7
có những buổi sáng không bắt đầu bằng ánh mai.
mà bằng tiếng người ta gọi nhau giữa ngõ nhỏ đời mình.
tiếng điện thoại vang lên lúc năm giờ sáng, trịnh vĩnh khang dụi mắt khó chịu, ngáp ngắn ngáp dài bắt máy.
"alo ai gọi giờ này vậy?"
"ê"
tiếng gọi lười nhác, trịnh vĩnh khang tức đỏ mắt gào giọng
"muốn chết hả trương chiêu?"
trương chiêu cười, tay cầm điện thoại người dựa vào quầy hoa, chiếc áo thun hơi nhăn.
"đi lấy hoa với tôi không?"
"tôi cần người lấy giúp mấy nhánh lily, cậu có gu mà"
chợ hoa lúc sáng sớm đông người hơn vĩnh khang tưởng. trương chiêu dắt chiếc xe máy cũ, để trịnh vĩnh khang ngồi sau không bám vào lưng hắn mà vắt chéo trước ngực như cô mèo kiêu kỳ.
gió phả qua tóc, cái lạnh thấm vào da nhưng có hơi ấm từ tấm lưng rộng trước mặt. vĩnh khang không nói gì cũng không đẩy ra.
họ lựa hoa. trương chiêu kiên nhẫn xách từng giỏ hoa, trịnh vĩnh khang lầm lì nhưng mắt sáng rực khi nhìn thấy hoa cúc dại nở.
"hoa này là hoa gì vậy?"
"cúc hoạ mi, nhưng người ta hay đùa rằng
'hoa ngây thơ không bao giờ thật' "
"giống tui ghê.."
"cậu ngây thơ?"
" không là không bao giờ thật.."
một ông cụ bán hoa quen cho trương chiêu từ xa gọi đến.
"cậu chiêu hôm nay dắt vợ đi chợ sớm à?"
trịnh vĩnh khang quay phắt sang, trương chiêu khựng lại vài giây rồi cười híp mắt.
"không phải vợ mà là em hàng xóm dễ thương"
vĩnh khang đỏ hết cả mặt nhưng vẫn liếc người kia một cái
"dẻo mồm gớm sao hồi đó anh không đi thi nói dối quốc gia"
về đến tiệm, họ uống trà từ bộ ấm nung trương chiêu giữ kỹ. ngoài cửa sổ là nắng sớm vàng như tơ lụa.
" cậu có bao giờ nghĩ , mình sẽ dừng lại ở đâu không?"
trương chiêu hỏi, giọng nhẹ hơn hơi nước bốc lên từ chén trà
" chưa, tui chưa từng dừng lại"
trương chiêu im lặng . Rồi rút từ ngăn kéo dưới bàn một tấm hình cũ. trong đó là một hình xăm còn dang dở, chỉ còn một nửa nửa còn lại bị bôi bằng mực loang. góc bức hình ghi ngày tháng của ba năm trước.
" tôi nhìn thấy bức này trong cuốn sổ cũ rơi hôm qua, có phải là của cậu?"
" à ừ là của tui. là bản vẽ tui làm cho... một người không còn ở lại"
" người ấy rời đi? "
" không người ta bị tui gạch bỏ.."
không gian lặng như thể mọi bông hoa trong phòng cũng nín thở, gió bên ngoài chạm vào kính, khẽ rung. trịnh vĩnh khang đứng dậy, tay chạm vào những nhành lavender vừa chọn khi nãy
"thứ hoa anh thích giữ mùi rất lâu..nhưng đôi khi nó cũng giữ mùi đau rất dai"
trương chiêu không đáp, đi đến bên cạnh, đưa tay ra, không chạm vào vai cũng chẳng nắm lấy tay. chỉ lặng lẽ đặt một bức thư nhỏ, kẹp vào cánh hoa.
" tôi không giỏi nói lời đường mật, nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở đây. mỗi sáng cùng cậu lặng đi một chút giữa vạn người xô bồ"
có những buổi sớm, người ta không mong bình minh
chỉ mong một ánh nhìn dám ở bên cạnh, khi quá khứ quay về gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip