Chương 33.

Nhà hội đồng Vũ hôm nay chuẩn bị tiếp đón một vị khách quí, từ sáng sớm ông hội đồng đã kêu người cắt cổ gà nấu cháo mần heo đãi khách, cậu ba Thiện thân là con trai trong nhà đương nhiên sẽ có mặt cùng ông để nói chuyện với khách. Cậu ba ăn mặc bảnh bao chỉnh chu, vết bầm trên mặt cậu vẫn chưa khỏi hẳn nó vẫn còn tím tím, người cậu sau lần đó là đầy rẫy vết thương tuy không có gì to tát nhưng vẫn khiến cậu nằm liệt hai ngày trên giường.

"Ông ơi, khách tới ạ."

Đứa hầu vừa mở cổng cho chiếc xe huê kì sang trọng chạy vào trong sân, một đứa khác thì nhanh chân chạy vào báo lại cho ông, cậu ba Thiện cùng ông hội đồng hồ hởi chạy vội vàng ra ngoài. Một cậu trai khí chất ngời ngời bước ra, trên tay là chiếc đồng hồ nhập khẩu của Pháp cả người cậu mơ hồ toát ra một loại khí chất không rõ tên. Ông hội đồng bước tới chìa tay ra chào hỏi.

"Chào cậu cả Minh Trung, tôi trông cậu từ sáng tới giờ đó đa."

Phải, khách quý chính là cậu cả Trần Minh Trung của nhà họ Trần, cậu cả cũng bắt tay ông trên gương mặt nở nụ cười ngạo nghễ, cậu liếc mắt qua cậu ba thấy trên mặt vẫn còn vết tích của sự kiện khốn nạn kia thì cậu cả nhếch môi thầm chê trách, cậu cả được ông hội đồng nhiệt tình mời vào nhà, cậu gật đầu bước đi lướt ngang qua cậu ba cậu cố tình dừng lại một chút giọng đanh lại cậu thì thầm.

"Cậu ba có thích xem kịch không đa?"

Cậu vỗ vai cậu ba rồi ung dung bước vào nhà hội đồng Vũ, còn cậu ba đứng đây nhíu mày nhìn cậu cả. Tuy có mần ăn chung nhưng cậu ba vốn chưa từng gặp mặt cậu cả lần nào, nghĩ thế thâm tâm cậu lại càng cảnh giác hơn.

"Bây đâu đem trà bánh lên đây."

Một loạt hai ba đứa bưng trà bưng bánh đem lên, cậu cả phất tay khi một đứa hai định rót trà vào ly cho cậu, ông hội đồng thấy cậu mần vậy liền đánh tiếng hỏi.

"Cậu cả không uống trà sao? Vậy tôi kêu tụi nó pha cà phê cho cậu nghen đa."

"Thôi khỏi, nay tôi xuống đây là có chuyện cần nói lát nữa tôi còn phải qua nhà một người bạn."

Cậu cả Minh Trung thẳng thắn lên tiếng từ chối, cậu muốn mần cho nhanh đặng qua kiếm cô bạn nối khói bàn bạc tí chuyện. Ông hội đồng gượng gạo gật đầu.

"Có chuyện chi cậu cứ nói."

Cậu cả lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó là bảng kí kết mần ăn cách đây một năm trước, ông hội đồng cầm tờ giấy lên gương mặt có chút sốt sắng.

"Trước đây vì coi trọng nhà họ Vũ nên tôi mới đồng ý kí kết mần ăn, nhưng sau khi cậu ba đây mần vài chuyện sai quấy với bạn tôi thì tôi liền thấy hợp tác với nhà ông không có đặng rồi đa."

Cậu ba sượng người mặt cậu nhăn nhó méo mó khi nghe nhưng gì cậu cả nói, cậu ba còn không biết bạn cậu là ai mần sao mà dám quấy phá được chớ.

"Tôi mần sao mà biết bạn cậu là ai, cậu cả nói cho đúng đừng ỷ mình giàu rồi vu khống cho tôi đa."

"Vu khống cậu? Vậy chắc cậu biết nhà tỉnh trưởng họ Lê, cô út Lê Thanh Vân danh giá cậu nghe có quen không?"

Cậu ba ngạc nhiên, người này có quen út Vân sao?

"Cậu đừng tỏ ra bất ngờ như vậy, tôi nhớ đâu dạo trước tết ngày nào nhỉ? À ngày ba mươi giao thừa, cậu có nhớ sáng hôm đó cậu đã mần cái gì không thưa cậu ba Vũ Lỉnh Thiện."

Cậu ba chột dạ len lén đánh mắt nhìn ông hội đồng, sắc mặt ông đen thui. Cậu cả đắc ý khi đã nói chúng chỗ ngứa của cậu ba, nhìn mặt ông hội đồng Vũ cậu cả biết tí nữa thôi nhà này cha con xào xáo liền luôn à nghen. Trước khi đến đây cậu đã cho người điều tra hết về nhà hội đồng Vũ, cậu biết nhà này kinh doanh nhỏ lẻ từ dạo mần ăn với nhà cậu mới phất lên như diều gặp gió nên cậu liền đánh đòn phủ đầu chặt luôn đường mần ăn ngon nghẻ này của họ để trả đũa cho cô bạn cùng người yêu của nó.

Cậu ba nghiến răng mặt cậu xanh xanh đỏ đỏ trong bộ dạng khá tức giận, cậu đập bàn đứng dậy gằn giọng.

"Cậu là gì của út Vân!"

Cậu cả nhúng vai thản nhiên đáp.

"Là bạn thân, là tri kỷ, cậu nghĩ là gì thì là cái đó thôi đa."

Cậu ba tức giận định đi đến túm cổ áo cậu cả.

"Út Vân em ấy bị rù quyến tôi chỉ là muốn giúp em ấy diệt trừ hậu họa."

Cậu cả thấy áo mình bị nhăn liền thở nhẹ ra một hơi lạnh, cậu bắt lấy hai tay đang túm cổ áo mình mà vặn ngược ra sau, cậu ba Thiện bị đau liền la lên oai oái. Ông hội đồng bấy giờ mới hoàng hồn liền chạy tới can ngăn.

"Cậu cả! Thằng Thiện, bây mau xin lỗi cậu cả đi."

"Xin lỗi cái gì chứ, nó không xứng đâu cha."

"Bây-"

"Đừng kêu nó xin lỗi tôi, tôi sợ bẩn tai lung lắm."

"Mày...mày!"

Cậu cả khinh bỉ đá cậu văn ra ngoài cửa, cậu cả phui phủi quần áo cậu thấy bị cậu ta đụng vào thật sự rất dơ. Ông hội đồng mặt mài tái mét đi ra đỡ con trai mình, cậu ba bị đá một cú đau điếng vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới, cậu gập người ôm bụng ho khù khụ mấy cái liền, ánh mắt cậu hằn lên tia máu nhìn cậu cả người đang đứng kiêu ngạo cong môi cười cậu tức giận đứng dậy muốn đánh cậu cả.

"Mẹ mày thằng khốn!"

Cậu ba gào lên đánh một cú mạnh vào gương mặt điển trai của cậu cả, cú đấm làm cậu hơi choáng, cậu lấy tay quẹt đi vệt máu bên khóe môi, chợt cậu cong môi cười đầy ẩn ý. Bên ngoài một đám lính chạy vào như có sự sắp đặt sẵn từ trước, đứng đầu là một cậu trai trẻ trạc tuổi cậu cả Minh Trung, cậu ta thân thiết chạy tới vỗ vai cậu cả cười nói.

"Chà, vừa về đã đi kiếm truyện rồi hả."

"Nào có, mày nhớ út Vân không? Bồ nó bị cậu ba nhà này mần nhục hên là cứu kịp, tao biết chuyện nên liền chạy qua đây, tao muốn coi thử người đó mặt ngang mũi dọc ra mần sao mà lại đi làm mấy chuyện đê hèn đó thôi."

Cậu quan trẻ quay người nhìn cậu trai đứng cạnh ông hội đồng rồi ra hiệu đánh lính bắt giữ cậu ba lại, cậu ba vùng vẫy kịch liệt. Ông hội đồng đơ người một lúc rồi mới sợ hãi chạy ra đứng che chắn cho cậu ba ở sau lưng, ông có nghe qua trên tỉnh có vị quan mới nhậm chức ông chỉ nghe đồn rằng địa vị người này rất cao, chỉ là nghe đồn chớ ông chưa từng gặp qua, chẳng lẽ người đứng trước mặt ông là vị quan đó hay sao? Nhưng người này cũng trẻ quá rồi...

"Cậu là quan mới nhậm chức sao?"

Nghe có người hỏi cậu mới ngó mắt nhìn, cậu nhìn ông ta giọng lanh lảnh.

"Ừ."

Thấy bạn mình đáp ngắn gọn quá không đủ uy, cậu cả Minh Trung bước đến phẩy tay, đám lính liền tản ra hai bên nhường đường cho bạn của quan, cậu cả Minh Trung đứng trước mặt ông hội đồng cùng cậu ba, cậu cao giọng giới thiệu.

"Quan tỉnh mới nhậm chức, người nhà họ Võ, thuộc tóp ba gia tộc quyền quí bật nhất ở Sài Thành. Là cháu trai đính tôn của Thống đốc xứ Nam Kì. Võ Tất An, ông nghe qua chưa đa?"

Đúng là thời tới cản không kịp!

Nghe tới uy danh của Thống đốc xứ Nam Kì ông hội đồng tái mặt nhăn mài, lỗ tai cậu ba ù ù chưa tiếp nhận được lời cậu cả nói. Cậu cả Minh Trung nhìn điệu bộ run rẩy của họ thầm mắng chửi trong lòng.

"Tội đánh người cộng thêm tội cố ý cưỡng hiếp cậu ba tính mần sao đây đa."

Tất An thản nhiên lên tiếng, cái này không phải do cậu ỷ quyền làm quan mà tự tiện làm loạn đâu, cậu nghe có người đụng với cô út Vân nên cậu mới lưu tâm đứng ra chủ trì dùm bạn mình.

Năm đó ở trường nổi danh một nhóm ba người gồm hai nam một nữ, cậu cả Minh Trung, quan tỉnh Tất An và cô út Lê Thanh Vân ba người họ chung một nhóm, cả ba ai cũng học giỏi lại toàn là trai xinh gái đẹp nên lúc ở trường họ rất nổi tiếng. Cô út Vân thân con gái tánh tình có lúc dịu dàng có lúc lại ương ngạnh không quản được, tuy cô khó ở là thế nhưng hai cậu bạn chơi cùng không lấy đó làm khó chịu, các cậu ngược lại còn coi cô như là viên ngọc quý mà ra sức nâng niu, bảo vệ. Miễn có nam sinh nào muốn tiếp cận cô, hai cậu điều đứng ra thánh thức nên họ đành bỏ cuộc rút lui. Cậu cả đẹp trai lại tinh tế, cậu luôn là tâm điểm chú ý của các nữ sinh trong trường, còn cậu Tất An thì tươi tắn đặc biệt nụ cười của cậu đã làm biết bao thiếu nữ phải điêu đứng, các cậu rất hào phóng họ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để bao trọn một nhà hàng Pháp để tổ chức sinh nhật cho cô út Vân. Hai cậu đẹp trai cao sang hiển nhiên ong bướm vây quanh họ cũng không phải là ít, nhiêu người tới mần quen nhưng hai cậu điều lạnh nhạt tránh xa. Nếu cô không chơi chung chắc có lẽ cô đã nghĩ hai người bọn họ là một đôi tình nhân, bởi lẽ hai cậu né gái còn hơn né tà, hễ cô gái nào có ý định lân la làm quen điều bị các cậu từ chối dứt khoát đến mức đau lòng mà bật khóc.

Ông hội đồng Vũ quay sang nhìn con trai, thấy cậu đơ người như pho tượng liền thở dài ngán ngẩm. Lại gây họa, ông bước lên hai bước cất giọng.

"Quan tỉnh với cậu cả đây muốn mần sao mới chịu tha cho con trai tui."

Cậu cả khẽ liếc nhìn qua Tất An, cậu hiểu ý hắng giọng nói.

"Quản giáo con trai ông cho tốt, sau này đừng đến mần phiền bạn tôi nữa là được. Lần này là cảnh cáo nếu có lần sau tôi sẽ tống con trai ông vào tù."

Ông hội đồng mừng rỡ gật đầu lia lịa. Một lúc sau cậu cả cùng Tất An ra về, dọa xong rồi không dìa chả nhẽ ở lại đây ăn cơm?

Mắt thấy toáng lính đã rút về hết, cậu ba gào lên bước chân cậu đi loạng choạng, cậu hất hết bộ ấm trà làm nó kêu lên một tiếng xoảng, cậu đá mạnh vào chiếc ghế gần đó. Ánh mắt cậu đỏ ngầu như sắp giết người tới nơi. Ông hội đồng nổi máu, ông giơ tay lên tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng, ông nắm lấy cổ áo cậu mà gằng.

"Mày sáng mắt chưa Thiện! Vì một đứa con gái xém bị tống vào tù còn hại cả gia đình tan nhà nát cửa. Mày thấy có đáng hả con?"

Cậu Thiện hai mắt đỏ hoe, bên má bỏng rát, cậu ba bây giờ hệt như tấm bé hễ cậu làm sai liền bị cha đánh cha phạt. Cậu ba bật khóc nứt nỡ, cậu quỳ xuống trước ông, cậu nghẹn ngào nỉ non với ông rằng.

"Cha ơi, con van cha, con xin cha. Con thương em Vân lung lắm, con không chịu được khi nghĩ đến mai này em sẽ lấy người khác chứ không phải con, con đau khổ lắm rồi cha à! con thương em đứt ruột đứt gan, cha má kêu con bỏ em mần sao mà con nỡ bỏ cho đặng thưa cha." 

Ông nhìn đứa con trai ngày nào nay đã lớn, đã biết cãi cha cãi má vì một đứa con gái, có cha má nào mà không thương con đâu. Ông hội đồng nhắm mắt cố ngăn nỗi niềm xót xa lại, ông vươn tay đỡ cậu dậy, ông cười hiền dịu giọng khuyên răn.

"Con nghe lời cha má, con bỏ nó đi, cha sẽ cưới cho con đứa khác đẹp hơn được không con?"

Cậu nước mắt cứ lả chả trên gương mặt nam tính ấy, tay ghì chặt tay ông lắc đầu không muốn.

"Con muốn cưới em Vân, không phải em ấy thì con không cưới."

"Cứng đầu cứng cổ. Ý cha đã quyết, ngày mai cha sẽ sắp xếp đưa con lên Sài Thành để trông coi công việc ở trên, khi nào nghĩ thông suốt rồi mới được về nhà."

Ông nói xong là phất áo vào nhà, cậu ba Thiện thất thần đứng nhìn ông khuất sau tấm rèm, tâm cậu như chết lặng, cậu không muốn xa cô lại càng không muốn mất cô. Cậu ngồi phịch xuống đất vò đầu bức tóc. Cậu muốn gặp cô, hổm rày cậu bị cấm túc ở nhà thành ra hiện giờ cậu đang rất nhớ cô, nhớ cô đến độ sắp phát điên luôn rồi.

Cậu chạy ra khỏi nhà. Phía sau tấm rèm ông hội đồng Vũ nhìn cậu lắc đầu mệt mỏi, ông muốn tách cậu ra khỏi người con gái đó, càng xa càng tốt...

...

Cô út Vân ngồi trên bộ trường kỷ đắc đỏ thanh thản uống trà, mùi trà sen thơm nhẹ làm đầu óc cô thanh tỉnh. Mắt cô trầm tư, tay chống đầu thở dài thườm thượp. Nay cô út Vân có chút xuống sắc, trông mặt mài của cô như bị thiếu ngủ vậy đó, chả biết hôm qua mần chi mà cô út Vân lại trông mệt mỏi như vậy.

"Cô út ơi, bên ngoài có người kiếm cô ạ."

Cô mệt mỗi nhướng mắt, thấy thằng Tự đang cúi đầu thì cô hỏi.

"Ai?"

Nó ngẩn mặt lên.

"Dạ, hai cậu đó nói là bạn cô."

Bạn? Bất chợt mắt cô sáng bừng lên, cô đứng dậy bước chân nhanh ra ngoài. Thằng Tự chớp chớp mắt cũng lật đật chạy theo cô.

Vừa đến cổng bên tai đã truyền đến tiếng nói cười của ai đó, cô út Vân khẩn trương gọi lớn.

"Phải Tất An không?"

Cậu cả Minh Trung thấy cô liền cười tươi đứng sang một bên nhường cho cậu quan trẻ đi lên, cô vừa thấy Tất An liền vui vẻ vỗ vai cậu cái bốp, cô hớn hở vì lâu lắm rồi cả ba mới tụ lại một chỗ như này. Cậu cả với Tất An bật cười cả ba ôm chầm lấy nhau, cậu cả Minh Trung từ Pháp về hơn tuần thì cậu Tất An đây vừa hoàn thành xong đợt thi đổ chức quan tỉnh, cô út Vân nhìn hai cậu thư sinh ngày nào nay đã cao lớn bảnh tỏn, nghĩ lại thấy thời gian trôi mau thật chớp mắt cái cả ba đã lớn.

"Mới hôm mùng một Thằng Minh về nay lại tới Tất An về, hai đứa bây có hẹn nhau không mà thấy đi chung tới nhà tỉnh trưởng vậy?"

Hai cậu nhìn nhau cười khúc khích.

"Không có hẹn, trên đường xuống đây vô tình gặp Tất An nên rủ nó đi qua thăm mày luôn. Sao vui không?"

"Nãy trên đường nó bảo với tui là Vân có người thương, chuyện này có thật không đa?"

Cậu Tất An nháy mắt chọc ghẹo. Cô ngược lại không bất ngờ mà còn hất cầm tự hào đáp.

"Có dịp sẽ dẫn người đến ra mắt cậu."

Cậu cả cười khoái chí vươn tay bá vai Tất An góp vui bảo.

"Nói cho mày biết, người yêu của cô út đây hơi bị là xinh đẹp á nghen."

Tất An mở to mắt vờ như rất bất ngờ.

Cô út Vân phì cười, dẫn hai người bạn vào nhà, cô sai mấy đứa gia nhân mần gà mần vịt đãi các cậu một bữa. Mấy đứa gia nhân nghe cô biểu liền chạy đi mần ngay, đứa thì bắt gà vặt lông đem ra bên hông nhà nướng, đứa thì đem vịt đi luộc làm gỏi, tụi nó chia việc cho nhau làm rất nhanh mấy món ăn đã được dọn lên. Hồi nãy cô bảo tụi nó đem ra đình nhỏ sau vườn, ở đó vừa mát mẻ vừa phóng khoáng nên cô kêu tụi nó dọn ra đó ăn luôn.

Cậu cả Minh Trung sáng giờ chưa có miếng gì bỏ bụng nên vừa thấy đồ ăn bụng cậu đã réo lên biểu tình, Tất An mỉm cười tươi rói cậu gắp đồ ăn vào chén của cô bạn duy nhất nhóm rồi gắp cho cậu bạn thân bên cạnh. Họ nói chuyện rất hợp nhau, ở tận nhà bếp mà vẫn nghe văng vẳng tiếng cười nói vui vẻ của cả ba.

...

Cậu hai Tân dạo này đã bớt la cà nhậu nhẹt mà thay vào đó cậu hai luôn chân chạy đon chạy đáo suốt cả ngày. Khối lượng công việc tuy nhiều nhưng nó làm cho cậu đỡ phải nhớ nhung về người thương, cậu không cho bản thân nghĩ ngơi dầu chỉ một khắc, cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà đi tìm nàng, cậu cố kiềm nén cảm xúc trong lòng và cầu mong nàng bên người đờn ông khác phải thật hạnh phúc. Cậu hai Tân có vẻ đã gầy đi nhiều rồi, mắt cậu cũng thăm quầng do mất ngủ, tóc tai cậu dài hơn trước nhưng cậu vẫn chưa đi cắt. Cậu nhớ có lần Ngọc Lan vuốt ve tóc mình, ánh mắt nàng đầy ý cười bảo với cậu, rằng, nàng thích mái tóc của cậu, nàng dặn cậu hai phải luôn giữ gìn mái tóc này. Cậu nhớ chứ, mái tóc của cậu vẫn được chau chuốt rất kĩ nhưng tiếc là giờ chẳng còn ai vuốt ve nó nữa rồi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế ở phòng sách, môi cậu nở một nụ cười buồn, cậu nhớ nàng thật nhiều...

Hết chương 33.

__________

Lại một nv mới xuất hiện. Bật mí một chút là chương kế tiếp sẽ rất gay cấn mn chớ chờ xem 😤!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip