Ánh Sao Trời [ PondPhuwin ]
Có một người từng nói với tôi, nếu không thể chạm đến mặt trời thì hãy nhìn lên ánh sao trời – vì ít nhất, ánh sáng ấy vẫn dành cho những người ở lại.…
Có một người từng nói với tôi, nếu không thể chạm đến mặt trời thì hãy nhìn lên ánh sao trời – vì ít nhất, ánh sáng ấy vẫn dành cho những người ở lại.…
Tớ biết, đã biết ngay từ đầu rằng tớ sẽ chẳng bao giờ có thể hiện hữu trong tim cậu. Nhưng tớ vẫn chẳng muốn bỏ cuộc tí nào. Vậy nên, xin cậu hãy để tớ tiếp tục thích cậu cho đến khi tớ bỏ cuộc được không?...…
Văn án: Mikey chết đi, cuộc sống u tối đơn độc kết thúc với vai trò là một gã tội phạm nhân cách thối nát mục rữaLần nữa tỉnh lại, không ngờ bản thân lại sống lại trong thân xác mớiĐiều đáng nói ở đây...thế giới này...Manjiro là một kẻ phản diện"Phản diện? lúc nào tạo cũng giữ vai trò kẻ ác trong mỗi cuộc chơi của cuộc đời nhỉ?"Sano Manjiro lạnh lùng nhìn bầu trời trong xanh đẹp để khác hẳn cái nhân cách u tối của mình kia rồi quay điLiệu Mikey có lần nữa trở về trạng thái "Bản năng hắc ám" ? Liệu Mikey sẽ thay đổi cuộc đời hay tiếp tục sống trong bóng tối thành "kẻ phản diện thực thự" như bản gốc ? hoặc rằng tồi tệ hơn? ____________________________________lưu ý :1, Đây là truyện AllMikey, không tiếp nhà AllTake, MiTake, và những cặp khác không liên quan (như WakaSen, DraEmma, Baji Fuyu, Izakaku, HanKi,...)2,Anti Mikey hay kì thị LGBT, ghét Tokyo Revengers thì đừng vào, không tiếp3, Cặp phụ là All char nữ ×Hina và một số cặp BL occ của tôi (chịu được thì xem không thì thôi đừng cmt vào rồi nói "ý kiến riêng")4,không xúc phạm các char, tôi cần độc giả văn minh…
Có những giấc mơ lặp đi lặp lại như định mệnh, như những mảnh vỡ ký ức từ một nơi xa xăm mà ta chưa từng đặt chân đến. Hoàng Đức Duy - một chàng trai bình thường giữa dòng đời tấp nập và tẻ nhạt cứ mãi mang theo những giấc mơ kỳ lạ, nơi cậu gặp một người con trai tên Quang Anh. Họ bên nhau giữa những thời đại khác biệt. Duy yêu người ấy tha thiết trong từng giấc mộng, như thể đã yêu suốt ngàn năm... nhưng lần nào cũng tỉnh giấc ngay trước khi kịp nói một lời yêu.Cho đến một ngày, giữa đời thực phẳng lặng, Duy gặp Nguyễn Quang Anh - một người hoàn toàn xa lạ... nhưng trái tim cậu lại run lên như vừa tìm lại một điều đã đánh mất từ rất lâu. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hơi thở ấy - tất cả đều gợi lại những gì trong mơ.Liệu định mệnh có thật? Liệu những giấc mơ kia là tàn dư của kiếp trước, hay chỉ là tiếng vọng từ trái tim chưa từng thôi nhớ nhung một linh hồn nào đó?Liệu có thể nào... một vết nhớ từ linh hồn đã vượt qua cả giấc mơ, để sống dậy giữa đời thực?…
Có lẻ sẽ ko giống như trên mạng nói nhưng nội dung chính chắc chắn ko thay đổi…
《[ tiên hiệp ] ta có một cái hòm 》Diệp Cửu Thu nhặt được một cái hòm, trong quan thi thể là tại 500 năm sau chết đi chính hắn.Kia cỗ thi thể bị luyện chế thành thi, trở thành bầu bạn hắn cả đời mệnh thi.Khi ngốc bạch ngọt đại thiếu gia, gặp được tại trong năm trăm năm trải qua đủ loại lừa gạt phản bội bị thương mình đầy thương tích, mà sau rốt cục nghiêm trọng hắc hóa bản thân.Diệp Cửu Thu (kích động): Muốn tiêu diệt những này tương lai sẽ hại ta người sao?Diệp Cửu U (cười lạnh): Ta hận nhất nhân, là chính ta. Hận lúc trước vì sao như vậy ngốc! Bạch! Ngọt!Diệp Cửu Thu: 【 Diệp Cửu U = Diệp Cửu Thu +500 tuổi 】→⊙▽⊙→ hạ thủ lưu tình nha chính ta!Phòng lôi Patch =v=:1) này là một cái ấm áp văn2) Diệp Tiểu Thu giai đoạn trước thật! Tâm! Ngốc! Bạch! Hậu kỳ tại T♂J hạ dần dần hướng trưởng trên đường nghiêng chạy như điên, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt O_Q3) đãi định---------------Thể loại: Tu chân, tự công tự thụ, báo thù rửa hậnTìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Diệp Cửu Thu ┃ phối hợp diễn: Diệp Cửu U ┃ mặt khác: Tự công tự thụ ==+…
Hai bầu trời, hai tính cáchHai con người, hai lối sống khác nhauMột lạnh lùng, một kiên cường Một cao thượng, một thấp béSẽ có thể hòa nhập sao?=====================- Cho tôi cái giá!- Làm gì cơ?- Lẽ nào em ngây thơ đến nỗi không biết cái gì gọi là bao nuôi à?----------------------------------------- Này! Kim Taehyung! Tôi rung động trước anh rồi đấy! Làm sao đây?- Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em! - Chịu trách nhiệm? Bằng cách nào?- Cho em một đứa con! ----------------------------------------- Này Taehyungie! - Có chuyện gì Jungkookie?- Anh đẹp như vậy có khi nào sẽ bị người khác cướp đi mất không? - Có thể! Nhưng dù tên cướp đó đẹp hơn em thì anh cũng sẽ không yêu! - Tại sao? - Bởi vì trên đời này không ai có thể đẹp bằng em!-----------------------------------------…
Tớ ngồi cạnh cậu, giữa hoàng hôn của kỷ Đệ Tứ.Gió lùa qua khe thời gian, nhắc chúng ta rằng mỗi bông hoa ngày nay đều mọc từ một tro tàn xa xưa.Cậu từng hỏi tớ: _"Khi vi khuẩn lam dọn dẹp thế giới, chúng có biết là mình đang tạo ra tương lai không?"Tớ chỉ mỉm cười, vì tớ biết:_ "Cũng như tớ và cậu bây giờ, có thể cũng đang dọn lại ký ức của vũ trụ... bằng những câu chữ nhỏ xíu thế này thôi."Tớ thích nghĩ rằng:Cậu là loài hoa đầu tiên nở trên Trái Đất, e ấp giữa Kỷ Phấn Trắng.Là con cá có chân đầu tiên run rẩy bước lên bờ, nhìn rừng như nhìn một lời hứa.Là làn khói đầu tiên người nguyên thủy vẽ lên trời để nhắn với vầng trăng: "Chúng tôi đã sống."Và còn tớ...Chắc là chỉ là một nếp gấp trong dòng địa tầng,nơi cậu từng dừng lại, gác tay lên má thời gian,rồi thì thầm: "Đẹp ghê ha. Ở đây có tớ với cậu thôi."…
"Đừng nhìn về phía bầu trời bằng ánh mắt tuyệt vọng đó nữa cũng đừng nhìn xuống dưới nơi địa ngục đau đớn Vì chẳng nơi nào chứa được con người mang nhiều tổn thương như em"Kim Taehyung ! iu anh ❤…
Kí ức một thời thanh xuân như một bầu trời đẹp đẽ. Lúc có nắng, lúc có mưa, cũng như cảm xúc của con người, lúc vui vẻ hay lúc buồn. Nhưng tất cả sẽ luôn để lại trong kí ức đầy tình thương.…
Vẫn là tớ viết theo tâm trạng, lúc viết tớ nghĩ ra thứ gì thì nhét vào đó. Truyện đại khái nói về vòng lặp cái chết mà con người luôn luôn tìm đến để "nghỉ ngơi"…
Em từng nói tôi là cả bầu trời của em vậy từ nay bầu trời đó chính thức sụp đổ...…
Cửu Âm ký sựTác giả: Tiện ThươngVăn án:Nguyên bản nàng chính là Công Tôn phủ trung một cái phổ phổ thông thông nha hoàn,Vốn nên cả đời bình thuận nàng ở bảy tuổi kia đầu năm ngộ tuấn mỹ không giống phàm nhân Công Tôn Miễn...Chủ tử nói nàng là điểu, một cái cánh chim chưa phong điểu.Hắn dưỡng nàng, giáo nàng, mục đích đều chỉ có một.Hắn muốn nhường nàng biết, hạ nhân chính là hạ nhân, cho dù lại nỗ lực cũng vẫn là kém một bậc hạ nhân.Nàng có hắn không có cánh lại như thế nào?Hắn không nhường nàng phi, nàng sẽ không có thể phi.Vĩnh viễn chỉ có thể đi theo hắn, cùng nhau đối bầu trời than thở vận mệnh bất công....Hắn nói, mặc kệ nàng là nam hay là nữ, đều phải định rồi nàng.Hắn còn nói, đời này nàng nhất định trốn bất quá....Ba ngàn năm chờ đợi, ba ngàn năm tìm kiếm.Hắn nói hắn ở tìm, ở tìm một cái tam năm kia tiền từng có ân cho hắn điểu.Sau khi tìm được đâu?Hắn nói hắn muốn ăn nàng.Làm bốn người vận mệnh quỹ đạo lần lượt va chạm khi,Này chỉ chim non, lại nên đi nơi nào? : Là thiên khôi hài văn văn, kết thúc đề cử.…
"Ngoài kia bao la thế giới,Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi"Em ấy có lẽ là kho báu, là thế giới mà tôi không bao giờ chạm đến được…
Một bức thư nhỏ được người con trai Baek Cirrus viết gửi tới bầu Trời của chàng ta.…
"Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời đêm đầy sao...Chiếc máy bay đó, đang chở Moon...Chiếc máy bay đó, đẫ mang tuổi thanh xuân của Wind đi..."…
Thế giới rộng lớn là thế mà vẫn luôn tồn tại cái gọi là tình cờ. Bầu trời xanh bao la ngoài kia luôn dành cho ta 4 chữ: Oan- gia-ngõ-hẹp...Cuộc đời ta mang nặng 1 chữ: Đau...…
"Thứ duy nhất gắn kết thanh xuân của tôi và cậu là màu xanh dương của bầu trời màu của ngôi sao chổi halley"…
Bị thân thích coi là tha du bình ý đánh chửi Tần Thiên Diệu, sau khi mới biết được, năm mới biến mất không thấy cha mẹ là người tu chân, còn lưu cho nàng một phần tu chân công pháp cùng trữ vật nhẫn.Nhưng tu chân công pháp bị biểu muội đoạt, trữ vật nhẫn cũng bị biểu muội đoạt, ngay cả vị hôn phu đều bị nàng đoạt.Biểu muội sư phó chán ghét Tần Thiên Diệu tâm thuật bất chính, phế đi của nàng linh căn.Cha mẹ cứu vị hôn phu cả nhà, vị hôn phu vì biểu muội, trên người nàng hạ chàng quỷ phù.Thích biểu muội Miêu Cương thiếu niên, ở Tần Thiên giây trên người hạ ngàn ti cổ.Ở tạo thành Tần Thiên Diệu tử vong chuyện này thượng, mỗi người đều tự nhận vô tội.Sau khi Tần Thiên Diệu xuyên thủng Tu Chân Giới, cùng cha mẹ đoàn tụ, cần tu khổ luyện rốt cục bạch nhật phi thăng!Sau khi phi thăng, nàng lại nhớ tới nhân gặp quỷ tăng thời trung học theo linh bắt đầu...Nhưng mà, này từng thương tổn quá của nàng nhân -- đều sống lại .Vị hôn phu nhìn thấu biểu muội trà xanh bản chất, thâm tình chân thành phải về đầuBiểu muội sư phó phi thăng tao trời phạt, đuổi theo Tần Thiên Diệu sám hốiMiêu Cương thiếu niên kiếp trước lầm nhập lạc lối, mỗi ngày quấn quít lấy nàng bái sư học nghệ【 xem bói xem tướng đoạn phong thuỷ, cười nhìn bầu trời mới thầy tướng vẽ mặt chúng cực phẩm 】…
Sau khi Hunter thức dậy khỏi cơn ác mộng tưởng chừng như vô tận đó, nhưng thứ anh nhìn thấy không phải là thành phố Yharnam quen thuộc, thay vào đó là một đồng cỏ xanh trải dài vô tận, một bầu trời xanh thẳm. Không còn ánh trăng lạnh lẽo cùng bầu trời nhuộm máu,không còn mùi máu tanh hôi đã từng ám ảnh anh ấy.Đây chính là Teyvat, nhưng liệu nó có yên bình như vẻ ngoài của nó không hay lại là một cơn ác mộng khác nối tiếp ? Không ai biết được.…