📦 34

Thy Ngọc không bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm tình với một người như Tóc Tiên – một đàn chị vừa sang chảnh vừa sắc sảo, lại lúc nào cũng giữ khoảng cách nửa bước với người khác. Còn Tóc Tiên, nếu ai đó từng hỏi rằng cô sẽ rung động trước một cô gái lắm trò, nhây không biết mệt như Thy, thì chắc chắn cô sẽ cười nhạt: "Không đời nào." Ấy vậy mà giữa không gian rộn ràng, màu mè và đầy cạnh tranh của Chị đẹp đạp gió 2024, cả hai lại tìm thấy nhau như hai mảnh ghép không ai ngờ tới. Khi mới bắt đầu, mọi thứ chỉ là trêu chọc nhẹ, những trò đùa sau cánh gà, những lần Tóc Tiên phũ phàng gạt tay Thy Ngọc khi bị cô mè nheo. Nhưng dần dà, những cái liếc mắt ấy không còn lạnh. Những lần từ chối cũng trở nên nửa vời. Và mỗi khi không thấy bóng dáng Thy Ngọc trong phòng tập, Tóc Tiên lại cau mày mà chẳng ai hiểu vì sao.

Sự khác biệt giữa họ không tạo ra khoảng cách mà lại là chất xúc tác lạ lùng. Thy Ngọc dần nhận ra đằng sau ánh mắt sắc sảo kia là một người biết lắng nghe, biết để ý từng chi tiết nhỏ. Còn Tóc Tiên, dù không nói ra, nhưng đã quen với tiếng cười giòn tan của cô em út hậu đậu, với mùi nước hoa ngọt ngào Thy hay xịt, với cả cái cách cô giả vờ lăn ra sàn chỉ để được chị bận tâm một chút.

Không ai nói ra điều gì cụ thể. Cả hai đều hiểu ánh đèn sân khấu có thể phơi bày tất cả, trừ những cảm xúc chân thật nhất. Cho đến đêm tổng duyệt cuối cùng, khi tất cả mọi người ra về, chỉ còn họ ngồi cạnh nhau bên cánh gà, mồ hôi chưa kịp ráo. Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên, lần đầu không cười. "Nếu em nói em thích chị, thì có bị chị tạt nước không?" Tóc Tiên im lặng, xoay mặt nhìn đi nơi khác, nhưng tay cô đặt lên mu bàn tay của Thy – nhẹ mà dứt khoát. "Còn nếu chị không phản đối thì sao?"

Và thế là bắt đầu. Không có lời tỏ tình rầm rộ, không ai cần hỏi ai là người yêu ai. Chỉ đơn giản là kể từ hôm đó, Tóc Tiên bắt đầu đợi lâu hơn một chút sau mỗi buổi tập. Thy Ngọc thì bớt pha trò trước người khác nhưng lại càng lắm chiêu khi chỉ còn hai người. Những tin nhắn trở nên dài hơn. Những lần va chạm không còn tránh né. Và trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể bị soi mói, họ giữ lấy nhau bằng sự riêng tư kín đáo, và tình cảm nảy mầm trong âm thầm – nhưng không hề nhỏ bé.

_____________

Năm đầu tiên bên nhau là những ngày đầy háo hức và vụng về. Thy Ngọc lúc nào cũng quấn lấy Tóc Tiên như cái đuôi nhỏ, không ngại công khai những hành động chăm sóc lộ liễu dù phải giữ bí mật với bên ngoài. Cô hay đưa cơm đến phòng thu của Tóc Tiên, đôi khi là món cháy khét nhưng lại được ăn hết sạch. Tóc Tiên, dù miệng kêu than "không hiểu nổi gu nấu ăn của em", vẫn lén bỏ hết đồ ăn nhanh trong túi chỉ để ăn phần cơm nhão mà người yêu cất công làm từ sáng. Họ sống trong sự che chở thầm lặng, từng chút quan tâm đều giấu trong hành động, không màu mè, không ngôn tình, nhưng đầy đủ ấm áp để đi qua từng ngày bận rộn.

Năm thứ hai là khi cả hai bắt đầu quen với việc có nhau. Không còn là cảm xúc cuồng nhiệt như lúc mới yêu, mà thay bằng sự ổn định ngọt ngào. Tóc Tiên dần quen với việc phải thức dậy sớm vì Thy Ngọc cứ thích mở rèm để "ánh sáng tự nhiên tốt cho tâm trạng". Thy cũng biết cách giảm bớt sự nhây lầy mỗi khi Tóc Tiên đang căng thẳng với deadline. Có lần, giữa một buổi phỏng vấn dài lê thê, Tóc Tiên bất chợt mỉm cười khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn: "Hết giờ là có nước cam đá với ôm hông?". Những chi tiết nhỏ đó vun đầy những ngày dài, khiến người ta chẳng còn muốn rời xa nhau nữa.

Năm thứ ba đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của cả hai. Dự án dồn dập, lịch trình chồng chéo, thời gian gặp nhau không còn nhiều như trước. Nhưng điều kỳ lạ là họ chưa bao giờ giận nhau vì điều đó. Tóc Tiên luôn nhắn tin: "Em xong lúc nào, chị tới liền", còn Thy thì cứ âm thầm gửi cà phê giao tận nơi đến chỗ Tiên đang quay – đôi khi kèm một mảnh giấy nhỏ vẽ hình chibi Tóc Tiên mặc đồ Batman, với dòng chữ "Chị là siêu nhân của em, cố lên". Trong khi bao cặp đôi khác mệt mỏi vì khoảng cách, họ lại tìm được cách gắn bó bằng sự thấu hiểu và lòng tin.

Năm thứ tư là năm của những chuyến đi. Họ cùng nhau trốn khỏi thành phố, lang thang ở Đà Lạt, ở Hội An, ở cả những nơi không ai biết mặt. Thy Ngọc luôn mang theo máy ảnh, còn Tóc Tiên thì lười tạo dáng, chỉ thích ngồi bên cửa sổ uống cà phê, nhìn mây trôi. Nhưng chính những khoảnh khắc đó, khi không cần nói gì, cũng không cần cố tỏ ra yêu thương, lại khiến tình cảm của họ thêm bền chặt. Tóc Tiên từng nói nhỏ, chỉ một lần: "Bên chị, em không cần gồng." Và đó là câu nói khiến Thy Ngọc nhớ mãi, không vì lãng mạn, mà vì nó thật như chính cách họ yêu nhau.

Năm thứ năm là năm của những ổn định. Không còn gì phải chứng minh, không còn nghi ngờ hay loay hoay trong cảm xúc. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh nhìn là biết người kia đang mệt, chỉ cần nghe giọng là đoán ra hôm đó có vui không. Cuộc sống đôi khi nhàm chán, nhưng là thứ nhàm chán mà người ta mong được lặp lại mãi. Mỗi tối, khi Tóc Tiên vùi mặt vào vai Thy Ngọc sau một ngày dài, còn Thy thủ thỉ kể những chuyện linh tinh, cả hai đều biết: họ đã đi được rất xa. Và nếu được chọn lại, họ vẫn sẽ nắm tay nhau từ đầu.

___________

Lịch trình biểu diễn ở Hàn Quốc đến như một cơn gió chướng giữa mùa hè yên ả. Tóc Tiên nhận được lời mời từ một chương trình âm nhạc quốc tế – cơ hội không thể bỏ lỡ, nhưng đồng nghĩa với việc cô phải xa Thy Ngọc trọn một tháng. Lúc ấy, cả hai đang ngồi trong căn bếp nhỏ, tay cầm ly sinh tố do Thy xay, vừa uống vừa cười vì món sinh tố mãng cầu pha lẫn chuối nghe đã thấy sai. Tóc Tiên nói như lướt qua: "Chị được mời sang Seoul diễn, chắc khoảng bốn tuần." Thy đặt ly xuống, mắt tròn xoe: "Bốn tuần? Nghĩa là hai mươi tám ngày không ôm em?" Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Tóc Tiên bật cười, nhưng rồi cũng im lặng giây lát, ánh mắt khẽ chùng xuống. "Ừ, hơi lâu... nhưng xong là chị về liền."

