trầm ấm hơn. "Anh không muốn mất em."

Lời nói của hắn khiến tim Wonwoo nhói lên. Nhưng cậu vẫn không thể quên được tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu hít một hơi sâu. "Tôi không muốn tranh cãi nữa. Tôi về nhà Ji-soo."

Mingyu nhìn cậu, đôi mắt sắc bén thoáng qua tia bất lực.

Hắn không thể ngăn cậu rời đi. Nhưng hắn cũng không thể để cậu đi quá xa.

"Vậy để anh đưa em về."

Wonwoo nhíu mày. "Không cần—"

"Anh muốn chắc chắn em an toàn." Hắn cắt ngang, ánh mắt kiên quyết.

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Mingyu có thể buông tay, nhưng hắn sẽ không để mất cậu. Dù có phải làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ khiến cậu quay về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip