Bầu trời rớt xuống nam tinh linh
NTL…
Tôi dọn đến căn hộ này vào một sáng đầu thu, khi nắng còn mỏng như tấm khăn voan vắt ngang bầu trời. Tầng bảy không cao, nhưng vừa đủ để tách tôi khỏi những ồn ào của phố xá phía dưới.Phòng nhỏ, tường sơn trắng, im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ. Thứ khiến tôi chú ý nhất lại là ban công nơi lúc nào cũng đầy ắp những chậu hoa xinh xắn thơm ngắt của tôiTôi không nghĩ ban công ấy sẽ mang đến điều gì đặc biệt. Cho đến khi, nơi ấy toát ra hương thơm của một loài hoa lạ, trong trẻo, thanh mát như làn gió. Trong một chiều lơ đãng, tôi ngẩng lên và bắt gặp người ở phía đối diện.Một nụ cười. Trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá, và khiến trái tim ngốc nghếch của tôi cũng phải loạn nhịp.…
Thể loại :Ngôn tình, showbiz, nữ cường... Tình trạng :On goingTác giả :Chẩm AGiới giải trí có câu :Báu vật nhân gian Đổng Tuyết Kỳ, thiên tiên bất nhiễm Cố Ái Hy. Đổng Tuyết Kỳ là hoa đán số 1 trong nước, bộ phim đầu tay đã đoạt giải Ảnh Hậu, là đại mỹ nhân khiến người ta khó mà quên được. Vẻ đẹp của cô ấy quá mức diễm lệ, ánh mắt của cô ấy quá đỗi phong tình, dáng vẻ cô ấy tựa như bức tranh sơn dầu mỹ lệ vô song, đẹp đến mức chói mắt, đứng cạnh thôi cũng thấy tự ti. Giới giải trí người đến người đi, duy chỉ có một điều không thay đổi, Đổng Tuyết Kỳ vẫn là một biểu tượng nhan sắc hàng đầu,không thể lay chuyển.Nói là hàng đầu bởi ,ngoài Đổng Tuyết Kì giống như bức tranh sơn dầu chói mắt vẫn còn một bức tranh thuỷ mặc khác không nhiễm khói bụi nhân gian, Cố Ái Hy.…
Anh bật cười không ra thành tiếng...gương mặt có đôi chút gớm ghiếc,.. Anh kinh tởm cái tình yêu này, gượng che đi đôi mắt đang rũ xuống dường như nó lấp ló hình bóng người thiếu niên đang nằm quằn quại dưới đất.. Hắn bấu chặt tay cậu không buông, muốn nói gì đó nhưng giọng nghẹn lại không ra thành tiếng. : "Nếu..tô.tôi thật sự không phải cô ấy...Liệu rằng có thể lấn chiếm khoảng trống còn lại trong căn nhà này không?..." Hắn thật sự điên rồi.. Anh nghĩ vậy...Cái gì mà bên nhau trọn đời cơ chứ! Thật sự rất khó, còn An Nhi thì sao? Anh làm gì có chuyện buông tại với cô gái đó chứ. Anh vừa hận vừa đau, cảm giác này hình như anh đã từng trải qua rồi... nhưng nó vụt qua rất nhanh.. nhanh đến mức không thể hiểu nổi…
Báu vật là gì lại khiến người ta trân trọng.Cậu là ai mà khiến tôi vương vấn một đời.~~Một câu chuyện thanh xuân đầy ngọt ngào cũng đầy trắc trở.Nam nữ chính từng hứa hẹn rồi bỏ lỡ nhau, đến khi gặp không đơn giản chỉ tình bạn thời thanh mai nữa. Tình yêu chậm rãi nảy mần, đơm chồi, thành cây cổ thụ. Đến khi phát hiện đã không tài nào tách ra được.--------------------------------Bộ truyện đầu tay của Kiều Rabit, không có thời gian ra chap cố định. Cốt truyện, nhận vật, chi tiết hoàn toàn là tự bịa. Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí.Tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý một cách thiện lành.…
Tôi - một cô bé sống khép kín, mang nhiều tổn thương từ gia đình và những áp lực vô hình của tuổi mới lớn. Trong một buổi chiều mưa lất phất, tôi gặp chị - một học sinh lớp trên, đang ngồi một mình nhắm mắt chị dịu dàng như nắng xuân. Từ khoảnh khắc đó, bầu trời tối tăm trong lòng tôi bắt đầu le lói ánh sáng...Chị đã đến, chậm rãi nhưng chắc chắn, gõ cửa trái tim tôi, chữa lành những vết nứt mà không ai từng nhìn thấy. Tình cảm giữa chúng tôi lớn dần trong im lặng, trong những ánh mắt trao nhau, trong những lần trốn giờ học chỉ để được ngồi cạnh. Nhưng thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng như chị. Gia đình, xã hội, những định kiến - tất cả là rào cản vô hình đang xiết chặt lấy tình yêu ấy.Thế nhưng, chúng tôi chọn yêu. Dù phải giấu, dù có sợ hãi, nhưng không hối tiếc. Vì tình yêu của tôi dành cho chị - là thật…
Les Cœurs de l'Aube: Trái tim của bình minh. Truyện tình giữa chúng ta và các chàng trai.…
Ảnh bìa truyện: by artist: Umaniku_Do đây là lần đầu mình viết truyện nên cần học hỏi thêm nhiều(TOT) Truyện còn khá lủng củng, mong mọi người bỏ qua và góp ý.Truyện viết chơi chơi, chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu octp của mình.*** Trên ngọn núi phía bắc vào ngày mà tuyết rơi mù mịt lên một quốc gia nọ. Một dáng người nhỏ bé lom khom chạy xuyên qua các hàng cây cao lớn phủ đầy đá tuyết trong rừng, cậu không may vấp té rồi chảy máu mũi. Đám thợ săn ấy cuối cùng cũng đuổi theo kịp cậu, bọn họ túm lấy đầu cậu nhấc bổng lên. Cậu mang trong người chút sức lực còn lại mà cố gắng vũng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang túm lấy đầu cậu. Không may cậu vùng vẫy kịch liệt quá, người đang báu chặt vào đầu cậu bị cậu đạp vào bụng một phát liền theo phản xạ buông cậu ra. Cậu rơi xuống nền cỏ đầy tuyết, vì tuyết khá trơn và thời tuyết thì lạnh. Cậu lúc này mới thực sự ngất lịm đi. Chẳng may lúc bấy giờ cậu đã bị rơi xuống vách đá bên kia biên giới mất rồi.…
Theo truyền thuyết, có một dòng tộc Vampire duy nhất sở hữu sức mạnh cấp S đứng đầu nhiều loài Vampire khác nhưng cho đến một hôm bầu trời như một hố đen, cuốn mọi thứ đi và trải qua 100 năm, loài Vampire vẫn còn tồn tại nhưng dòng tộc cấp S đã mất tích kì lạ. Cách thế giới loài người, thì Vampire sống về đêm và ẩn mình trong lòng đất..............cuối cùng người diệt trừ bọn Vampire phản và thống nhất thế giới Vampire là một cô gái trẻ đẹp mang sức mạnh cấp S nhưng còn một nguồn sức mạnh lớn bị phong ấn trong cơ thể cô.…
Tác Giả : Khuyết Danh Số chương : 165 chương Ngọc Tình sau khi tỉnh dậy liền chậm rãi nhớ lại hoàn cảnh lúc trước. Một cô gái nhanh nhẹn trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp đội ngũ bảo an. Khi thấy mục tiêu của mình xuất hiện, không một tiếng động, nhanh chóng giơ chiếc súng trong tay lên. Rồi quay đi không quan tâm đến dòng máu dần nhỏ xuống từ trán người đàn ông....…
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…
Tác giả: Hạ Khuyết Di NgânThể loại: tình trai, đam mỹ, bl, tình cảm, hài hước, lãng mạn, ngược luyếnHắn không hẹn không thề, không động không tĩnh.Thế nhưng hắn lại hạ mình cầu xin...cầu xin tin tưởng hắn.Hắn tôn thờ, một lòng dõi theo, một mực giữ vững.Điều đó đối với hắn là vô giá, là thứ hắn dâng mạng cũng không bao giờ đối nghịch.Đối với hắn người ấy sáng như Khúc Hoa, ngà Ngư Vọng Lục, như cỏ độc cấm rễ ngấm sâu vào đất Yên Tận Sơn.Nó không phải một lời thề sao.Hắn không mê muội...ha, là yêu.Hắn nhớ y nhiều lắm. Giờ không còn trên thế gian nữa rồi.Kiếp sau nếu có gặp lại, không hơn kém một lữ khách đường xa, trú lại trong giây lát.Tuyết Mộc Thanh là mặc định đối với hắn, y là thứ giới hạn mà chính bản thân hắn không phép chạm vào.Mọi người đọc truyện không hiểu nghĩa câu nào có thể để lại bình luận cho mình phân tích:>…