chương 5 : con nít cũng lãng mạng lắm

   Ngay sau khi vượt cấp không tốt , tôi nhận thấy hình như chỉ mình gia đình tôi không quan tâm đến nó , còn mọi người xung quanh luôn lấy tôi ra để chế diễu , tôi chẳng để ý mấy đâu , chỉ là thấy họ hả hê khiến tôi khinh bỉ

     Nhưng cũng vì bất cần như vậy , tôi mới chung lớp với bạn Phong , từ ngày lên lớp 6 tôi đã không còn ngây như bé nữa , tôi rất ngại khi nói chuyện với bạn ấy , hình như ai cũng biết . Lớn lên rồi khi thích một ai đó , mọi người sẽ cười chọc gẹo cho vui , nhưng ngày ấy cái tôi rất lớn lại bị chế diễu xấu xí nên cứ phủ nhận suốt

      Có rất nhiều bạn thích bạn Phong tôi nhìn là biết thôi , nhưng họ chẳng bị nói gì , chỉ có tôi cứ luôn im lặng trong mọi chuyện bị khinh thường khiến tôi rất mệt mỏi

     - Nay yên lặng thế , bị mắng sao ?

   - không , tớ ổn ?

   - ừ , con gái thật kì lạ

   Và cũng là năm đó ông ra đi , cũng là lúc tôi đang tổn thương và trầm cảm vì bạn bè , sự việc đó như dáng cho tôi một búa đau điếng
   
   Một lần nữa lại là đứt mạch máu não , khi tôi đi học về không thấy ông đâu , ông đang nằm trong giường và ngáy to như hệt bà nội hai năm trước

     Tôi chỉ biết khóc , biết chừng mắt , lần này lại biết đau hơn là thế nào rồi!

      Một lần nữa khi đang hạnh phúc vui vẻ như một đứa trẻ , mọi thứ của tôi lần nữa bị cướp đi
  
     Hằng đêm khi ngủ một mình tôi luôn suy nghĩ , luôn nhớ mẹ nhớ bà , nhớ những kinh nghiệm sống của ông

      Như một giấc mơ , cơn ác mộng không có thật ngoài đời , nhưng nó diễn ra với tôi với cả tuổi thơ của tôi

     Điều đó khiến tôi tự thu mình , mệt mỏi và tự ti vì bản thân .

    Có một điều này thật ngốc nghếch tôi không dám nhận trách nhiệm về mình mà đổ lỗi cho bạn Phong

      Năm gặp bạn lúc 8 tuổi , mẹ tôi mất
      Nhận ra có để ý bạn năm 10 tuổi , bà mất.
      Thích bạn , ngưỡng mộ bạn năm 12 tuổi, ông mất

    Như một trò đùa nhưng lại là sự thật
    Khi nhận ra thích bạn tôi đã đánh mất tự tin cùng năng động vốn có , trở nên trầm mặc
 
      Bố trở về sau khi ông mất để chăm sóc tôi , bố về nhìn gầy quá , người đàn ông cả làng khen khỏe mạnh đâu mất rồi , thời gian sẽ mài mòn đi tất cả

   Chỉ là còn nhỏ chỉ buồn một thời gian có người khác thế chỗ ông yêu thương tôi nên đã sớm hết buồn rồi

     Bạn phong trong suốt những năm cấp 2 ấy vẫn luôn là người đứng đầu
   Hình ảnh của bạn ấy trong đầu tôi ngày một lớn , chỉ là tôi không xứng cũng không đủ tự tin đến bên làm bạn bình thường

     Từ ngày lên cấp 2 tôi không chơi với ai cả chỉ một mình , khi bản thân nhủ lòng đừng thích người ta nữa , thì bạn ấy luôn xuất hiện đánh vỡ tường rào mà tôi xây dựng

   - sao nay trầm lặng thế , không thích mấy trò kia à .

   Luôn là thế tại sao không để tôi yên , mọi tâm sự tôi đều cất trong lòng , thêm chuyện thương một người đến đau lòng như vậy , làm sao tôi sống được , để tôi yên đi

     - không liên quan đến cậu ! Tránh xa tôi ra ...

    Lúc đó tôi chỉ thấy bạn ấy bỏ đi , tôi hối hận lắm tại sao mình lại quát người ta , bạn ấy chẳng làm gì sai cả
  Tôi còn nghe các bạn thì thầm , đồ lập dị , tưởng mày là ai , chảnh thì phải đẹp hãy chảnh chó xấu như ranh , học thì dốt cứ thích ra vẻ

    Tôi là con người mà tôi biết đau biết khó chịu biết tủi thân mà ...

    - Câm mồm !tao làm gì không đến lượt bọn mày bàn tán , nó quan tâm nhưng tao không cần ! Lo cho tốt cái thân mày đi ! Con lợn

    Bọn nó trợn mắt định lai vào đánh tôi , nhưng đánh sao lại chứ , toàn bọn mồm lau bằng dãi thôi

     - Này ! Ra ngoài mà đánh
Bạn phong đằng sau khiến tôi rất xấu hổ , mất hình tượng nhưng kệ đi , h đây tôi chỉ học thôi , thích thì sao mà không thích thì sao , tôi nói tôi không được thích nữa chính là không thích nữa ...

 
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip