[ 𝘎𝘦𝘳𝘥𝘯𝘢𝘯𝘨 ] Chỉ Là 1 / 5
Thành An ơi, em chỉ cần ngẩn đầu thôi em.…
Thành An ơi, em chỉ cần ngẩn đầu thôi em.…
"năm đó tôi thích người là thật, còn việc người có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ" _sưu tầm_…
anh gặp em vào mùa đông ..…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Title: Những lá thư chưa gửiAuthor: Diệp NhãCouple: All x Kanroji Tổng hợp những one shot rất ngắn thôi, thậm chí có thể ngắn đến mức chưa đủ một trang word. Mỗi lá thư là một cặp khác nhau và không có bất cứ sự liên kết nào giữa các lá thư. Tag couple sẽ cập nhật dựa trên những lá thư đã đăng tải. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa xin phép và chưa có sự đồng ý của mình.…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…
Note: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: WinnieNhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thuộc về tôiTẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI THỰC TẾ.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
couple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật.vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran…
普鲁斯特效应 (Proust Effect) là một khái niệm xuất phát từ tác phẩm văn học nổi tiếng "Đi tìm thời gian đã mất" (À la recherche du temps perdu) của nhà văn người Pháp Marcel Proust. Trong tác phẩm, nhân vật chính đã hồi tưởng về quá khứ chỉ nhờ vào hương vị của một chiếc bánh madeleine nhúng trong trà.Khái niệm này được các nhà nghiên cứu mượn để mô tả cách mà mùi hương, vị giác hoặc những giác quan khác có thể kích hoạt những ký ức sống động và cảm xúc mạnh mẽ từ quá khứ.Tác giả: SunyChỉ là một chút ngẫu hứng, không đầu, không cuối.…
Khong co gi het, chi ve PBK va LTL…
anh ấy có tất cả kể cả cảm xúc của em…
Những shortfic nho nhỏ, đáng iu zà chữa lành :3Mới lọt hố bé An nên chưa quyết định được sẽ đu cp nào của ẻm =)))…
tự nhiên vào một ngày đẹp trời đinh minh hiếu gặp được khắc tinh đời mình.…
Câu chuyện về Trương Chiêu và bé cún iu khó chiều của ảnh. Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau.…
Thanh Xuân của tôi là cậu. Xin Đừng Xa Tôi…
Cp: Châu Kha Vũ x Cao Khanh Trần, cameo Doãn Hạo Vũ. Bùng binh ba cháu, cảnh báo máu chó!!!Cao Khanh Trần rất thích Doãn Hạo Vũ, nhưng lại nghe từ chính miệng cậu nói mình thích Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy, vờn qua vờn lại hai người này trong tay cũng thật thú vị.…
chuyện là có một con bé đi học nhưng toàn phá.!!! hãy đọc must read trước khi vào truyện !!!…
một người đuổi theo ánh đèn sân khấu, một người đuổi theo bóng lưng một người.tags: 4x1, longfic, giới giải trí, hiện đại đô thị, chính kịch, gương vỡ tan tànhcpl: gerdnang x an, allan, allgavmie_@2000sKidie…
Cô ấy nói: "Vương Sở Khâm, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, em mãi mãi tin tưởng anh. Vì vậy, anh cũng hãy tin vào chính mình, tin vào chúng ta."Tôn Dĩnh Sa chính là mặt trời trong cuộc đời tôi. Mặt trời mang đến sức sống, ánh sáng của nó là hy vọng.Tôi thật sự biết ơn vì mình đã chọn bóng bàn, hoặc có thể nói bóng bàn cũng đã chọn tôi. Chính bóng bàn đã giúp tôi trở nên tốt hơn, và cũng chính nhờ nó tôi đã gặp được Tôn Dĩnh Sa.Hai thứ tình yêu tôi luôn tìm kiếm trong suốt cuộc đời này, tôi đều đã có được.Tình yêu dành cho bóng bàn, và tình yêu mãnh liệt dành cho Tôn Dĩnh Sa.…
Mặc dù hai bạn trẻ không còn hợp tác với nhau nhưng mình vẫn viết về hai bạn . Vì trong tim mình hai bạn luôn như lúc mới bắt đầu. Mình mong là fanfic này của mình được bạn đọc ủng hộ.Cám ơn nhiều.…