6

có những người trồng hoa, không phải để ngắm mà để quên đi tháng ngày mình chẳng được nở.

tiệm hoa hôn nay đóng cửa sớm, cửa kính tiệm dán chữ close to đùng. tin nhắn wechat của trịnh vĩnh khang hiện lên dòng tin

"hôm nay tôi bận đừng nhớ tôi quá"

trịnh vĩnh khang đọc xong nhíu mày, bĩu môi

"cái đồ đẹp trai tự luyến này, ai mà thèm nhớ chứ"

nhưng cậu vẫn bước tới cửa tiệm, gõ cửa ba cái như thường lệ.

trương chiêu mở cửa, mặt mũi lắm lem đất, cánh tay áo dính chút đất, tóc rối quần áo sộc sệch.

"xin lỗi, tôi vừa trồng lại mấy bụi cúc la mã bị mưa dập mấy hôm trước"

trịnh vĩnh khang khoanh tay, chân bước vào mắt đảo khắp phòng.

"anh từng học đại học thanh hoa, ngành truyền thông quốc tế? tốt nghiệp bằng loại giỏi nhất?"

trương chiêu khựng lại

"ơ..sao cậu biết?"

"bài phỏng vấn hai năm trước, có cả hình ảnh. làm tui nhớ tới người làm tui khó chịu"

trương chiêu cười khổ

"tôi tưởng cái bài đó chìm rồi..."

"anh trả lời rất văn vở 'muốn dùng sức trẻ để kết nối, xoá bỏ ranh giới ngôn ngữ' chướng hết cả tai, còn giờ thì sao kết nối bằng hoa à?"

trương chiêu im lặng, không gian như đang trùng xuống ngỡ dây đàn kéo lệch.

trương chiêu rửa tay, lau khô, ngồi bên cạnh chậu hải đường vuốt nhẹ mấy cánh hoa, giọng chậm rãi nói.

"tôi từng thực tập cho một công ty truyền thông rất lớn, khoảng ba tháng. mỗi ngày đều mặc vest, nói những điều người khác muốn nghe, nói đúng lúc cười đúng giờ."

"tôi đã từng yêu cuộc sống và công việc như thế"

"xin lỗi, vậy sao anh lại chọn rời đi?"

trịnh vĩnh khang vô tình cắt ngang

"hôm đó, tôi có dự án rất quan trọng trong lúc qua đường tôi bị người ta đâm trúng, tôi bị tổn thương vùng đầu, công ty đó vì mất dự án với đối tác quan trọng vì thế cũng đuổi việc tôi"

trịnh vĩnh khang im lặng nhìn trương chiêu

"trong những giây phút tuyệt vọng nhất, tôi đã thấy một bài báo đã viết rằng 'trồng hoa cũng là cách ta nói chuyện với thế giới'"

trịnh vĩnh khang im lặng đứng dậy đi vòng vòng tiệm hoa. dừng trước một bình thủy tinh nhỏ, bên trong là cành lavender đã khô từ lâu kẹp thêm tờ giấy ố vàng

"tặng người đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ can đảm để rời đi."

cậu cười nhẹ, lần đầu không chua ngoa

"vậy là anh không trốn tránh, mà là do sự cố không đáng có sao.."

trương chiêu gật đầu, mắt ánh lên màu vàng cuối ngày.

"vậy còn cậu,cũng thế đúng không? chẳng ai mở tiệm xăm mà chẳng có vết thương ám lên da cả"

họ nhìn nhau, không phải là thăm dò mà là lặng lẽ nhận ra ai cũng là kẻ bước giữa thành phố đông đúc nhưng lại lạc lõng.

và giờ họ là của nhau, giữ cánh hoa cửa, một màu mực xăm, một màu của hoa.

có những đoá hoa không mọc từ đất lành, mà từ trái tim từng rạn nứt.
nhưng cũng chính vì thế, nó mới không mau tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip