"Tôi đã có một người bạn rất thân, nhưng bây giờ thì chữ "thân" nó đã tan biến từ khi nó bước vào cuộc tình của chúng tôi..." ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Nhân vật chính: Trần Dương | Y Trân | Khả Vi Nhân vật phụ: Đàm Huân | Hàn Băng | ...➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖…
"Quỳnh Nhiên ơi, nếu bây giờ tao biến thành con gián thì mày có yêu tao không?""Hỏi câu gì lạ vậy? Không những yêu mà tao còn giúp mày isekai bằng bồn cầu thông minh cực xịn luôn ấy chứ." Tôi khẽ cười. Khang trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng."Vậy nếu tao là Nguyễn Lê Minh Khang siêu đẹp trai, học giỏi, IELTS 8.0 thì mày có thích tao không?" Tôi rời mắt khỏi cuốn sách yêu thích, quay sang nhìn Khang đang ngồi bên cạnh."Có. Tao thích mày..." Tôi dừng lại giây lát. "Như một người bạn." Khi nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt đen láy đang tràn đầy hi vọng của nó bắt đầu rũ xuống, nó cúi thấp đầu, đan hai tay vào nhau trông y như thằng suy vậy. Nhưng chưa đầy nửa phút, Khang ngẩn mặt lên, ánh mắt lấp lánh chứa đầy chất tình, nó đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, giọng nói ấm áp bảo: "Không sao cả. Tao sẽ từng bước chinh phục trái tim mày. Từ một người bạn, chúng ta sẽ thành người yêu và có thể xa hơn là bạn đời." "Tao sẽ đợi, để xem mày kiên trì được bao lâu." Tôi cười khúc khích, suy tư nhìn người con trai trước mặt. littleqinie 17/8/2023…
Tác giả PLALD----******-----Chúng ta (Nhân loại) quá nhỏ bé trước thế lực đó, nó đã quay trở lại , tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng ngăn chúng lại. Nhưng chúng vẫn tiến tới và nuốt chửng chúng ta trong sự tăm tối đó và lan ra khắp nơi như ôn dịch.…
Ở một thành phố lớn phía Nam, Hoàng Phong - cậu bạn mọt sách đúng nghĩa - được chuyển đến lớp 11A1, ban Tự nhiên, của trường Trung học phổ thông An Hòa. Mái tóc rũ rượi phủ kín gần nửa gương mặt, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộm như muốn giấu đi sự hiện diện của mình giữa thế giới ồn ào. Dáng người lúc nào cũng khép nép, im lặng như thể không muốn ai chú ý đến.Lớp học mới chẳng xa lạ gì với những tiếng cười rôm rả, sự náo nhiệt của tuổi mười bảy, nhưng cũng có một góc lặng lẽ rất riêng mang tên Nguyệt An - cô bạn trầm tính, hay nép mình sau lưng người khác và luôn tránh né mọi ánh nhìn. Nếu Phong ít nói vì vốn dĩ cậu không thích mở lời, thì An lại im lặng vì nỗi sợ vô hình dành cho người lạ.Hai con người ấy, nhìn qua tưởng chừng giống nhau, nhưng thật ra là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một người âm thầm quan sát và giúp đỡ những người xung quanh như thói quen, không cần hồi đáp. Một người mang trong lòng khao khát phá tan chiếc kén ràng buộc mình với thế giới, chỉ là vẫn chưa tìm được cánh cửa. Hai bức tường đứng song song, tưởng chẳng bao giờ gặp nhau...Cho đến khi ông trời, bằng một cách nào đó, đã sắp xếp để họ ngồi cạnh nhau. Và rồi, một cuộc giao kèo đã âm thầm mở ra giữa hai tâm hồn đang tìm kiếm điều gì đó để thay đổiBoy trầm tính × Girl ngại ngùng…
Ngày 1/1/2032, mạng xã hội vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin một cảnh sát phòng chống ma tuý hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.Anh bị đánh đập, tra tấn một cách dã man, không chỗ nào trên cơ thể lành lặn.Tổ quốc mất đi một người hùng, chàng trai với trái tim đầy máu và công lý hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.Nhưng đối với Nguyệt, dường như cả thế giới đã sụp đổ kể từ giây phút cô nhìn thấy thi thể anh.Chứng co thắt ngực hàng đêm, căn bệnh trầm cảm là minh chứng rõ nhất rằng cái chết của anh là bản án nặng nề đối với cô đến thế nào....Ngày 8/2/2040"Nữ doanh nhân nổi tiếng Đào Vũ Nguyệt qua đời ở tuổi 35.""Nguyên nhân từ đâu khiến nữ nghệ sĩ sở hữu hàng triệu fan đưa ra quyết định đau thương như thế?""Cố nghệ sĩ Đào Vũ Nguyệt nhảy từ tầng 18 để kết liễu cuộc đời."Cô gái rực rỡ trên sân khấu, tài giỏi được người người ngưỡng mộ đã hoàn toàn gục ngã. ..."Hãy cứ vững tin vào Đức Phật, nếu còn duyên nợ, ắt có ngày gặp lại. Duyên đã đứt, có cưỡng cầu cũng chỉ cầu được nghiệt duyên.""Bọn con có thể gặp nhau thật sao?""Kiếp trước là lương duyên đứt đoạn, kiếp này tùy duyên do số, đủ đức sẽ gặp lại nhau."LƯU Ý: 1. Mọi sự việc, con người trong truyện đều là giả tưởng, không hề có thật, thiết lập nhân vật còn có thiếu sót. Mong mọi người có thể góp ý để mình có thể chỉnh sửa lại để truyện được hoàn thiện hơn ạ.2. Có yếu tố bạo lực ở một số chương, không khuyến khích, cổ xúy mọi người làm theo.…
Tôi và cậu từng lạc nhau một đoạn-ngắn thôi, nhưng đủ để tưởng rằng chẳng bao giờ gặp lại.Vậy mà đến cuối cùng, sau bao vòng quẩn quanh, chúng tôi lại đứng trước nhau như thể chưa từng bỏ lỡ gì cả.Có những người, dù đời cố đẩy ra xa, vẫn tìm đường quay về đúng lúc.…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, nơi mình sinh ra và lớn lên. Cụ thể hơn là THCS Yên Phong - ngôi trường cấp 2 trọng điểm của huyện Yên Phong thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. ***" Tôi thích cậu."" Đối với tôi, trong tình yêu, không là duy nhất thì đừng là gì cả. Cậu hiểu chứ?"" Tôi hiểu. Đối với tôi, cậu là một, là riêng, là duy nhất. Vị trí của cậu trong tôi, chính là độc tôn." ***" Điểm yếu của tôi trước giờ chỉ có một, là Quế Anh. Nhưng từ khi gặp cậu, thì nó đã được nhân đôi."…
Ba thập kỷ sau Đại Dịch Câm Lặng, nhân loại không còn tiếng trẻ thơ. Thế giới không chết vì bom đạn, mà chết trong sự im lặng của những chiếc nôi trống rỗng.Trong lòng đất, thành phố-boongke Cái Nôi vận hành dưới trật tự sắt đá của một siêu AI. Mọi cảm xúc đều là sai số. Mọi cá nhân đều là tài sản. Tình yêu là khái niệm bị nghiêm cấm.Hắn - Roric, một Kẻ Lùng Sục bị ruồng bỏ từ Vùng Đất Tẩy Trắng, mang trong mình bản năng sinh tồn hoang dại và sự căm ghét tuyệt đối với Cái Nôi.Nàng - Dr. Lena Valerius, nhà di truyền học xuất sắc nhất của Tầng Tháp, một sản phẩm hoàn hảo của lý trí và kỷ luật.Hai con người từ hai thế giới đối nghịch bị ép vào một chương trình "Ghép Giống" lạnh lẽo, một thí nghiệm tàn nhẫn để tạo ra đứa trẻ đầu tiên sau hàng thế kỷ. Họ là niềm hy vọng duy nhất để cứu vớt nhân loại.Nhưng khi "Dự án Phục Hưng" thành công, khi di sản tận thế thực sự ra đời, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra: Đứa trẻ là tài sản của hệ thống, hay là con của họ?Giữa một thế giới tôn thờ logic, liệu tình yêu có phải là thứ vũ khí duy nhất? Và giữa trật tự an toàn của Cái Nôi và tự do chết chóc của Vùng Đất Tẩy Trắng, đâu mới là nơi cho một "gia đình"?…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
"Ngày nảy ngày nay, một tên cáo nọ rất thích gọi món Cacao đá xay. Hắn thích tới nỗi nhất định phải mang tất cả loại Cacao về làm của riêng"Tất cả nhân vật, địa điểm trong truyện đều là hư cấu.…
Nhà tâm lý học Robert Epstein đã chứng minh rằng: Sau 8 giây nhìn vào mắt nhau và cười thiện chí, mức độ tình yêu giữa hai đối tượng thí nghiệm tăng trung bình 7%, mức độ thích tăng 11% và độ thân mật tăng 45%. Thế nhưng, Trịnh Viết Quyền mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Trần Uyển Nhi thì sẽ gằn giọng đe dọa: - Mày thích ăn đấm không?Uyển Nhi xinh đẹp, học giỏi, lại thân thiện quảng giao nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước Viết Quyền bặm trợn, du côn. Nhưng chịu ấm ức không có nghĩa sẽ không tìm cách phản kháng. Uyển Nhi quyết tâm "thuần hóa" con lửng mật Viết Quyền cho bằng được...Từ ánh mắt tình cờ giao nhau trên hành lang ồn ã tiếng nói cười hôm ấy, đã thầm lặng mở ra cả câu chuyện dài phía sau. Ở những tháng ngày đó, ánh mắt lúc chạm nhau không còn là trùng hợp.…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Câu chuyện kể về những năm tháng thanh xuân đáng quý của các cô cậu học sinh cấp 3 mới lớn.Những thứ cảm xúc ngây thơ,hồn nhiên của tuổi học trò chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời người sẽ được kể dưới góc nhìn của cô bạn nhí nhảnh,đáng yêu mang tên Hoàng Lê Ngọc Trang.--------------Vì đây là chuyện đầu tay tớ viết nên có những chỗ tớ bị nhầm từ "tớ" sang "tôi" mong các cậu thông cảm,khi phát hiện ra tớ cũng sẽ sửa lại nhanh nhất có thể ạ ,nếu có những sai sót khác mong mng góp ý nhẹ nhàng với tớ,tớ sẽ sớm sửa lại.Chúc các cậu có những giây phút đọc truyện vui vẻ:3…
Thể loại: Học đường, hiện đại, SE.Trích đoạn:"Tao là Nhật Minh, mày là Minh Nguyệt, theo công thức cộng vecto thì chẳng phải là sẽ thành Nhật Nguyệt à? Mặt trăng và mặt trời, lãng mạn mà, đúng không?""Mày học ở đâu đấy?""Tao học ở đâu được? Tao nói sự thật, công thức toán học đã được công nhận. Bởi vì tao với mày vốn thuộc về nhau.""Thuộc cái đầu mày, mặt trăng với mặt trời mà thuộc về nhau à?"Nó xị mặt không nói.Tôi thầm nghĩ, đã là mặt trăng và mặt trời, có thể đến với nhau hay sao? Bởi lúc mặt trăng biến mất cũng là lúc mặt trời xuất hiện.…
Trong những năm thắng tuổi trẻ lạc lối nhất cuộc đời, có một người đã trở thành kim chỉ nam của người khác. Có một cô gái vùng vẫy trong yên lặng, vì anh mà thắp sáng cả bầu trời sao. Có một chàng trai lạc lối, vì cô mà tìm đường quay về.Lê Minh Vũ dùng sức nắm chặt hai tay của Nguyễn Ngân Hà, giọng nói khẩn trương: "Nguyễn Ngân Hà, nhìn vào mắt anh."Ngân Hà ngước đôi mắt đẫm lệ lên, cô đè nén cảm xúc dè dặt nói với anh: "Lê Minh Vũ, em từng hứa với bản thân phải trao cho anh một giải ngân hà rực rỡ, nhưng em không làm được rồi."…