Tóc Tiên luôn là người của công việc. Cô chưa từng vì tình yêu mà bỏ lỡ cơ hội nào, và Thy Ngọc hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng điều khiến Tóc Tiên bất ngờ là Thy không mè nheo, không níu kéo, chỉ gật đầu và mỉm cười. "Chị đi đi. Em sẽ đếm từng ngày chị về." Có một điều gì đó trong cách Thy nói khiến Tóc Tiên nhẹ lòng, như thể tình yêu này đã đủ vững để không bị lung lay bởi vài tuần xa cách. Những ngày chuẩn bị bay, Thy vẫn bày trò như thường, cố gắng tạo ra nhiều tiếng cười nhất có thể. Tóc Tiên thì kín đáo ghi nhớ từng biểu cảm của người yêu, từ cái chau mày lúc bóc hành đến tiếng huýt sáo lạc nhịp khi lau nhà. Cả hai đều không nói ra, nhưng đều âm thầm tích trữ thật nhiều ký ức để đem theo trong những ngày không có nhau.

Ngày Tóc Tiên ra sân bay, Thy không khóc. Cô đeo kính râm, mặc hoodie rộng, ôm Tiên thật lâu ở chỗ ít người qua lại. "Nhớ ăn sáng đầy đủ, nhớ uống nước, và nhớ là em chỉ cho chị đi đúng một tháng thôi." Tóc Tiên cười, hôn nhẹ lên trán Thy: "Vậy nhớ đợi đúng ngày chị về." Khi máy bay cất cánh, Tóc Tiên nhìn ra cửa sổ, nghĩ về hình ảnh cô gái nhỏ đứng nép vào cột trụ sân bay, vẫy tay đến tận lúc không còn thấy nhau nữa.

Những ngày đầu xa nhau, cả hai nhắn tin, gọi điện như mọi cặp yêu xa khác. Thy gửi ảnh con mèo trong nhà nằm dài buồn thiu kèm caption: "Nó nhớ chị, còn em thì chưa chắc." Tóc Tiên thì gửi ảnh trời Seoul xám lạnh, kèm dòng: "Trời lạnh như em lúc giận vậy, nhưng chị thì nhớ lắm rồi." Có khi bận rộn quá, chỉ kịp nhắn nhau vài câu, nhưng câu nào cũng đầy ý nghĩa. Không cần hoa mỹ, chỉ cần biết người kia vẫn ổn, vẫn đang sống một ngày tốt lành – thế là đủ.

Cả hai tin rằng một tháng không phải điều gì quá to tát. Tóc Tiên sẽ trở về, và mọi thứ lại tiếp tục như trước. Nhưng không ai ngờ rằng đôi khi, chỉ cần một cơn gió ngược chiều, mọi thứ có thể không bao giờ trở lại như cũ.

_________

Ngày thứ hai mươi tám, đúng như lời hứa, Tóc Tiên trở về. Thy Ngọc đã dậy từ rất sớm, mặc chiếc áo hoodie Tóc Tiên từng hay mặc ở nhà, đội chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ mà Tóc Tiên từng chê "giống học sinh cấp hai" nhưng vẫn để Thy đội hoài không than. Cô đứng ở khu chờ sân bay, mắt dán lên bảng thông tin chuyến bay đến từ Seoul. Tay cầm một bó hoa baby nhỏ – loại Tóc Tiên thích vì "vừa dễ thương vừa không rườm rà như mấy bó to tổ chảng." Khi hành khách bắt đầu đổ ra, Thy dợm chân lên, mắt đảo liên tục. Và rồi, cô thấy Tóc Tiên.

Vẫn là vóc dáng cao, mái tóc dài nhẹ uốn như trước khi đi. Vẫn là chiếc áo khoác dài màu đen và dáng đi thong thả như chẳng bao giờ vội vã. Nhưng thứ khiến Thy bật cười thành tiếng lại là chiếc vali khệ nệ trên tay, trên lưng còn đeo thêm một balo to tướng. "Chị đi lưu diễn hay đi buôn vậy?" – Thy hỏi lớn khi chạy tới. Tóc Tiên thở ra một hơi: "Mua quà thôi mà, mà hình như mua hơi nhiều." Không nói không rằng, Thy ôm chầm lấy Tóc Tiên, ngay giữa chốn đông người, chẳng buồn quan tâm xung quanh có ai nhận ra hay không. Mùi nước hoa quen thuộc len vào cánh mũi, khiến Thy thấy mọi khoảng cách như chưa từng tồn tại.

Về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên là cả phòng khách bị phủ bởi túi quà, hộp bánh, mỹ phẩm, nến thơm, đồ lưu niệm và cả những món không tên. Thy vừa mở từng món vừa kêu trời: "Chị tưởng em thiếu thốn đến mức phải mua nguyên siêu thị về à?" Tóc Tiên chỉ nhún vai, dựa lưng vào sofa, miệng nhấm nháp ly sữa đậu nành mà Thy vẫn thích làm. "Chị không biết chọn nên mua đại... với lại, mua cho em cũng là cách để chị thấy như mình vẫn ở gần em." Câu nói đó khiến Thy im lặng một lúc. Cô không trả lời, chỉ bò đến ngồi sát bên Tóc Tiên, đầu tựa vào vai. "Về rồi thì đừng đi nữa. Xa một tháng giống như bị lấy mất nửa người vậy."

Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười, tiếng giấy gói quà sột soạt, và cả tiếng mèo cào gói snack rong biển Hàn Quốc. Thy Ngọc kể lể đủ chuyện linh tinh suốt tháng qua, từ việc máy giặt kêu lạ, đến chuyện hàng xóm trồng cây mới. Tóc Tiên không chen vào nhiều, chỉ gật đầu, lắng nghe, lâu lâu đưa tay vuốt nhẹ tóc người bên cạnh. Mọi thứ đều như cũ – hay ít nhất, trông có vẻ như vậy. Không ai nhận ra sự lặng thinh ngắn ngủi trong mắt Tóc Tiên khi ánh đèn phòng ngủ chớp một cái. Không ai thấy tay cô thoáng siết nhẹ hơn thường lệ lúc ôm Thy từ phía sau. Đêm ấy, họ ôm nhau ngủ như bao đêm khác trước kia, không một lời nghi ngờ, không một dấu hiệu bất thường.

Vì khi yêu đủ lâu, người ta thường tin rằng, chỉ cần người kia trở về, thì mọi thứ sẽ lại như xưa.

____________

Sau ngày trở về, Tóc Tiên vẫn là Tóc Tiên – ít nhất là theo cách mọi thứ diễn ra. Vẫn pha cà phê cho Thy Ngọc mỗi sáng, vẫn chỉnh lại cổ áo cho cô khi ra khỏi nhà, vẫn lặng lẽ sắp xếp mọi thứ gọn gàng dù không ai yêu cầu. Nhưng có điều gì đó, thật khẽ, thật khó gọi tên... đổi khác.

Thy Ngọc là người đầu tiên cảm nhận được. Không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng. Tóc Tiên giờ đây không còn hay trêu Thy lầy lội như trước, không còn nhíu mày phũ phàng mỗi lần bị nhõng nhẽo. Những cái liếc sắc bén ngày xưa giờ đã nhường chỗ cho ánh nhìn mơ hồ, dịu dàng đến mức xa lạ. Nếu ngày xưa, mỗi lần Thy mè nheo "chị hôn em cái đi mà", Tóc Tiên sẽ giả vờ lườm, "rảnh quá ha", rồi mới lén hôn trộm lúc cô không để ý... thì giờ, lời đề nghị đó vừa dứt, Tóc Tiên đã nghiêng mặt hôn lên trán Thy thật khẽ, nhẹ đến mức khiến Thy có cảm giác mình vừa đánh mất một trận giành giật vui vẻ ngày nào.

Tóc Tiên giờ đây không còn phản ứng nhanh với những trò con nít của Thy. Cô thường lặng lẽ hơn, chăm chú nhìn người yêu nhiều hơn, và thay vì chen ngang như trước, cô để Thy kể hết câu chuyện, rồi mới trả lời bằng một câu ngắn gọn và ân cần: "Ừ, em giỏi lắm." Những cái ôm cũng khác. Không còn là kiểu ghì chặt bất ngờ, hôn một cái vào cổ khiến Thy bật cười ngứa ngáy, mà là kiểu ôm siết chặt từ phía sau, lâu đến mức Thy phải vặn người lại hỏi: "Chị bị dính keo hả?" Nhưng Tóc Tiên chỉ cười, không trả lời.

