Kẻ Kiêu Ngạo Thời Dân Quốc - Thương Lan, Nổi Gió Lên. (12)
Không hiểu vì sao, chỉ sau một trận đánh lộn như vậy, Phong Vân Minh lại kiệt sức đến mức không chịu nổi. Trong lúc được y tá băng bó, cơn buồn ngủ đã khiến mí mắt cậu nặng trĩu, suýt chút nữa thì ngã luôn xuống giường, nếu không nhờ Trình Gia Hựu đỡ lấy.
Thấy cậu như vậy, Trình Gia Hựu lo lắng hỏi:
"Cậu ấy sao thế? Trông như sắp ngất luôn rồi."
Y tá lắc đầu không rõ ràng lắm, nhưng hệ thống trong đầu Phong Vân Minh lại đáp:
"Đó là tác dụng phụ của viên bổ sung thể lực."
Phong Vân Minh nhíu mày:
"Thứ này của cậu nên gọi là 'viên bòn rút sức lực' mới đúng."
"Không phải tôi đặt tên."
Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là buồn ngủ thôi.
Khi rời khỏi bệnh viện, cậu đã lim dim sắp ngủ, được Lăng Xuyên cõng lên xe. Lưng cậu ta rộng rãi, vững chãi và ấm áp như chiếc giường, Phong Vân Minh dựa vào đó, vốn đã mệt lả, giờ chỉ một quãng đường ngắn đã ngủ thiếp đi luôn.
Mơ màng tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong xe, cảm giác có hai ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chú vào mặt mình. Nhưng cậu chẳng có sức đâu mà để ý, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi tỉnh lần nữa, xe đã gần tới ký túc xá, mà cậu lại lần nữa nằm trên lưng Lăng Xuyên.
Loáng thoáng, cậu nghe thấy giọng ai đó, hình như là Quyền Chính Dương.
"Cậu ấy giờ sao rồi?" Quyền Chính Dương nói rất nhỏ, như sợ làm Phong Vân Minh tỉnh.
Phong Vân Minh hé mắt nhìn, nhận ra mình đang ở hành lang ký túc xá, chắc là vừa được Lăng Xuyên cõng tới đây thì gặp Quyền Chính Dương. Cậu cố tỉnh táo xem hai người đang nói gì, nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá mạnh mẽ, cậu gục đầu lên vai Lăng Xuyên, tiếp tục ngủ.
Lúc Lăng Xuyên trả lời gì đó, cậu không nghe rõ. Chỉ lờ mờ nghe Quyền Chính Dương nói:
"Vậy là tốt rồi... Tần lão đại muốn gặp cậu ấy... Tôi giờ..." Những lời phía sau dần dần mơ hồ, cậu cũng không gắng gượng được nữa, hoàn toàn mất đi ý thức.
...
Khi một lần nữa tỉnh lại, xung quanh có tiếng người nói chuyện, dường như có rất nhiều người tụ quanh gần giường cậu. Ban đầu cậu chỉ nghe được loáng thoáng không rõ, nhưng dần dần, các đoạn đối thoại vang lên rõ ràng:
"Đẹp trai thật, đúng là không lừa tôi."
"Thấy chưa, sinh ra với cái mặt như này sợ gì không ăn được cơm?"
"Ăn được, ăn được tốt luôn ấy chứ."
"Nhưng nhìn cậu ta trắng trẻo thư sinh vậy, thật sự đánh rất giỏi à? Nghe nói đến cả Từ Bách cũng chưa chắc thắng được cậu ta?"
"Đợi cậu ta tỉnh dậy, đánh thử một trận là biết."
"Ê, đừng có bắt nạt người ta, cậu ta còn đang bị thương đấy."
"Công nhận là trắng thật, gọi 'tiểu bạch kiểm' cũng không sai."
Nghe đến đây, Phong Vân Minh cảm thấy có người chạm vào cánh tay mình. Ngay sau đó là tiếng "bốp" vang lên, có vẻ ai đó bị đánh gạt tay ra.
"Nói thì nói, đừng có động tay động chân. Hành động trông cứ như lưu manh. Chúng ta là hội Nghĩa Hưng chứ không phải là hội lưu manh."
"Toàn đàn ông cả, sờ một cái thì sao, có phải sờ cái là phải cưới đâu."
Có người còn bật cười: "Mày còn rất tưởng bở."
Mọi người phá lên cười, âm thanh ngày càng lớn, khiến Phong Vân Minh hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu mơ màng mở mắt ra, thấy cả đám người vây quanh, y như cảnh mấy thầy trò Đường Tăng thò đầu hỏi "Thí chủ tỉnh rồi chăng?"
Ai đó reo lên:
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Đám người vây quanh đều ùa lại gần hơn, ánh mắt tò mò như đang chiêm ngưỡng "công chúa ngủ trong rừng".
Phong Vân Minh không biết nên phản ứng thế nào.
Dù cậu không phải kiểu người nhút nhát, nhưng bị vây quanh nhìn chằm chằm thế này cũng khiến cậu rơi vào trạng thái "sợ giao tiếp xã hội" – chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp, giả vờ chưa từng tỉnh.
Đúng lúc ấy, có người ra tay giải vây.
Người đó đứng ngoài đám đông nên không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói rất quen thuộc, mang theo chút đùa cợt:
"Vây kín như thế làm gì? Muốn khiến người ta ngạt thở à?"
Chỉ một câu, Phong Vân Minh liền nhận ra là ai.
Người kia vừa nói xong, mọi người lập tức tản ra, nhường đường. Dù vẫn chưa chịu rời đi hẳn, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu.
Ngay sau đó, người đàn ông chủ tiệm sách cậu từng gặp bước tới, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã, kéo ghế ngồi bên giường, ôn hòa hỏi:
"Cậu thấy đỡ chút nào chưa?"
Thấy người khác cư xử rất cung kính với người này, Phong Vân Minh hiểu ngay thân phận đối phương trong hội Nghĩa Hưng không hề tầm thường. Chẳng trách trước kia anh ta nói chỉ cần báo tên là được vào Lệ Đô Uyển, hóa ra sớm đã sắp xếp sẵn.
Cậu định ngồi dậy thể hiện sự tôn trọng, nhưng người kia đã đưa tay đè nhẹ vai cậu, nói nhỏ:
"Cậu còn đang bị thương, cứ nằm đi, không cần vội."
Thật ra vết thương không nặng lắm, Phong Vân Minh định nói thế, nhưng thấy người ta đã nói vậy, cậu cũng lười tranh cãi, cứ nằm tiếp, lặng lẽ quan sát người đàn ông mặc áo dài đen trước mặt.
Người này có khuôn mặt anh tuấn, nho nhã, nụ cười như gió xuân, chỉ có đôi mắt hồ ly hơi xếch, cái nhìn khi đánh giá người khác luôn có chút giảo hoạt, khó lường.
Lúc này, người đàn ông cũng đang nhìn cậu, có lẽ thấy anh tò mò, liền tự giới thiệu:
"Tôi tên Hứa Hạc Châu, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Hứa, Hạc Châu hay Châu Châu đều được."
Vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức ồn ào.
Hứa Hạc Châu quay đầu nhìn họ:
"Nhưng các người thì không được gọi như vậy."
Giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang ý cảnh cáo rõ rệt.
Có điều càng nói, đám người lại càng ồn hơn. Hứa Hạc Châu không buồn quan tâm, quay lại muốn tiếp tục trò chuyện với Phong Vân Minh, nhưng quá ồn ào, anh ta chỉ nói:
"Im lặng."
Đám người lập tức câm bặt.
"Tất cả ra ngoài."
Mọi người răm rắp làm theo, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Phong Vân Minh từ đầu đến giờ đều bình tĩnh, tựa như không ngạc nhiên trước mọi chuyện. Hứa Hạc Châu hỏi:
"Cậu đoán được mình sẽ đến đây?"
"Tôi chỉ biết các anh thuộc hội Nghĩa Hưng."
"Đúng thế. Cậu thấy Nghĩa Hưng hội chúng tôi thế nào?"
Phong Vân Minh không chắc đây có phải câu hỏi bẫy không nên không trả lời ngay. Nhưng Hứa Hạc Châu cũng không ép, tự mình nói tiếp:
"Tối qua cậu thấy rồi, những người mặc áo trắng đến giúp cậu đều là người của hội Nghĩa Hưng. Bọn tôi thấy cậu thân thủ bất phàm, làm đường tín ở Lệ Đô Uyển có vẻ khá uổng phí, hay là... cậu gia nhập hội Nghĩa Hưng đi?"
Vừa nói xong, hệ thống vang lên:
"Đinh —— phát hiện tình tiết quan trọng: gia nhập hội Nghĩa Hưng. Hoàn thành nhiệm vụ nhận 50 điểm."
Xem ra tình tiết chính rốt cuộc cũng mở ra, gần đây điểm thưởng đều cao bất ngờ.
Không cần suy nghĩ nhiều, Phong Vân Minh nói:
"Được thôi."
Hứa Hạc Châu hơi bất ngờ, sau đó cười rạng rỡ:
"Cậu không hỏi gì hết, cứ thế đồng ý?"
Anh ta từ từ tiến gần, Phong Vân Minh có thể cảm nhận hơi thở, thậm chí thấy bóng mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Giọng Hứa Hạc Châu trầm thấp, gần như thì thầm:
"Cậu không sợ hội Nghĩa Hưng chúng tôi ăn thịt cậu à? Bên ngoài đều đồn chúng tôi là bang phái xã hội đen, báo chí cũng nói thế, cậu vẫn dứt khoát vậy sao?"
Hệ thống chen vào:
"Sắp hôn nhau luôn rồi."
Phong Vân Minh nghe ra sự phấn khích ẩn sau giọng điệu điện tử lạnh tanh đó, bình tĩnh đẩy Hứa Hạc Châu ra, nhân đó ngồi dậy.
"Các anh đã quyết định rồi, ý kiến tôi còn quan trọng sao?"
Hứa Hạc Châu lùi lại, về lại ghế:
"Vậy cậu cũng cho rằng chúng tôi là xã hội đen? Vào rồi là không ra được?"
Phong Vân Minh đáp:
"Có phải hay không, tôi không dựa vào một tờ báo để kết luận. Tôi đến Thương Lan thành để sinh tồn. Làm gì, đi đâu, tôi không để tâm. Anh nói gia nhập, tôi gia nhập."
Hứa Hạc Châu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt tưởng như tùy ý, thực chất là đang đánh giá. Phong Vân Minh vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể chuyện vào bang hội chỉ là việc vặt như cân đường hộp sữa.
Một lúc sau, Hứa Hạc Châu khẽ cười, đứng dậy:
"Nếu vậy, cậu cứ ở đây tĩnh dưỡng đi. Tối qua cậu động tay với người của bang Thiên Thịnh, chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục gây chuyện. Ở đây an toàn hơn. Nghe nói thiếu chủ mới nhậm chức của họ là kẻ không dễ bỏ qua."
Nói rồi, anh ta vươn tay chỉnh lại tóc cho Phong Vân Minh.
Phong Vân Minh cảnh giác, ánh mắt đầy đề phòng.
Hứa Hạc Châu thấy thế thì buồn cười:
"Sao vừa rồi nói bao nhiêu chuyện nghe rõ nguy hiểm cũng không có phản ứng gì, vậy mà vừa mới chạm tý tóc đã như mèo xù lông thế kia?"
Anh ta lại càng phải đưa tay vò thêm hai cái nữa, cười cợt:
"Ở đây dưỡng thương đi. Muốn ăn gì thì cứ bảo người trong hội, họ sẽ lo liệu."
Phong Vân Minh vừa định gạt tay anh ta, thì đối phương đã nhanh chóng thu tay lại.
Nhìn bóng lưng Hứa Hạc Châu rời đi, Phong Vân Minh âm thầm cân nhắc có nên đưa người này vào "danh sách nghi ngờ đồng tính" không. Nhưng nghĩ lại, hành động của đối phương giống kiểu "thấy người khác đang yên bình thì ngứa tay" hơn là có mục đích xấu.
Cậu luôn dễ cảnh giác vì chút đụng chạm thân mật, nhưng cũng nhanh chóng tìm được lý do để tự xoa dịu chính mình — vì nếu cứ sống cảnh giác tứ phía như đang trong rừng rậm hoang dã, chắc chắn sẽ kiệt sức.
...
Cứ vậy, cậu tạm thời ở lại nơi này — có lẽ là đại bản doanh của hội Nghĩa Hưng.
Thực ra cậu không thấy mình bị thương nặng, sau khi tác dụng phụ của viên bổ sung thể lực qua đi, tinh thần đã hồi phục. Ngồi trong phòng mãi cũng chán, nghĩ đến việc mình vẫn còn hiểu quá ít về hội Nghĩa Hưng, mà hệ thống thì ngoài tám chuyện và thông báo nhiệm vụ lại chẳng giúp gì, nên cậu quyết định ra ngoài nghe ngóng.
Ra khỏi phòng, khung cảnh hiện ra trước mắt.
Nếu Lệ Đô Uyển và nơi cậu từng ở mang phong cách kiến trúc phương Tây, thì nơi này lại là một khu nhà truyền thống. Tường gạch xanh, uy nghiêm và tráng lệ. Vừa nãy cậu nằm là ở một phòng phụ, đi ra thì thấy một hành lang rộng lớn, xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ khi đi dọc theo hành lang, cậu mới lờ mờ nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Nghe giọng nói, có vẻ như có rất nhiều người đang luyện tập và nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip