![[ReoNagi/RoNg] Báu vật dâng lên cho thần](https://truyentop.vip/images/reonagi-rong-bau-vat-dang-len-cho-than-378696822.webp)
[ReoNagi/RoNg] Báu vật dâng lên cho thần
Vương Thần Mikage Reo x Dân thường Nagi Seishiro.Waring: Top Reo , Bot Nagi(no stwich)lưu ý vui lòng không lưu truyện của mình vào danh sách nhà bên hay danh sách hàng switch.Theo dõi fanpage: AllNagi-Báu Vật Của Chúng Tôi để có thể theo dõi các fanfic sớm nhé:> Truyện được lấy cảm hứng từ Natlan(GI) nơi con người cũng có thể làm thần.Thể loại: chiến tranh, healing, có ngược có ngọt, chiếm hữu (?). Tóm tắt: Nagi Seishiro là vật dâng lên Vương Thần, vị thần trị vì một đất nước lúc bấy giờ, được mọi người tin tưởng và tín nhiệm. Seishiro muốn trả thù người cha khốn nạn kia của mình nhưng điều đó lại quá khó cậu không thể làm gì ông ta, muốn mượn danh kẻ sát thần để khiến ông ta đau khổ nào ngờ vị thần đó lại vô cùng yêu chiều cậu, liệu tình cảm đó chỉ là giả dối hay là thật lòng? Liệu ông cha của cậu người không sợ chết có thể lộ ra vẻ mặt đau khổ tột cùng như cậu mong muốn hay không? Và...liệu cậu có thể được hạnh phúc hay không? Sống một cuộc đời nhàn nhạ như cậu đã hằng mơ ước. Là "Báu Vật được dâng lên cho Thần...."…

Mảnh vỡ của kí ức
Hello các bạn , câu truyện này là truyện đã được mik ấp ủ từ rất lâu rồi bây giờ mới có tinh thần để viết ra. Các bạn nếu đã đọc thì cho mik xin ý kiến nhá, Lần đầu viết truyện mà ......Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng luc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòngCăn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ba mẹ tôi là tám năm trước. Chẳng buồn ăn cơm tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bot nó khỏi bầu trời quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn …
![[CHAERA] Định Mệnh](https://truyentop.vip/images/chaera-dinh-menh-36932674.webp)
[CHAERA] Định Mệnh
"Trường Beakham tuyển sinh khóa học 2000 - 2001" tôi lẩm nhẩm đọc tờ toptic dán trước cổng trường.Tôi - một đứa con gái vừa bước chân từ Busan lên Seoul, và sắp tới tôi sẽ đến học tại ngôi trường Beakham này - khoa Guitar.Cũng bởi tôi vừa bước chân lên Seoul nên không có nơi nào để nghỉ ngơi, vì vậy nhiệm vụ của tôi ngay bây giờ là phải nhanh chóng tìm được một phòng trọ. Phải nhanh lên mới được, ngoài này lạnh quá...Tôi nhanh chóng đi đến một sạp báo nhỏ và mua cho mình một vài tờ báo mà trên đấy có vài thông tin mà tôi cần.Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn ngoài đường với những địa chỉ ghi trên báo, mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đứng trước một căn nhà, tôi hơi lưỡng lự vì nó thật là quá sức tưởng tượng với tôi vì đây là một căn nhà khá là hoành tráng mà giá thuê lại thật là bèo.Trong tờ giấy có ghi :" Có phòng cho thuê, tở chung với chủ. CHỈ CHẤP NHẬN NỮ" hẳn chủ nhân của căn nhà này là một bà già cần người ở chung bầu bạn và chăm sóc - tôi tự cười với í nghĩ của mình kkk~Không chần chừ thêm nữa, tôi tiến thẳng đến chỗ chuông ấn, và không lâu sau đã có người ra mở cửa.OMO OMO hồi hộp quá ARW.... thật tò mò không biết bà lão này sẽ trông như thế nào nữa...aaa"Xin chào, tôi có thể giúp gì được em?‘’ người ở trong nhà bước ra và nóiLạy Chúa Tôi , tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của bà già ấy, à nhầm của người phụ nữ ấy. Cô ấy thực sự rất đẹp, với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, mái tóc nâu, đôi mắt to đen, cô ấy còn sở hữu.…

Cuộc đời tôi
Tác giả: MeThể loại: hài hước21 tuổi- Tiểu Phương một cô gái cực kỳ bình thường, một trạch nữ chính hiệu. Hằng ngày đâm đầu vào những cuốn ngôn tình, gặm nhấm cẩu lương sống qua ngày. Chính vì vậy dù đã 21 cái tuổi xuân xanh nhưng vẫn không hề có một mảnh tình vắt vai. Tiểu Phương có một ước mơ nho nhỏ đó chính là tìm được một anh chàng bác sĩ siêu cấp đẹp trai, hơi lạnh lùng một chút, và siêu giỏi nữa. À thì cái đó cũng chỉ là ước mơ thôi haha, còn về hiện thực thì con mẹ nó bị lệch 180 độ. Mình nghĩ sẽ có bạn hỏi là "tại sao không phải 360 độ??" (^_^). Đơn giản là vì mình thích 180 chứ không phải là 360, chả có lý do nào đầy ngôn tình ở đây đâu nhé (*⌒ヮ⌒*)Một ngày nọ, có một anh chàng hội tụ đầy đủ yếu tố đẹp trai, tài giỏi đã xuất hiện. Theo quy luật ngôn tình thì nữ chính của chúng ta đã tìm được định mệnh của đời mình. Nhưng, đây lại là cái hiện thực tàn khốc... Anh chàng đó cái gì cũng tốt chỉ trừ tính cách thì cmn giống như đã bị chó tha đi mất vậy. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời nắng vàng, từng đợt mây trắng bay trên bầu trời, khung cảnh cũng có thể coi là ổn để một mối tình chớm nở... Nói thể thôi nhưng lúc này 2 anh chị chả có liên quan gì đến nhau nhé :)). Các bạn hãy cùng tôi đi khám phá hành trình tìm được bản thân cũng như chân mệnh thiên tử của Tiểu Phương nhé (Lời tác giả:Đây là câu chuyện được xây dựng trên khá nhiều yếu tố có thật từ cuộc đời mình và những người xung quanh. Mình thì không có được văn cho lắm (hồi thì ĐH mình được có hơn 5đ :)),…

Scotland School ( BTSVELVET )
Con đầu tiên của mình…