Sự thay đổi ấy không đáng sợ. Ngược lại, nó dịu dàng, tinh tế, và mang theo một tình cảm trọn vẹn, không kèn không trống. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến Thy Ngọc thấy lưng chừng. Cô yêu Tóc Tiên bởi cái cách chị ấy lạnh ngoài nóng trong, cái kiểu "miệng nói không nhưng tay thì dọn hết cả nhà vì em", cái chất chảnh chọe nhưng lại luôn chiều chuộng cô đến từng chi tiết nhỏ. Còn Tóc Tiên bây giờ, giống như một phiên bản trưởng thành, điềm tĩnh, và... quá hoàn hảo. Không còn ranh giới, không còn sự giằng co đáng yêu giữa hai cá tính đối lập. Mọi thứ êm đềm như mặt hồ – và chính sự êm đềm ấy khiến Thy Ngọc thấy mình đang bơi giữa một vùng nước không quen.

Có lần, khi nằm trên sofa xem phim, Thy quay sang chọc: "Chị bị nhập vai quá rồi đó, chị có phải là chị không vậy?" Tóc Tiên mỉm cười, không giận, không trêu lại như xưa, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc Thy, thì thầm: "Chị vẫn là chị mà, chỉ là... chị thương em nhiều hơn thôi."

Thy không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực Tóc Tiên như một con mèo nhỏ. Nhưng trong lòng cô lặng lẽ vang lên một câu hỏi mơ hồ: Thương nhiều hơn, hay là thương... theo cách khác?

__________

Không có gì rõ ràng, không có gì sai lệch đến mức gây ra một cuộc cãi vã, nhưng dường như từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống bắt đầu không ăn khớp. Thy Ngọc không phải người đa nghi, nhưng cô sống bằng cảm xúc – và cảm xúc thì không biết nói dối.

Buổi sáng nọ, khi mở tủ lạnh, cô nhìn thấy hộp dưa chua Hàn Quốc được đặt ngay ngắn bên cạnh chai sữa hạnh nhân. Lạ ở chỗ – Tóc Tiên ghét món này. Cô từng rùng mình chỉ vì ngửi mùi nó trong siêu thị, từng bảo rằng "mùi nó như giày chạy bộ chưa giặt ba ngày". Thế mà giờ, chị lại mua nó và ăn hết phân nửa hộp, rồi còn bảo: "Cũng ngon mà, ăn quen thì ghiền." Thy chỉ "à" một tiếng, không nói gì thêm, nhưng cảm giác lạc nhịp trong cô thì bắt đầu lớn dần.

Những bất thường khác dần dần nối đuôi nhau xuất hiện – nhỏ nhưng có thật. Tóc Tiên đột nhiên chơi được bài hát mà trước đây tập mãi không nhớ. Cô nhớ rõ tên những người bạn mà vốn chẳng bao giờ quan tâm. Và đáng nói nhất là giọng hát. Vẫn là giọng Tóc Tiên, không khác biệt rõ rệt, nhưng cách ngân, cách luyến... như mang một tâm hồn khác. Không còn gai góc, không còn bùng nổ, mà thay vào đó là thứ gì đó mềm mại, dịu dàng, và... thiếu sắc cạnh.

Thy bắt đầu lén nhìn Tóc Tiên lâu hơn, như thể đang cố lục tìm trong ánh mắt ấy một mảnh ký ức cũ nào đó đã mất. Có lần cô thử chọc ghẹo bằng cách kể lại một kỷ niệm cũ – cái lần cả hai lén leo tường đi ăn cháo lòng lúc ba giờ sáng, rồi bị bảo vệ chung cư bắt gặp. Ngày xưa, Tóc Tiên vừa nghe tới chuyện đó là sẽ phá lên cười, chép miệng: "Cái mặt em lúc đó đúng kiểu con mèo trộm cá mà bị bắt quả tang." Nhưng lần này, Tóc Tiên chỉ cười nhẹ, không chi tiết, không nhớ gì rõ. Cô chỉ nói: "Chị nhớ đại khái... chắc lúc đó em nhây lắm." Đại khái? Với Tóc Tiên, cái ký ức đó từng là thứ hai người kể đi kể lại đến thuộc lòng, mà giờ chỉ còn là "đại khái"?

Thy bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô đứng giữa một sân bay, xung quanh người đi qua lại không ngớt. Một người nào đó giống Tóc Tiên từ phía sau gọi tên cô, nhưng khi quay lại, gương mặt người ấy là một ai khác, mờ nhòe và xa lạ. Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt trán. Bên cạnh, Tóc Tiên vẫn đang ngủ. Tay chị ôm lấy cô, ấm áp và dịu dàng. Nhưng càng ấm, Thy càng thấy lạnh.

Không thể nói ra, không thể kể ai nghe. Cô từng định mở miệng hỏi thẳng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Tóc Tiên – ánh mắt không chút phòng bị, đầy tin tưởng và yêu thương – cô lại chùn xuống. Nếu đây thật sự là Tóc Tiên, thì chẳng phải chính mình mới là người đang phá vỡ điều kỳ diệu họ đã có sao? Nhưng nếu không phải, thì... người nằm cạnh cô suốt những ngày qua là ai?

Và điều đáng sợ nhất không phải là không biết sự thật. Mà là bắt đầu nghi ngờ chính những điều từng khiến ta tin tưởng nhất.

__________

Một buổi chiều Sài Gòn mưa tạt trắng hiên nhà, Thy Ngọc ngồi co chân trên ghế sofa, nhìn qua lớp cửa kính loang nước. Tóc Tiên đang nấu gì đó trong bếp – món gì có mùi thơm ngọt lạ, không giống bất kỳ món ăn Việt nào cả. Cô gọi với ra: "Chị làm gì vậy?" – "Canh rong biển kiểu Hàn," Tóc Tiên trả lời, không quay đầu lại. "Hồi đó chị ghét rong biển mà..." – Thy lẩm bẩm, nhưng giọng nhỏ tới mức chính cô cũng chẳng chắc mình có thật sự muốn được nghe câu trả lời.

Tối hôm ấy, khi Tóc Tiên đã ngủ, Thy rón rén dậy khỏi giường. Cô không biết vì sao, chỉ biết trong lòng như có thứ gì đó thôi thúc. Cô vào phòng làm việc, nơi Tóc Tiên hay ngồi xem tài liệu khi rảnh. Trên bàn là laptop cá nhân của Tóc Tiên – chiếc máy đã từng cài hình nền là ảnh hai người ôm nhau giữa trời Đà Lạt, nhưng bây giờ là hình một bức tường đá lạnh lùng. Cô thử nhập mật khẩu cũ. Sai. Cô thử thêm vài tổ hợp – ngày kỷ niệm, tên con mèo, tên bài hát yêu thích... tất cả đều sai.

Nhưng đúng lúc cô định bỏ cuộc, bàn tay lỡ gõ vào tổ hợp cuối cùng: "MinhHằng2206". Màn hình mở ra.

Thy Ngọc đứng sững lại.

Trên màn hình hiện lên một thư mục có tên "Back to Tiên". Cô mở nó ra. Trong đó là hàng loạt bản scan hồ sơ bệnh án, đơn xin phép phẫu thuật thẩm mỹ, mô tả từng vùng chỉnh sửa gương mặt – và tên bệnh nhân là Lê Ngọc Minh Hằng. Cô thấy những bức ảnh gương mặt dần biến đổi qua từng giai đoạn hậu phẫu. Thấy cả ảnh Tóc Tiên, được dùng làm mẫu đối chiếu, với ghi chú chi tiết như thể một dự án sao chép. Trái tim Thy như có ai đó bóp nghẹn.

Một đoạn ghi âm vang lên khi cô bấm nhầm vào một file audio. Giọng của Minh Hằng – khản nhẹ, run rẩy:
"Chị biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nếu em còn sống. Nhưng em đã không còn nữa. Và chị... chị không thể sống nếu không có Thy. Chị không thể nhìn cô ấy đau vì mất em. Không thể để cô ấy lạc lõng giữa thế giới này... Chị biết mình ích kỷ. Chị đã phẫu thuật. Chị đã học cách nói, cách cười, cách đi đứng giống em. Từng câu chữ, từng ánh mắt. Chị đã biến mình... thành em. Vì chị yêu cô ấy. Chị yêu Lê Thy Ngọc. Và chị nguyện đánh đổi tất cả... để cô ấy không phải mất ai nữa."

Thy không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Mọi thứ quay cuồng. Giọng nói quen mà lạ kia vẫn vang vọng trong đầu cô, đan xen vào từng ký ức suốt tháng qua. Hóa ra, đó là lý do vì sao cái ôm khác đi, vì sao không còn cãi nhau, vì sao món canh rong biển bỗng xuất hiện trong bữa ăn.

Tin tức đến với Thy Ngọc như một cơn sóng dữ ập vào bờ tâm hồn cô, cuốn đi mọi cảm xúc còn sót lại trong lòng. "Tóc Tiên đã gặp tai nạn... và không qua khỏi." Những lời đó vang vọng trong đầu, lạnh lùng và không thể tin được. Cô đứng chết lặng giữa căn phòng, không gian như ngừng lại, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Tóc Tiên – người mà cô đã dành cả năm tháng, cả thanh xuân để yêu thương, để cùng cười cùng khóc – giờ đã không còn nữa. Cô hình dung đến mái tóc của Tóc Tiên bay trong gió, nụ cười rạng rỡ, những lúc hay càu nhàu nhưng lại luôn ân cần chăm sóc cho mình. Tất cả như một bức tranh đẹp đẽ bị xé rách giữa chừng, không thể hàn gắn.

Thy Ngọc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, một nỗi đau tận cùng không thể thốt thành lời. Cô muốn hét lên, muốn tìm Tóc Tiên để nói rằng: "Em ở đây, đừng bỏ rơi em!" Nhưng tiếng nói ấy chỉ vang lên trong tâm trí, không thể thành hình trong thực tại. Cô cảm thấy mình rơi vào một khoảng không trống rỗng, nơi mà mọi thứ dường như mất đi màu sắc, mất đi hơi thở.

Những ký ức ùa về như một dòng nước dữ dội: lần đầu họ nắm tay nhau trong chương trình, những bữa ăn tối lặng lẽ, những lần cãi nhau rồi làm lành, những giấc mơ nhỏ bé họ từng vẽ chung. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, không thể chạm tới.

Mất đi Tóc Tiên, Thy Ngọc như mất đi một phần linh hồn. Nhưng cô cũng biết, tình yêu không bao giờ thực sự biến mất. Dù ở đâu, dù trong hình hài nào, người ấy vẫn sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong trái tim cô.

Cô ngồi một mình trong căn phòng tối, nước mắt trào ra không phải vì yếu đuối, mà vì chính cô đã yêu một người sâu đậm đến vậy – người mà giờ đây chỉ còn là ký ức vĩnh viễn không thể quay lại.

Không phải Tóc Tiên đã thay đổi.
Không phải tình yêu thay đổi.
Mà là người yêu đã không còn.

Thy bước chậm về phòng. Người nằm trên giường vẫn là dáng hình ấy – mái tóc dài, đôi tay gầy, chiếc nhẫn đôi vẫn nằm nguyên trên ngón áp út. Ánh đèn ngủ vàng nhạt khiến mọi thứ trông yên bình đến lừa dối. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt ấy thật lâu.

"Minh Hằng..." – cô thì thầm. Người kia chớp mắt mở ra, sững lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Không có lời chối cãi. Không có phản ứng bất ngờ. Chỉ có ánh nhìn... khẽ ướt.

Và giữa bóng đêm mỏng như tơ, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Một người là sự thật. Một người là bóng hình. Còn tình yêu... là thứ duy nhất không kịp chạy trốn.

___________

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đánh thức không khí u ám trong căn nhà. Thy Ngọc thức dậy trước, lòng vẫn trĩu nặng bởi những điều vừa khám phá. Cô không dám nhìn sang bên cạnh, sợ ánh mắt đó sẽ khiến cô thêm yếu mềm hoặc đau đớn hơn.

Minh Hằng đã thức từ lâu. Cô ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn Thy. Không có lời nói nào được cất lên trong khoảng không tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng thở dài của một trái tim kiệt quệ.

Cuối cùng, Minh Hằng cầm tay Thy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: "Thy, chị biết em cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Nhưng em cũng cần hiểu rằng, em không thể giữ một hình bóng mà không phải là người em yêu nữa. Chị đã cố gắng sống thay cho Tóc Tiên, nhưng chị không phải là em ấy. Chị không thể thay thế được."

Thy Ngọc lặng im, nước mắt trào ra khi cố gắng nuốt nghẹn từng lời ấy. Cô muốn níu giữ, muốn hỏi thêm, nhưng trái tim lại như đóng băng, không thể nói thành lời.

