2
thượng hải còn ngái ngủ dưới lớp sương sớm như màn cotton kéo ngang trời. mùi đất ẩm len lõi dẫn đến tiếng cót két mở cửa của tiệm xăm nhỏ.
vĩnh khang mở cửa, bên góc nhỏ của cửa có giấy gói màu hồng nhạt, không có tên.
cậu nhìn trái nhìn phải. không có ai, chỉ có tiếng đi giày rột roạt của tiệm hoa đối diện.
"ủa ai mà rảnh quá vậy?" cậu nhướng mày, cậu vừa nói vừa cầm bó hoa bằng một tay như một thứ...lạ đời?
"đẹp thì đẹp thật, nhưng mà ai chỉ cái trò không tên này vậy? ngại tui hả?"
cậu lầm bầm đi vào trong tiệm để tạm ở trên bàn gần hộp kim xăm.
người lạ mặt ở tiệm đối diện. ánh sáng phả xuống vai hắn, trương chiêu đang gỡ từng cánh hoa héo ra khỏi bó lavender. áo sơ mi trắng, cúc áo trên mở nhẹ, mắt cụp xuống dịu như khúc ca không lời.
vĩnh khang từ trong tiệm nhìn qua. bĩu môi tặc lưỡi
"hong biết ai mà đẹp trai, dịu dàng quá trời còn bán hoa nữa chuẩn gu của mấy chị hay tới xăm chỗ mình luôn"
"mỗi tội hong phải gu tui"
cậu nhấn mạnh chữ "tui" để tự nhắc bản thân, đừng thấy người đẹp mà xao lòng!!
chiều, trương chiêu bọc một bó hoa khác. lần này là vẫn là lavender nhưng thêm vài cành thạch thảo tím. giấy gói xám tro, thêm nơ nhỏ, không ghi tên.
hắn đặt bó hoa xuống
hắn ngẫm nghĩ rồi lại cầm lên
rồi lại đặt xuống
cuối cùng cầm bó hoa lên, đi ra khỏi cửa tiệm.
góc cửa ở tiệm xăm lại có bó hoa lặng lẽ xuất hiện nằm ngay ngắn ở đó.
trịnh vĩnh khang mở cửa đúng lúc, cuối xuống nhìn, cười mỉa
"lại nữa hả? thích tui sao hong nói làm vậy chi cho mất công vậy?"
cậu ngẩng đầu, hai ánh mặt chạm nhau đúng lúc trương chiêu vừa quay vào trong, lưng thẳng, vai xuôi không chút bối rối.
"ê chủ tiệm hoa đối diện! anh tặng tui hả"
trương chiêu dừng tay xếp hoa. mắt hơi cong nhìn sang bên kia, vẻ mặt ẩn ý.
"không ghi tên. nhưng nếu cậu hỏi thì có thể là tôi"
vĩnh khang cười khẩy, tay vẫn vẫy bó hoa
"tặng hoa cho đứa không ra gì như tui không sợ phí hoa à?"
trương chiêu quay đi, giọng nói đầy ẩn ý
"tôi thích kiểu người đẹp mà đầy gai như hoa hồng, tuy nhiều gai nhưng trong lại mềm mỏng đến lạ"
vĩnh khang im lặng một nhịp
gió thu thổi làm thạch thảo lay động trong tay cậu. chiếc kính cận lướt qua bó hoa rồi lại lướt qua người đàn ông chủ tiệm đối diện kia.
"tui hong phải kiểu người dễ dụ đâu nha!"
"nhưng mà thoi tui tha anh lần này, lần sau coi chừng tui!!"
cậu bước vào tiệm, khoé môi cong lên đôi chút. chẳng ai thấy cành hoa nhỏ đã rơi xuống sàn như thể đang để lại dấu chân đầu vào tiệm xăm đầy khó gần, gai góc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip