(Hoàng x Nhã) Tiếng đàn bên sông
Giữa hàng ngàn bom đạn và khói súng, tôi có thể nghe thấy được một tiếng đàn du dương thật êm tai như doa dịu đi nỗi đau mất mác đồng đội ở trong lòng...…
Giữa hàng ngàn bom đạn và khói súng, tôi có thể nghe thấy được một tiếng đàn du dương thật êm tai như doa dịu đi nỗi đau mất mác đồng đội ở trong lòng...…
Họ nhìn xung quanh, thấy những viên gạch vỡ, những vệt khói mờ, thấy dấu chân mình và dấu chân đồng đội, và hiểu rằng trong tất cả hỗn loạn ấy, họ đã đi qua cùng nhau.…
Nhìn hoa sen ấy cố vươn mình khỏi mặt nước con sông Thạch Hãn đẫm máu những người chiến sĩ đã hi sinh, tâm trí tôi chợt nhớ đến một hình dáng kiên cường và dũng cảm của một người con trai...…
Chiến tranh không cho họ nhiều cơ hội để gần nhau theo cách con người bình thường hiểu, nhưng lại đẩy họ vào những khoảnh khắc sinh tử buộc phải dựa vào nhau…
Mùa hè trôi qua, TTL kết thúc, lưu lại đó chỉ còn kỉ niệm và những xúc cảm rối như tơ vò......…
Sưu tầm - mẩu truyện vui Tam Sinh Tam Thế…
" Cậu đi đâu, bước chân tôi sẽ khẽ theo sau, không phải để kiểm soát, mà là để chở che. Bởi cậu là kẻ khờ khạo, còn tôi - kẻ tưởng chừng sắt đá - lại đã bị cảm hoá bởi chính sự ngây thơ ấy."…
Một mối tình đơn phương, một hồi kết không rõ.…
Tác giả: Hải Tây Hải thuế vụ cụcĐoản thiênTrạng thái: Kết thúcBối cảnh: Nguyên tác hướngGiả thiết: ABO sinh con xuyên qua / trọng sinhABO thế giới nhãi con xuyên qua đến song song thời không, gặp gỡ bổn truyền Bình Tà. Xem phản nghịch tiểu thí hài như thế nào biến thành ngoan tử tử.…
Từng tiếng nổ xa xăm, tiếng mưa nhè nhẹ, và ngọn lửa ấm áp tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi giữa hỗn loạn, nơi năm người tìm lại sự cân bằng, nơi họ học cách nương tựa lẫn nhau, hồi phục tinh thần trước khi bước tiếp vào trận chiến còn đó...…
Dạy em cách bắn súng trên chiến trường này từ nỗi sợ qua sự nhát gan của em, cho đến khi em cảm thấy trong lòng vực dậy được sự dũng cảm theo sự trưởng thành qua năm tháng...…
Họ không trở lại với cái cũ, mà chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, như hai người đang học cách bước tiếp. Tro tàn vẫn còn đó, nhưng không còn ai muốn dập tắt - vì họ hiểu, chỉ khi ngọn lửa đã cháy đủ, người ta mới biết mình thật sự muốn giữ lại điều gì.…
Disclaimer: Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân vật trong fic không thuộc về tôiRating: KStatus: finishedAuthor: Phương Linh…
Anh chàng lạnh lùng Kim Taehyung lại phải lòng cô gái tầm thường? Khi hai người gặp nhau lại xảy ra những chuyện bất thường, hai người họ sẽ đến với nhau không? ....…
Lòng tôi hoảng loạn đến mức chẳng còn ý thức được mình đang làm gì, hay rằng bản thân đang cận kề cái chết. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã liều lĩnh để thân mình ngã xuống giữa vũng máu loang trên mảnh đất Thành cổ này và trong vòng tay cậu mất rồi...…
Và trong một đêm không bom, khi gió quạt tắt, họ cùng nhau nhìn ngọn lửa thở, nghe tiếng mưa rơi chậm, biết rằng ngày mai có thể là một trận gió khác. Nhưng ngay lúc này, bàn tay họ vẫn tìm thấy nhau như người nghiện tìm kim thuốc-không để hủy hoại, mà để được tỉnh.…
"Từng đêm mong nhớ người ấy nhưng gặp rồi vẫn chẳng biết nói gì...Chỉ cần hơi men với hơi thuốc thôi là đủ..."(Lạy các quý vị đọc giả thân yêu, đi ngang ghé vô đọc thì tui cảm ơn chứ đừng đem lên chánh quyền nhé! Tội nghiệp tui😭)…
Xàm, xàm vl…
_Ngẫu hứng viết nên vì tác giả quá rảnh sau một ngày dài. Khuyến khích mấy mom nên nghe thêm nhạc mà mình gắn ở đầu fic. Tuyển tập những đoản văn ngẫu hứng và không trình tự.Tác giả: Kim Anh Trà.Cp: Anh Lỗi x Bạch Cửu.…
Ngôi làng nhỏ này dần trở thành nơi thán thuộc với người từ vùng miền ngoài vào như Khang đây nhưng cũng chính vì lần đi lạc ấy mà Khang được một lần nếm trải bao nhiêu mùi vị từ cách sống và cuộc sống mang lại rồi kết thúc những ngày vất vả là sự bình yên bên ngọn lửa nhỏ được nhóm lên từ Hùng…