Minh Hằng đứng lên, chuẩn bị đi. "Chị sẽ ra đi một thời gian, để cho cả chị và em, để cho chúng ta, có thể nhìn nhận lại mọi thứ. Chị không muốn mất Thy, nhưng chị cũng không thể ép em yêu một người không còn là bản thân mình." Cô ấy cúi đầu, ánh mắt đượm buồn như vừa vỡ vụn.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Minh Hằng quay lại nhìn Thy lần cuối: "Dù thế nào, chị vẫn luôn yêu em, theo cách riêng nhất có thể. Nhưng bây giờ, chị cần thời gian để hiểu rằng, yêu không phải lúc nào cũng là giữ lấy bằng mọi giá."

Cửa khép lại trong tiếng thở dài của Thy Ngọc. Cô ôm mặt khóc nức nở, cảm thấy mình vừa mất đi một người mà mình chưa từng thực sự có, và đang dần mất chính người mình từng gọi là "chị".

Đêm xuống, căn nhà trở nên lạnh lẽo và vắng lặng hơn bao giờ hết. Nhưng trong sâu thẳm, Thy Ngọc hiểu rằng, có những yêu thương phải buông tay, để người đi và người ở lại đều tìm được sự bình yên.

Và dù thế nào, năm năm ấy, tình yêu ấy, sẽ mãi là một ký ức không thể phai trong tim cô.

____________

Một năm trôi qua kể từ ngày Minh Hằng rời xa Thy Ngọc, ngôi nhà nhỏ vẫn giữ nguyên hình bóng cũ, nhưng vắng bóng người phụ nữ đã từng gọi là "chị." Trong khoảng thời gian ấy, Minh Hằng chọn sống thật với chính mình, dần tháo bỏ lớp mặt nạ phẫu thuật, để trở về là chính mình – không phải là Tóc Tiên, không phải là hình bóng đã cố gắng sao chép mà là bản thể chân thật nhất của cô.

Quá trình ấy không hề dễ dàng. Minh Hằng phải đối mặt với nỗi cô đơn sâu sắc, sự đánh đổi và cả những câu hỏi không lời đáp trong lòng. Nhưng cô biết, chỉ khi sống thật với mình, cô mới có thể tìm lại sự bình yên và tình yêu đích thực – dù không phải là tình yêu của ngày xưa.

Một ngày cuối thu, Minh Hằng nhận được tin nhắn từ Thy Ngọc – người mà cô từng nghĩ đã mất mình mãi mãi: "Em muốn gặp chị. Em đã suy nghĩ nhiều và... em muốn nói chuyện."

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại quán cà phê nhỏ nơi họ từng cùng nhau cười nói suốt những năm tháng bên nhau. Thy Ngọc xuất hiện với ánh mắt kiên định hơn xưa, nhưng vẫn đầy ắp những cảm xúc chưa thể nguôi ngoai. Cô nhìn Minh Hằng – người giờ đây không còn là phiên bản của Tóc Tiên, mà là chính Minh Hằng, với vẻ ngoài nhẹ nhàng và nụ cười chân thành.

"Em đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật," Thy Ngọc bắt đầu, "nhưng em hiểu một điều quan trọng: Em yêu người thật với chính mình, không phải hình bóng giả tạo. Và chị, dù là ai, dù mang gương mặt nào, vẫn là người em yêu thương. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em muốn cùng chị bắt đầu lại, từ đầu, bằng chính con người thật của chị."

Minh Hằng nghẹn ngào, ánh mắt cô như được thắp sáng bởi một tia hy vọng mới. Cả hai im lặng, không cần nói thêm lời nào, bởi trong khoảnh khắc ấy, tất cả đã được thấu hiểu.

Tình yêu của họ không còn là sự đuổi bắt của quá khứ hay sự bắt chước hình hài, mà là sự chấp nhận và trân trọng những con người thật bên trong.

Và trong ánh chiều tà dịu dàng, họ cùng nhau bước về phía trước, bắt đầu một hành trình mới – không phải là câu chuyện của "Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc" như trước, mà là của "Lê Ngọc Minh Hằng và Lê Thy Ngọc," với những yêu thương chân thành và sự tự do trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip